1. Mẹ tôi người mẹ Việt Nam. Hi sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn. Mẹ tôi là người mẹ đáng kính trọng nhất. Đừng có ai tranh cãi với tôi về điều đó. Bởi mẹ là người tôi yêu nhất trên đời.
2. Cha mẹ sinh thành ra tôi nhưng xác thân tôi được trích ra từ một phần của mẹ. Máu thịt tôi là một phần máu thịt của cơ thể mẹ. Mẹ nuôi nấng tôi từ trong bụng mẹ, rồi từ nguồn sữa mẹ. Trong bài học từ ngữ Hán Việt của người xưa gửi gắm, tôi đọc và hiểu được rằng tử số là số con, mẫu số là số mẹ. Trong phân số cuộc đời ta luôn là một phần của mẹ. Mẫu là tiền vốn. Tử là tiền lãi. Dẫu mai này tôi sức dài vai rộng. Dẫu mai này tôi là tỉ phú, tôi vẫn nhớ rằng tôi đi ra từ mẹ, tôi cũng chỉ là phần lãi từ mẹ mà thôi. Và tôi hiểu như thế nào là "Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".
3. Trong Kinh Báo ân Lễ Vu Lan Rằm tháng Bảy có câu "Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn". Ngày còn nhỏ tôi hiểu đó là tình mẫu tử của người mẹ nghèo trong ngôi nhà mái dột mẹ nhường cho con chỗ khô. Sau này tôi hiểu đó là tình mẫu tử của tất cả mọi người mẹ nuôi con. Khi con còn đỏ hỏn, mỗi đêm ngày con tè dầm hàng mấy chục lần. Ngày xưa không tiện nghi như bây giờ, những manh chiếu không kịp khô mà luôn tím bầm nước giải. Mẹ phải nằm lên đó cho chóng ráo để lượt khác chuyển chỗ con nằm. Một tình mẹ mộc mạc đơn sơ mà sao đi hết nửa đời người câu văn kia tôi mới hiểu?
4. Ấy thế mà, nếu phải nằm trong số những người nghèo thì người mẹ là người nghèo nhất vì ngoài bản thân mình ra mẹ còn mang gánh nặng chi tiêu chợ búa cho cả gia đình.
5. Khi ta yếu đuối trong thân xác bé bỏng hay khi ta trong phút sức tàn lực kiệt, nếu như chỉ một từ cuối cùng ta còn có thể gọi được thì từ đó phải là từ MẸ. Bởi MẸ là từ có cấu âm dễ phát âm nhất và ít tốn sức nhất. Đó là phụ âm môi – môi cộng với một nguyên âm đơn, khép. Chỉ cần bạn mấp máy môi là có ngay MẸ.
6. Than ôi, không hiểu sao trên đời này vẫn còn những người con bất hiếu. Những đứa con làm mẹ đau. Tôi cũng đã có lần làm mẹ đau. Tôi đã đạp vào bụng mẹ từ bên trong. Cũng chỉ vì ngày đó tôi mới là phôi, là thai, tôi đâu đã được là NGƯỜI. Ngày ấy tôi còn nằm trong bụng mẹ. Và tôi biết, và hỡi những người con đều nên biết, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta đáng được tha thứ khi làm cho mẹ ta đau.
Khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm (hơn 200km), MS-150, một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng.
Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời - ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài - và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong xuốt hai ngày liền.
Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại ờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy.
Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. "Mình không thể chịu nổi nữa," thì chân bắt đầu một cơn chuột rút, và "những người khác đều giỏi hơn mình" được tiếp theo là cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí. Tôi muốn bỏ cuộc. Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và cương quyết – và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có một chân.
Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng giờ tôi đã biết - không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình.
Cả ngày hôm sau mưa. Tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thấy mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình.
