New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Sản phẩm đa dạng tại EE88: Thoả mãn mọi đam mê      ♥ Giới Thiệu Tổng Quan Về Nhà Cái EE88      ♥ EE88: Tổng Quan Về Một Nhà Cái Uy Tín      ♥ EE88: Đánh Giá Chi Tiết Về Một Nhà Cái Tiềm Năng      ♥ ee88 Tiến Lên - Trải Nghiệm Chơi Game Đỉnh Cao      ♥ Đăng nhập EE88: Bước đầu tiên      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ tại Hải Phòng giá tốt      ♥ Tiêu chuẩn và quy định về đồ bảo hộ lao động      ♥ ピコアンメータ 故障 修理      ♥ Thương hiệu giày bảo hộ tại Bình Thuận      ♥ 本的な考え方は 70      ♥ Phụ Gia PVC Và Khả Năng Chịu Áp Suất Của Nhựa      ♥ SHEET Yêu người và yêu đời      ♥ SHEET Trở về cát bụi      ♥ SHEET Hoàng hôn màu lá      ♥ SHEET Đổi thay      ♥ ネットワークアナライザ 買取 価格 査定      ♥ Dầu gội mượt tóc ra sao?      ♥ Top công ty bảo hộ lao động tại Bình Dương      ♥ ム法人の会計責 69      
8 Trang « < 4 5 6 7 8 > 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

Những câu chuyện ngắn, Sưu tầm


anthony
post Jun 25 2006, 09:14 AM
Gửi vào: #76


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Lòng nhân ái thật sự

Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ gần thành phố của chúng tôi làm nhiều gia đình phải sống trong cảnh khốn khó.Tất cả các tờ báo địa phương đều đăng hình ảnh và những câu chuyện thương tâm về một số gia đình mất mát nhiều nhất. Có một bức ảnh làm tôi xúc động. Một phụ nữ trẻ đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình, gương mặt hằn sâu nỗi đau đớn. Đứng cạnh bà là một cậu bé chừng 7 hay 8 tuổi, mắt nhìn xuống. Đứa con gái nhỏ bám chặt quần mẹ, nhìn chằm chặp vào máy ảnh, mắt mở to vẻ bối rối và sợ hãi. Bài báo đi kèm cùng kêu gọi mọi người giúp đỡ những người trong gia đình đó. Tôi nhận thấy đây sẽ là một cơ hội tốt để dạy các con mình giúp đỡ những người kém may mắn hơn.

Tôi đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con tôi xem, giải thích nỗi khổ của họ cho hai đứa con trai sinh đôi 7 tuổi và đứa con gái 3 tuối. Tôi bảo chúng: “Chúng ta có quá nhiều trong khi những người này bây giờ không còn gì cả. Chúng ta hãy chia sẻ với họ những gì mình có". Tôi và hai con trai chất vào thùng cứu trợ nào đồ hộp và xà bông, mì gói… Tôi cũng khuyến khích chúng chọn ra một số đồ chơi mà chúng không chơi nữa. Đứng nhìn hai anh sắp xếp mọi thứ, con gái tôi có vẻ nghĩ ngợi. Tôi nói với con: "Mẹ sẽ giúp con tìm một thứ gì đó cho em bé trong ảnh.

Trong lúc hai anh mình đặt những món đồ chơi cũ chúng đã chọn vào thùng, con gái tôi đi vào, tay ôm chặt con búp bê cũ kỹ nhạt màu, tóc rối bù, nhưng là món đồ chơi nó yêu thích nhất. Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ vào thùng. Tôi nói: "Con không cần phải cho nó, con thương nó lắm mà".

Con gái tôi gật đầu nghiêm trang: "Nó đem lại niềm vui cho con mẹ ạ, có lẽ nó cũng sẽ đem lại niềm vui cho bạn kia.

Tôi nhìn sững con, chợt nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể đem cho những thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái thật sự là đem cho những gì mình yêu quí nhất…


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:15 AM
Gửi vào: #77


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Quyền được khóc

Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình.

Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường ngủ. Là một ông bố mới vừa chịu cảnh gà trống nuôi con, tôi phải vừa làm bố, vừa làm mẹ của hai đứa con nhỏ. Tôi mới vừa cho chúng tắm xong. Mà nào có phải là công việc kỳ cọ thôi, tôi phải đương đầu với hai đứa trẻ tinh nghịch trong phòng tắm. Chúng không ngừng múa may quay cuồng, cười đùa la hét và chốc chốc lại ném tung mọi thứ trong phòng. Đùa chán, chúng mới chịu thay đồ lên giường với điều kiện là tôi phải xoa lưng cho mỗi đứa năm phút đồng hồ. Rồi tôi lại phải nhấc cây đàn ghi-ta lên, tiến hành nghi thức hát ru hằng đêm với một loạt bài hát dân ca, kết thúc với bài "Những chú ngựa nhỏ xinh xắn", bài mà chúng ưa thích nhất. Tôi hát đi hát lại bài ấy, hạ dần âm thanh và tiết điệu cho đến khi thấy chúng có vẻ ngủ say mới ngừng hẳn.

Tôi vừa mới ly dị vợ và được quyền nuôi dạy con cái. Quyết định dành mọi nỗ lực để mang đến cho bọn trẻ một cuộc sống gia đình bình thường và ổn định, tôi đã khoác lên một bộ mặt hạnh phúc và cố duy trì nề nếp trong gia đình như lúc trước. Chẳng có gì thay đổi trong các nghi thức được tiến hành hàng đêm trước khi ngủ, ngoại trừ sự vắng mặt của mẹ chúng. Tôi đã cố gắng chạy theo những thói quen của bọn trẻ. Cho đến lúc này, mọi chuyện đều suôn sẻ: một đêm nữa trôi qua bình yên.

Tôi đã phải đứng dậy thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Nếu không, chúng có thể giật mình thức dậy, đòi nghe thêm một vài bài hát hay một vài câu chuyện kể nữa. Tôi nhón gót bước ra khỏi phòng, chỉ dám khép hờ cửa rồi rón rén bước xuống cầu thang.

Ngồi thừ bên ghế bên cạnh bàn ăn, tôi mới nhận ra rằng, kể từ khi tan sở về nhà cho đến lúc ấy, tôi mới có dịp ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tôi đã phải lao vội xuống bếp, tất bật nấu nướng rồi dọn bàn phục vụ và động viên hai thiên thần bé nhỏ ấy ăn hết khẩu phần bữa tối. Sau đó, tôi lúi húi rửa bát đĩa, loay hoay với những đòi hỏi vụn vặt mà bọn trẻ đặt ra chỉ để khiến tôi phải chú ý đến chúng. Xong việc bếp núc, tôi lom khom bên bàn học, cùng làm bài tập nhà với con bé chị đang học lớp hai, đồng thời chia sẻ thời gian với thằng bé út bằng cách tán thưởng bức vẽ mới nhất của cu cậu, hoặc bò lê dưới nền nhà chơi trò xếp hình khối với nó. Rồi đến giờ tắm rửa, rồi kể chuyện, rồi xoa lưng, hát ru..., và cuối cùng, sau một thời gian mệt nhọc, tôi mới có được một vài phút cho riêng mình. Không gian vắng lặng và bình yên quả là món quà thư giãn vô giá.

Rồi tất cả vụt ào đến, đổ ập xuống người: mệt mỏi, gánh nặng trách nhiệm, nỗi lo về những hoá đơn tính tiền mà tôi không chắc rằng mình có thể thanh toán được trong tháng này. Cả một chuỗi dài những lo toan cần thiết để duy trì nhịp sống của một gia đình. Vậy mà chỉ mới gần đây thôi, tôi cũng còn có bạn đời, có người gánh đỡ một phần trách nhiệm, chia sẻ một phần công việc, và giúp tôi thanh toán một phần trong số những tấm hoá đơn tính tiền kia.

Và cuối cùng là cô đơn. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi, đẩy tôi xuống tận đáy biển lạc loài và tuyệt vọng. Tất cả đều rời bỏ tôi, chỉ còn khối lo lắng và phiền muộn. Tôi cảm thấy mình không còn chịu đựng thêm được nữa. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi bật khóc lúc nào chẳng biết. Tôi cúi đầu, lặng lẽ khóc một mình.