Nếu như thu gom nhân loại toàn thế giới xuống thành một cái làng nhỏ, ta sẽ có một cái làng như sau : - 57 người châu Á - 21 người châu Âu - 14 người châu Mỹ (Nam Mỹ và Bắc Mỹ) - 8 người châu Phi - Sẽ có 52 phụ nữ - 48 đàn ông - 70 người da màu - 30 người da trắng - 80 người có giới tính bình thường - 11 người lưỡng tính - 6 người sẽ sỡ hữu 59% tổng tài sản của làng, và cả 6 người đều là người Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - 80 người sẽ ko có nhà ở tử tế - 70 người mù chữ - 50 người sẽ ko được ăn no - 1 người sẽ chết - 2 người được sinh ra - 1 người sẽ có máy tính - 1 (chỉ có 1 người) có trình độ đại học
Nếu như nhìn thế giới với góc độ như thế này sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự đồng cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào! Bạn hãy nghĩ về điều đó! Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, vậy là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua chiến tranh, hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hói đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 trệiu người trên thế giới này. Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận thế, hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế giới. Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại. Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví, và một ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc vào 8% no đủ của toàn thế giới. Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, bạn sẽ trở nên hạnh phúc gấp 2 lần vì:
- Ai đó nghĩ đến bạn - Bạn không nằm trong số 2 tỉ người mù chữ - Bạn có máy tính
Có ai đó nói rằng:
- Hãy hát như chẳng có ai đang nghe - hãy nhảy múa như chẳng có ai nhìn - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền - Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn - Và hãy sống, như thể trái đất này là thiên đường của bạn !!!
Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên chàng trai gọi người phục vụ: - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê! Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống. Cô gái tò mò: - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế? - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình. Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo... Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối. Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc. Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế. Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư: " Gửi vợ của anh, Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu. Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời" Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời ( bạn đời). Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại. Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất. Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh(cô) ta nữa không , nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trơlng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc-vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu , đừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh(cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh ta bạc tình. Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp; nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yeu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu; bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn , không một yêu cầu.... Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương..làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy..... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn ?
"Tại sao chúng em phải học tất cả những điều ngu ngốc này?" Trong tất cả những câu hỏi và phản đối mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao nhiêu năm dạy học đây là câu mạnh nhất. Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu chuyện sau. Một đêm, một đám người du mục chuẩn bị nghỉ đêm giữa đồng thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ tin là thiên thần đang đến với họ. Họ chờ đợi với niềm tin rằng thiên thần sẽ nói cho họ những điều quan trọng chỉ dành riêng cho họ thôi. Một giọng nói vang lên "Hãy nhặt tất cả những viên sỏi xung quanh. Bỏ chúng vào trong túi mang theo bên mình. Hãy đi một ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và cả nỗi buồn." Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục ngạc nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó họ chỉ phải làm một việc cỏn con không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, nghĩ đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào túi dù không hài lòng chút nào. Đi suốt một ngày, khi đêm đến họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra họ thấy những viên sỏi đã trở thành những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa.
Tôi có một học trò, tên Alan, từ thời kỳ đầu tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên là sự thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất giỏi "gây chuyện" và hay bị đuổi học. Cậu ta đã trở thành một tên "anh chị" trong trường và trở thành bậc thầy về "chôm chỉa". ọthuộc lòng những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi đọc đoạn đầu của một câu danh ngôn. Ŀể được điểm danh, học trò phải đọc nốt phần cuối của câu danh ngôn. "Alice Adams - Không có thất bại ngoại trừ..." "'Không tiếp tục cố gắng', em có mặt thưa thầy Schlatter." Như vậy đến cuối năm, những học trò của tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn. "Nghĩ bạn có thể, nghĩ bạn không thể - cách nào cũng đúng!" "Nếu bạn thấy chướng ngại, bạn đã rời mắt khỏi đích đến." "Người cay độc là người biết giá cả mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của cái gì cả." Và tất nhiên câu danh ngôn của Napoleon Hill "Nếu bạn nghĩ ra nó, và tin vào nó, bạn có thể đạt được nó." Alan là người phản đối nhiều nhất về cách học này - một ngày kia cậu bị đuổi khỏi trường và biến mất suốt năm năm. Một ngày nọ, cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Cậu vừa được bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo. Sau khi cậu ta bị ra tòa và cuối cùng bị chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành niên vì những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét chính bản thân mình và cậu đã lấy dao cạo cắt cổ tay mình. Cậu kể "Thầy có biết không, em nằm đó khi mà sự sống đang chảy ra khỏi thân thể em, em chợt nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em chép đi chép lại 20 lần một ngày. "Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng." Và đột nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em còn sống, em không thất bại, nhưng nếu em để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế với sức lực còn lại em gọi người tới cứu và bắt đầu một cuộc sống mới." Khi cậu nghe câu danh ngôn đó, nó là viên sỏi. Khi cậu cần một chỉ dẫn vào thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên kim cương. Và như tôi nói với bạn, hãy tìm cho mình thật nhiều viên sỏi, và bạn sẽ nhận được những viên kim cương.
Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"
Mỉm cười, anh trả lời:"Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được..."
Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không họ quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: "Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó".
- Ông chủ có ở nhà không? - họ hỏi - Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời. - Thế thì chúng tôi không thể vào được.
Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.
- Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời. - Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi
Một người giải thích: "Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà".
Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. "Tuyệt thật - người chồng vui mừng - đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải". Nhưng người vợ không đồng ý. "Tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi ngưpfi kính nể". Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng lên tiếng đề nghị: "Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc". "Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn".
Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: "Ai trong ba vị là Tình Yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi". Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình Yêu. Vô cùng ngạc hiên, người phụ nữ hỏi: "Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu. Tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói không thể vào cùng một lúc kia mà". Hai người cùng nhau trả lời: "Nếu bà mời Giàu sang hoặc Thành Công thì sẽ chỉ một mình ngưòi khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang".
Trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên xe ô tô để nghe bản tin Chicago. Tôi nhận ra ngay rằng giọng của phát ngôn viên nghe rất buồn. Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía bắc Chicago. Và Bob Collins, phát ngôn viên của bản tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn!
Tối hôm đó, tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được rất nhiều người yêu quý ấy. Trên đài, họ kể rất nhiều câu chuyện về vuộc đời của Bob, mô tả ông như một người bạn hoàn hảo, một người đã sống vì mọi người. Tôi càng nghe những câu chuyện về việc Bob có ảnh hưởng đến những người xung quanh ông như thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản. Tại sao? Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta luôn chờ đến lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào! Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao? Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng? Lúc đó thì còn có ích gì nữa?
Chúng ta kể lại những kỷ niệm, và chúng ta cười, khóc, nhớ về cuộc đời của người đã khuất. Đúng, điều đó giúp chúng ta vượt qua được nỗi đau khổ mất đi một người có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với chúng ta. Nhưng khi chúng ta trìu mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và lời nói của chúng ta đều ko thể đến tai con người cần được nghe nhất!
Giá như con người được nghe những câu chuyện và biết được rằng họ đã làm được điều gì đó cho người khác. Và tất cả những điều đó phải xảy ra trước khi người đó đi vào cõi hư vô. Và khi giây phút cuối cùng của người đó đến, chúng có thể nói lời từ biệt, và biết rằng họ chắc chắn hiểu, là mọi người luôn yêu thương họ.
Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!
Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.
Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra. Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.
Ngày xưa, có một cậu bé ở với mẹ trong một túp lều ven rừng. Ngày ngày cậu đi vào rừng hái củi bán để nuôi mẹ. Mẹ cậu ở nhà nấu cơm, vá áo, chăm sóc những luống rau. Hai mẹ con sống nghèo nàn hẩm hút, nhưng không kém vẻ đầm ấm, bởi vì tình thương của mẹ vốn đã là điều kiện cần và đủ cho một con người. Nhưng cậu bé lớn dần và bắt đầu đi xa hơn trong những buổi kiếm củi. Hồn cậu cũng bay xa hơn trong những mộng ước, mong chờ. Cho đến một chiều nọ, trên đường hái củi cậu bắt gặp một bóng hồng thiếu nữ bên suối biếc. Kể từ hôm ấy, bát cơm nguội trên tay mẹ âu yếm đưa cho cậu ăn đỡ đói lòng mỗi khi trở về, không còn hương vị nữa. Cậu bắt đầu tiếc nhớ bâng khuâng, người trở nên thờ thẫn, mất hồn. Bà mẹ lo lắng hỏi han, cậu gắt gỏng với mẹ. Tình yêu hay đúng hơn, sự mê gái, đã làm cậu lú lẫn mê muội rồi. Mẹ càng chăm sóc ân cần, cậu càng khó chịu, muốn bỏ nhà ra đi... theo bóng hồng bên suối biếc. Ôi, phải chăng nàng là tiên nữ giáng trần? Cậu cảm như chưa bao giờ thấy một người con gái đẹp đến thế. Mỗi đáng vẻ, động tác của nàng đều làm cho cậu mê mẩn tâm thần:
Trúc xinh trúc mọc bờ ao Em xinh, em đứng chỗ nào cũng xinh.