Bất chợt, một vòng tay bé xíu quàng quang người tôi. Tôi nhổm dậy và bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của đứa con trai năm tuổi đang chăm chú ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi hoàn toàn bối rối khi nhận ra rằng thằng bé đã nhìn thấy tôi khóc. "Xin lỗi con, Ethan. Bố không biết con vẫn còn thức." Tôi không hiểu vì sao mình lại nói với con như vậy, nhưng người ta thương xin lỗi khi để người khác thấy mình khóc, mà tôi cũng không phải là một ngoại lệ. "Bố rất lấy làm tiếc. Bố không định khóc đâu. Chỉ vì, tối nay bố cảm thấy hơi buồn một chút thôi."

"Không sao đâu bố. Khóc được cũng tốt thôi, bố cũng có quyền khóc chứ!"

Ôi, con trai của tôi! Không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc mà thằng bé đã mang đến cho tôi. Đứa con trai năm tuổi của tôi, vị thiên thần ngây thơ với trực giác tinh khôi và trong ngần ấy, đã ban cho tôi cái quyền được khóc. Dường như thằng bé muốn nói với tôi rằng tôi không cần phải là một người luôn mạnh mẽ và kiên cường, rằng đôi lúc tôi cũng có thể ngả lòng và bộc lộ những cảm xúc của mình.

Thằng bé rúc vào lòng tôi. Hai bố con chúng tôi ôm nhau và trò chuyện một lúc. Sau đó, tôi đưa nó về phòng và bế nó lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nó, sau một ngày dài chấm dứt bằng một sự việc như thế, tôi đã có thể lên giường và ngủ một giấc thật ngon. Cám ơn con, con trai của bố!


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:15 AM
Gửi vào: #78


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Sự lựa chọn

Tôi vội vã lách người qua cửa xe ngồi xuống cạnh bên Creg, chồng sắp cưới của tôi. Mẹ tôi đang đứng bên lề đường, bên ngoài căn hộ ở phố Brooklyn, nơi bà đã nuôi tôi nên người, vẻ mong chờ tôi chào bà. Tôi lơ đễnh thưa với mẹ:

-Con đi nha mẹ!

Khi bà nghiêng đầu vào xe hôn tôi thì tôi hơi nhích má ra bởi vì tôi không thích bà hôn tôi ngoài đường Tôi mong rằng Greg không nhận thấy mẹ có vẻ bị tổn thương biết chừng nào, nhưng đôi mắt xanh của anh liếc tôi vẻ tò mò, trong khi anh lái xe cho chạy đi. Tôi im lặng ngồi cạnh anh, lưng thẳng đơ sát ghế dựa, đôi mắt đen của tôi ngoan cố dán chặt vào những bóng lá lướt trên kính xe. Cuối cùng Greg bảo tôi:
-Linda này, anh biết là việc đến thăm mẹ hoàn toàn do chủ ý của anh-Tôi vẫn lạnh lùng nhìn ra trước.- Và anh rất vui là anh đã quyết định đến thăm mẹ. Bà có vẻ rất dễ thương.

Tôi vẫn không trả lời anh. Anh thở dài:
- Em này, thật tình mà nói, anh chưa bao giờ thấy em cư xử như vậy. Em đối với mẹ thật lạnh lùng. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai mẹ con, nhưng anh biết chắc chắn tình trạng căng thẳng mà anh vừa chứng kiến phải có nguyên nhân.

Nguyên nhân! Sao anh dám phê phán tôi! Tôi có hàng năm dài nguyên nhân, hàng danh sách vô tận các nguyên nhân. Nhưng khi tôi giận dữ quay sang nhìn anh, thì tôi thấy anh không có vẻ trách móc, phê bình gì tôi cả mà chỉ là vẻ bình thản quan tâm đến tôi. Tay anh rời khỏi bánh lái và nhẹ nắm tay tôi Vậy là tôi chậm rãi kể cho anh nghe vè mẹ và ba...

Vào những năm 50, khi tôi đang tuổi lớn, cha tôi là một người luôn gây rắc rối. Nếu như những ông bố khác vội vã rời sở làm về nhà trong bộ đồ sang trọng đứng đắn, thì ba tôi đang ngồi phệt trên bục cửa trước nhà, đóng cái quần jean xanh rách với áo thun trắng bởi vì ông không hề đi làm bao giờ cả ông chỉ có việc ngồi đó, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở.

Đôi khi tôi thấy một bé gái sống ở căn nhà bên đang chạy ào tới đón ba nó đang về tới nhà trong bộ đồ nghiêm chỉnh, tay xách cặp da bóng láng, thì tôi lại chạy vào nhà để giấu vẻ bối rối của mình. Mọi lời cầu nguyện của tôi khi còn bé chỉ quanh quẩn đến ba: "Cầu trời làm sao cho ba con khỏe hơn"

Sự bất mãn của mẹ ngày càng tăng theo với mỗi tờ hóa đơn chưa có tiền để trả mà mẹ xếp đống trên mặt kệ bếp. Sáng chủ nhật luôn là lúc tệ nhất. Ba ngủ suốt sáng, mẹ thì khoác vội một cái áo choàng ra ngoài áo ngủ để chạy đi mua tờ Thời Báo Nữu Uớc Rồi thì cây viết đỏ được lôi ra, mẹ ngồi vào bàn formica trắng có điểm những cái boomerang nhỏ xíu. Bực bội lấy bút khoanh tròn những mục rao vặt: "Cần đàn ông phụ việc!". Sau khi mẹ đã khoanh tròn hết những mục rao vặt ấy bà sẽ đưa cho ba và bảo:
- Coi này, đây là những việc mà ông có thể làm được đấy!

Ba chẳng hề ngó tới mà chỉ quay mình nằm cuộn tròn trong tấm chăn nâu, trả lời Mẹ rằng:
-Không được, tuần này tôi không thể làm việc được có một lần mẹ chụp lấy vai ba và than vãn:
- Nhà hết bánh mì, hết sữa rồi.

Ba nhìn mẹ, vẻ bất lực:
- Bộ bà tưởng tôi muốn như thế này sao?

Tôi tin là ba không muốn sống như vậy nhưng mẹ thì quá tuyệt vọng để có thể thông cảm với ba. Môi mẹ mím chặt lại và đến một tuần sau thì những mục rao vặt mà mẹ khoanh tròn lại là: "Cần phụ nữ giúp việc"

Nhưng vào thập niên 50, việc mướn phụ nữ có con nhỏ được đánh giá là trò chơi may rủi vì họ luôn bận bịu vì con cái nên bê trễ công việc, và vì vậy họ rất khó kiếm việc làm. Một tối nọ, trong căn phòng ngủ bé xíu, tối tăm - nơi tôi ngủ chung với em gái tôi. tôi nghe mẹ tôi cầu nguyện ở phòng bên. Khi mẹ tôi có vấn đề bận tâm thì bà luôn nói thẳng với ông trời như thể bà nói với một người bạn luôn trung thành với bà trong những lúc bà gặp khó khăn.
- Ông Trời biết đấy, con là người chịu khó làm việc. Vậy con cầu Trời đừng để con rơi vào cảnh phải nhận tiền quỹ cứu trợ. Con chấp nhận làm việc gì con có thể kiếm được dù là lương trả rất thấp. Con sẽ trở thành người giúp việc tận tụy nhất. Cuối cùng một người bạn của mẹ tôi đã nhận bà làm một chân thư ký và báo trước:
-Tôi cho bà một cơ hội. Nhưng bà hãy nhớ nếu bà xin nghỉ phép mỗi khi con ở nhà nhức đầu, sổ mũi thì bà hãy đi tìm việc khác mà làm đấy.

Thế là mẹ không nghỉ một ngày nào cả. Ngay cả khi hai chị em tôi bị sởi nặng bà vẫn sắp xếp để tiếp tục đi làm. Khi chúng tôi cần được bà chăm sóc thì bà lại giao chúng tôi cho bác hàng xóm. Có một ngày, tôi nằm liệt giường vì sốt và nghe bác hàng xóm thì thầm thiệt to vào máy điện thoại màu hồng của bác ấy:
- Bà làm mẹ như thế nào mà cứ bỏ bê con cái mình như vậy?