Huống chi nàng lại đứng bên bờ suối phận chiếu ánh trời chiếu long lanh với muôn màu sắc: màu xanh của mây, màu vàng, đỏ, tím của hoa rừng, màu lục biếc của cây lá ...Giữa thiên nhiên kỳ tuyệt ấy, nàng nổi bật như một đóa hoa vương giả khoe tươi. "Thầm yêu trộm nhớ bấy lâu đã chồn"... Thanh niên đánh bạo đến gần người đẹp. Thiếu nữ vừa trông thấy cậu đã khóc òa:
- Chàng ôi! Thiếp không còn sống được bao lâu nữa nếu ....
Giọng oanh vàng nấc nghẹn. Thanh niên hỏi dồn:
- Tại sao, tại sao, nàng hỡi! Tôi sẽ làm bất cứ gì để đem lại sự sống cho nàng, dù có phải mất mạng.
Thiếu nữ mở lớn đôi mắt bồ câu xinh:
- Thật không, ồ xin chàng hãy cứu thiếp! Thiếp đau bệnh nan y, thầy thuốc bảo chỉ có nuốt vào mình trái tim nóng hổi của một người mới tắt thở, họa may hết bệnh. Nếu chàng cứu thiếp, thiếp xin hứa sẽ trọn đời sửa túi nâng khăn. - Xin nàng hãy đứng chờ. Thanh niên chạy như bay một mạch về túp lều. Bà mẹ tựa cửa trông con, trong chỗ tranh sáng tranh tối, cậu va cái cốc vào đầu mẹ. Tiến thể, cậu rút ngay con dao ở vách lều, thọc vào ngực bà, moi ra trái tim còn nóng hổi. Cậu bưng trái tim mẹ hối hả chạy ngược trở lại bờ suối. Mặt trời đã lặn khuất sau đồi. Bóng lá cây đen dầy che rợp lối đi. Ba bốn lần cậu suýt vấp ngã vì vội vàng hấp tập. Bỗng nghe một tiếng nói từ đâu đây vọng lại:
- Con ơi, chạy chậm bước lại kẻo té, con ạ!
Cậu giật mình đứng lại ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng cậu chợt hiểu. Thì ra tiếng nói kia vang lên từ trong hai lòng tay cậu, từ TRÁI TIM CỦA MẸ!
Khi Abraham Lincoln ra tranh cử tổng thống , một người bạn đã hỏi ông :
- Anh thấy mình có hy vọng gì không? Ai là đối thủ đáng sợ nhất của anh?
Và Abraham Lincoln đã đưa ra một câu trả lời tuy hài hước nhưng rất thật :
- Tôi không ngại Breckingridge vì ông ta là người miền Nam nên người dân miền Bắc sẽ không ủng hộ ông ta.Tôi cũng không ngại Douglas vì ông ta là người miền Bắc nên người dân ở miền Nam cũng sẽ không nhiệt tình bỏ phiếu cho ông ta. Nhưng có một đối thủ mà tôi rất sợ , ông ta là người duy nhất có thể khiến tôi thất cử …
Người bạn liền vội ngắt lời :
- Ai vậy?
Nhìn thẳng vào mắt bạn mình , Abraham Lincoln nói :
- Nếu lần này tôi không được bầu làm tổng thống thì anh hãy biết rằng đó chính là lỗi của ông ta . Ông ta chính là Abraham Lincoln!