Tôi thì chẳng ưa gì bác ấy, nhưng những lời bác ấy nói làm tôi phải nghĩ về mẹ. Tình trạng của ba ngày càng tệ hơn. Không có mẹ ở bên cạnh dể chăm sóc, ông ngày càng trở nên trầm cảm, đãng trí và mất phương hướng. Tôi thường từ trường về nhà trong khi nồi đang bốc khói cháy khét trên bếp vì ba đã quên mất nó. Tôi phải vội vàng mở cửa cho khói đi bớt, lòng đầy kinh hãi chỉ sợ mẹ về trước khi hết khói và không biết mẹ sẽ làm gì nếu mẹ biết ba đãng trí như vậy.

Một ngày nọ khi tôi về tới nhà thì chỉ thấy có mình mẹ:
-Ba đâu mẹ?
- Nhà mình suýt bì cháy đó con.
- Ba đâu?
- Mẹ gửi ba vô nhà thương rồi.

Tôi chạy trở ra bậc cửa xem ba có còn ngồi đó không. Dĩ nhiên là không có ba ở đó nữa rồi.
- Ba con bị bệnh nặng quá rồi. Linda à. Mẹ không có cách nào khác. Mẹ không thể chăm sóc ba lẫn các con.

Bà cố gắng an ủi tôi như vậy nhưng tôi bỏ chạy, lòng buồn bã vô cùng. Ngày hôm sau mẹ liếp tục đi làm như thường lệ và ba thì nằm ở bệnh viện, khoa tâm thần. Khi ba được xuất viện ông không buồn về nhà nữa. Tình trạng sa sút tâm thần mãn tính khiến ông không còn khả năng đương đầu với những áp lực của cuộc sống gia đình. ông sống một mình, kiếm ăn đây đó Tôi luôn trách mẹ đã đẩy ba ra khỏi cuộc sống của gia đình chúng tôi. Mẹ bảo khi thấy tôi không vui: -Con có thể quên đi quá khứ.

Nhưng tôi không thể quên được. Và tôi không tha thứ việc mẹ đã đuổi ba đi. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến điều đó. Phải chi mẹ luôn cố giúp ba!

Greg đã lái xe về tới nhà tôi, và bây giờ giọng tôi khàn hẳn đi. Anh hỏi tôi:
- Thế mẹ em đã tha thứ cho ba em chưa?

Thế là tôi lại nói hàng tràng về chuyện mẹ vẫn trách ba:
- Không! Mẹ không thể quên quá khứ. Mẹ vẫn trách ba về những chuyện mà ba không có khả năng làm khác được. Mẹ không thể tha thứ. Mẹ sẽ không tha thứ...

Creg dịu dàng cắt ngang:
- Thế còn em. em có thể tha thứ không?
- Dĩ nhiên là có! Em đã tha thứ cho ba. Em biết là ba không có khả năng làm khác được. Ba chưa hề cố tình muốn làm tụi em tổn thương. Ba...

Creg lại kiên trì nói:
- Anh muốn nói là em có thể tha thứ cho mẹ em không?

Trong nhiều giây đồng hồ những gì nghe thấy được chỉ là xe cộ chạy bên ngoài. Tôi ấy ư? Tha thứ cho mẹ ư? Creg lại bảo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
-Em biết đấy Linda. anh đã từng học được một điều là: trong đời mình có lúc mình phải quyết định lựa chọn, một quyết định thật sự cứng rắn, một lựa chọn thật phũ phàng. Ŀó là chuyện đã từng xảy ra trong đời mẹ em. Tình thế lúc đó đã đến mức tận cùng, không còn thức ăn trên bàn cho cả nhà, như vậy mẹ phải chăm sóc ai, chồng hay các con? Vì vậy mẹ đã quyết định phũ phàng. Mẹ phải chọn giữa chồng và các con, thế là mẹ quyết định chọn các con. Mẹ đã chọn em.

Tôi quay sang nhìn Creg. Anh đang nói gì vậy? Mẹ đã chọn tôi. Tôi im lặng hồi tưởng những nỗi tủi buồn, nhưng không thể ngờ được, vào lúc này những tủi buồn đó đã phôi pha, và một hồi tưởng khác lại len vào tâm trí tôi.

Một buổi sáng cách đây đã lâu, tôi ngồi trên chiếc ghế có nệm bạc màu xanh lá cũ nát trong nhà chúng tôi hậm hực nhìn mẹ đang vội vã sửa soạn đi làm. Tôi kết án mẹ:
- Mẹ chẳng bao giờ có ở nhà cả. Mẹ chẳng bao giờ có ở đây cả. Mẹ chẳng bao giờ làm gì cho tụi con như một bà mẹ thực sự làm. Như mẹ của nhỏ Robin đã làm bánh mứt cho nó ăn bữa trưa đó. Mẹ mệt mỏi bảo tôi:
-Linda à, mẹ phải đi làm để con có thể có bữa ăn trưa. Mẹ đã quá mệt khi về tới nhà. Mẹ chẳng còn thì giờ đâu mà nấu nướng gì nữa.
- Mẹ chẳng bao giờ có thì giờ để làm gì cả sao?

Mẹ dịu dàng hỏi:
-Bộ con muốn nhà mình phải đi xin cứu đói sao?

Tôi không hiểu cứu đói là gì nhưng trả lời bừa:
- Vâng!

Mẹ tái mặt:
- ôi cưng ơi, con tưởng là vui sướng lắm khi nhận tiền cứu đói à? Bà ngoại và mẹ đã từng phải nhận tiền cứu đói. Nó không đủ để trang trải tiền mua thức ăn, quần áo, khám bệnh khi ốm đau. Mẹ đi làm vì muốn cho con và em con được sống thoải mái hơn. Đương nhiên mẹ không thể cáng đáng hết. Mẹ cũng mệt mỏi lắm.

Tôi bực bội gắt lên:
-Nhưng trong những gia đình thật sự là gia đình, bà mẹ luôn ở nhà cùng con cái.

Bà chớp mắt bối rối, nhưng mẹ vẫn nhẹ nhàng bảo:
- Trong gia đình này thì mẹ sẽ bị đuổi việc nếu mẹ đi làm trễ.

Rồi mẹ chạy vội đi đón xe buýt.

Tuần sau tôi đã thấy ba chiếc bánh mứt bự trong hộp ăn trưa của tôi. Nhưng tôi chưa hề cám ơn mẹ, ngay cả chưa hề nói là tôi đã thấy cái bánh ấy. Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần tôi không hề đếm xỉa đến việc mẹ đang cố làm tôi vui? Bây giờ những điều mẹ đã làm cho tôi không ngừng lướt qua tâm trí tôi. Mẹ thức khuya vá áo cho tôi, mẹ dạy tôi cách thắt bím mái tóc đen dài của tôi, mẹ can ngăn mỗi khi hai chị em tôi cãi nhau. Dù cho tôi có đối xử với mẹ tệ thế nào đi nữa thì mẹ vẫn luôn sát cánh bên tôi. Tại sao trước đây tôi đã không nhận ra điều này nhỉ?

Ngay lúc này, ngồi trong xe, tôi làm một việc mà tôi đã thấy mẹ làm biết bao lần. Tôi cúi đầu và thầm cầu nguyện. Những lời cầu xin tha tội, nhưng lần này là cho chính tôi. Cầu Trời hãy giúp con rũ bỏ lòng cay đắng tủi hờn!

Tôi bảo Creg:
-Creg à, em biết là việc này có vẻ là hơi điên điên nhưng em...
- Em muốn anh lái xe đưa em quay lại nhà mẹ phải không?

Creg nói tiếp giùm tôi, môi nở nụ cười rồi quay xe lại.

Sau đó, khi đã ngồi trong căn bếp ấm cúng và quen thuộc nơi nhà mẹ, tôi thầm cảm ơn. Tôi từng ngắm nhìn mẹ lăng xăng trong bếp cả ngàn lần, nhưng những lúc ấy lòng tôi tràn đầy oán hận mẹ nên tôi dã không nhận ra sức mạnh của tình thương yêu mẹ dành cho tôi. Tôi ngập ngừng nói mà không biết phải mở lời ra sao:
-Mẹ à, mẹ dạy con làm bánh mứt nha mẹ?