Vâng , đối thủ đáng sợ nhất của mỗi một chúng ta chính là bản thân chúng ta. Đó là nguyên nhân mấu chốt của tất cả những thành công cũng như thất bại của chúng ta. Khi chúng ta quyết định thực hiện một điều gì , cho dù tất cả những người xung quanh đều cho rằng chúng ta có thể làm được điều đó nhưng bản thân chúng ta lại nghĩ rằng mình không thể nào làm được thì coi như 90% là chúng ta sẽ thất bại. Còn ngược lại , ngay cả khi những hoàn cảnh xung quanh rất nghiệt ngã , khi đại đa số mọi người đều cho rằng chúng ta sẽ không vượt qua được nhưng nếu trong lòng chúng ta vẫn vang lên một câu nói : “Mình sẽ làm được!” thì sớm muộn gì , chúng ta sẽ vươn tới điều mà mình mong ước.
Hãy hỏi tất cả những người đã thành công – và cả những người đã thất bại - họ sẽ thừa nhận rằng : “Đối thủ đáng sợ nhất của mỗi một chúng ta chính là bản thân chúng ta!”
(trích "Hãy là chính mình" - tập truyện Những tấm lòng cao cả)
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Đừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Đừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Đừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
Đôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng như vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Khi bạn sinh ra đôi, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
Hôm qua, tôi ngồi ăn hủ tíu ở một quán quen. Có một bà lão bị mù dò dẫm cầm xấp vé số trên tay. Sau khi trả tiền ăn, còn 4.000 đồng tôi gọi bà ấy đến, định bụng sẽ mua giúp bà.
Khi bà đến chìa ra xấp vé số, tôi mới lặng đi vì xấp vé số ấy chỉ có loại 5.000 và 10.000 đồng. Tôi mới sực nhớ dạo gần đây các công ty xổ số kiến thiết không còn phát hành loại 2.000 đồng nữa. Mà nếu có, các đại lý cũng không lấy về vì lời ít.
Tôi trả lại xấp vé số cho bà và nói "Bà ơi, con không mua được! Xin lỗi bà". Bà ấy dường như không hiểu chuyện gì, vẫn đứng chìa ra "Bà bán ế quá, con gọi lại mở hàng, giúp một tờ cho bà đi con!". Tôi nhìn bà, tóc bạc lưng còng, đôi mắt trắng dã... Không biết con cháu ở đâu mà lại để bà đi bán như thế...
Tôi vẫn một mực từ chối vì chỉ còn 4.000 đồng trong túi. Mọi người xung quanh bảo "Thằng này, mày ác quá, sao chơi trò đó!". Nhưng không ai mua giúp bà cả.
Rồi bà cũng đi, tiếng gậy lộc cộc nhỏ lắm mà không hiểu sao tôi lại nhói lòng.
Nếu như trước đây, tôi đã có thể mua giúp bà hai tờ vé số, nếu như trước đây...
Xăng dầu tăng, vật giá tăng và giá vé số cũng tăng.
Tôi thở dài ngồi dậy xách xe đi. Mọi người vẫn xầm xì bảo tôi ác nhơn ác đức.
Tôi day dứt mãi đến tận về nhà. Giá mà lúc ấy, tôi cho bà ấy 4.000 đồng, không biết chừng sẽ đỡ day dứt hơn chăng, hay lại thấy day dứt hơn nếu giả sử bà ấy không nhận vì “bà bán vé số chứ không đi xin?”.
Tôi ngộ ra, đôi khi muốn giúp đỡ người khác, dù mình đã “nhắm mắt và mở rộng tấm lòng”, không hẳn không làm người khác tổn thương.
Vào cuối buổi diễn thuyết,nhà hiền triết hỏi trong số những người tham dự có ai muốn đặt câu hỏi gì với ông không.Fulghum lên tiếng hỏi nhà hiền triết ý nghĩa của cuộc đời là gì.Mọi người tham dự đều bàn tán xôn xao vì cho đó là câu hỏi lớn ,khó có thể trả lời được.Nhà hiền triết ra hiệu cho mọi người yên lặng và đáp:"Ta sẽ trả lời câu hỏi thú vị đó".Ông lấy trong người ra một cái túi nhỏ.Từ trong cái túi ông lấy ra một mảnh gương tròn nhỏ.Sau đó ông giải thích:
"Lúc tôi còn là một đứa trẻ,gia đình tôi rất nghèo khổ và sống trong một ngôi làng xa xôi hẻo lánh.Một ngày nọ tôi thấy nhiều mành vỡ của một cái gương lớn trên đường đi vào làng.Tôi cố tìm xung quanh tất cả những mảnh vỡ để ghép chúng lại với nhau.Nhưng tôi không thể tìm được đầy đủ những mảnh gương bởi nhiều mảnh đã vỡ nát.Vì vậy tôi chỉ giữ lại một mảnh gương lớn nhất.Chính là mảnh gương này đây .Tôi đã mài nó thành chiếc gương tròn nhỏ.Chiếc gương trở thành một đồ chơi mà tôi yêu thích.Tôi dùng nó để phản chiếu ánh sáng mặt trời vào những nơi tối tăm,những nơi mà mặt trời không chiếu vào được.Tôi luôn giữ chiếc gương bên mình và lớn lên cùng trò chơi phản chiếu ánh sáng đó...Khi đã là một người đàn ông trưởng thành ,tôi nhận ra rằng đây không chỉ là một trò chơi của trẻ con mà còn là một triết lý về những gì tôi có thể làm trong cuộc đời này.Tôi hiểu mình không phải là ánh sáng hoặc nguồn sáng.Nhưng ánh sáng thì thực tế tồn tại và nó sẽ soi sáng vào những nơi tăm tối nếu tôi phản chiếu nó.Tôi là một mảnh vỡ của chiếc gương lớn mà tôi không biết kiểu dáng của toàn bộ cái gương ra sao.Tuy nhiên,với những gì mà tôi có,tôi có thể chiếu ánh sáng vào những nơi tăm tối của cuộc đời này,vào những nơi tăm tối của trái tim con người và làm thay đổi một vài điều gì đó cho họ.Mỗi ngươì chúng ta là một chiếc gương nhỏ.Những gia đình nghèo khổ,những người lầm đường lạc lối,những số phận đáng thương...Đó là những nơi tăm tối trong cuộc sống.Có thể nhiều người nhận ra những gì xảy ra và sẽ làm những điều tương tự như tôi.Đây chính là ý nghĩa của cuộc đời mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.
Chợt một buổi sáng,bạn thức dậy và nhận ra tầm quan trọng của những nụ cười vào buổi sáng. Vì sao vậy?
- Bạn nhận ra rằng chiếc chăn mình đang đắp là do tối qua, bố đã lén đắp lên cho bạn khi bạn đang lim dim ngủ.
- Bạn nhớ ra sáng nay bạn sẽ được đến trường, sẽ đươc nghe những bài giảng thú vị của ông thầy giáo khó tính, sẽ được buôn dưa cùng cô bạn thân và tranh giành ngăn bàn cùng tên hàng xóm ngứa mắt.
- Bạn biết mẹ đang ở dưới nhà chuẩn bị đồ ăn cho bố con bạn,cho dù đó chỉ là vài chiếc bánh mì nhưng đó cũng là công sức cả buổi sáng mẹ đã dậy sớm.
- Bạn còn đươc ngủ trên một chiếc giường có chăn, có gối. Trong khi đó ở ngoài kia có rất nhiều bạn nhỏ mong ước không phải ngủ cảnh màn trời chiếu đất nữa...
- Sáng nay,bạn sẽ gặp lại rất nhiều cảnh quen thuộc như cái cây ven đường, con đường mòn bạn đã đi lại hàng trăm lần...rồi cô bán xôi, cô lao công, những con người luôn cần cù chăm chỉ vì mọi người.
- ....
Tôi có rất nhiều lí do để mỗi người trong chúng ta hãy nên cười vào buỗi sáng. Dù bạn có được đầy đủ hay thiếu thốn,dù bạn có hạnh phúc hay buồn đau,...thì bạn hãy cứ cười tươi lên. Vì nụ cười là món quà đẹp nhất, mà lại rẻ nhất ma tạo hóa đã ban tặng cho con người, đừng dại gì mà để phí nó, bạn nhé!