Mẹ im lặng một lúc khiến tôi tưởng mẹ không trả lời nhưng thật ra mẹ đang gật đầu rồi mẹ nói thật nhỏ khiến tôi phải chăm chú lắm mới nghe thấy: Ngần ấy năm mà con vẫn nhớ bánh mứt ấy à? Vâng con vẫn nhớ những ổ bánh mứt mẹ làm cho con, mẹ ạ!


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:16 AM
Gửi vào: #79


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Nó là bạn cháu

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này.

John Mansur

Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.

Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ để giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.

Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với bé gái. Một cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.

Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.

Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.

- “Ồ, cảm ơn. Cháu tên gì? - cô y tá nói bằng tiếng Pháp.

- “Hân ạ - cậu bé trả lời.

Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào.

Một lát sau , cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.

Người bác sĩ hỏi “Có đau không Hân?. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.

Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.

Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: “Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia.

- “Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu? - người y tá lục quân hỏi

Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: “Vì nó là bạn cháu".


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:17 AM
Gửi vào: #80


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Có bao nhiêu cây trong một hạt

Một hạt nhỏ bé sẽ trổ thành cây. Cây sinh ra nhiều hạt hơn. Những hạt này lại trổ thành cây. Cây lại sinh ra hạt. Và cứ như thế... Vậy có bao nhiêu cây trong một hạt. Không có cây ở trong hạt. Ŀập hạt ra, bạn sẽ chẳng tìm thấy một cây nào. Hạt chỉ mang mầm sống của cây, những gì tiềm ẩn để trổ thành cây. Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước, đất và ánh nắng mặt trời. Những người mà bạn gặp, những điều bạn được học, những kinh nghiệm trong đời bạn, những gì bạn lựa chọn, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn,... tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận. Chúng đang cho để trổ thành cây rồi thành trái; nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng.

Bạn thân mến! Không phải lúc nào bạn cũng có thể chọn lựa hạt nào sẽ rơi xuống đời mình nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó, nuôi dưỡng nó theo cách bạn muốn.

Hãy nghĩ về điều đó. Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào, sẽ lựa chọn những gì; bằng cách cung cấp cho những hạt giống tốt, những hạt giống bất ngờ một mảnh đất màu mỡ, đủ chất dinh dưỡng để sống và phát triển.



--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:18 AM
Gửi vào: #81


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Con bướm

Một người nọ tìm thấy một cái kén của con bướm . Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu bướm bắt đầu bò rạ Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu bướm cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thuạ Ŀộng lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu bướm, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu bướm ta vuợt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu bướm ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con bướm có thể phát triển thêm ra không? mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi.

Than ôi! vô ích! con bướm đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.

Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con bướm. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu bướm phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, bướm ta mới có đủ sức vuơn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.

* * *

Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.

Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con bướm kiạ Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.

Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.

Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết.

Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt quạ

Chúng ta sẽ có lòng từ bi, vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để cho chúng ta giúp đỡ.

Chúng ta sẽ có thịnh vượng, vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận dụng.

Các bạn có thấy đúng không ?


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:18 AM
Gửi vào: #82


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Những vòng tròn

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này.

Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo tôi: "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người xung quanh." Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó cũng sẽ lan toả và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gửi đi như những thông điệp của hoà bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan toả và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên". Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này. Vì thế sẽ không thể tạo lập một thế giới hoà bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không. Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc cản trở, phá vỡ những vòng tròn khác.


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:19 AM
Gửi vào: #83


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Đôi lúc cha quên

Bài viết sau đây được đăng lần đầu tiên trên tạp chí Reader's Digest năm 1947.
Sau đó, hầu như năm nào cũng có người viết thư về toà soạn yêu cầu đăng lại. Ngoài ra bài còn được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, và luôn gây ra những cảm
xúc chân thành sâu lắng. Nay xin đăng lại tâm tình của tác giả W. Livingston Larned,
một người cha đang nhủ thầm với con mình...

Con ơi, cha nói cho con nghe lúc con đang ngủ say, tay kê dưới má, những lọn
tóc vàng xoán dính vào vầng trán ẩm mồ hôi. Cha vừa lẻn vào phòng con đấy. Mới
cách đây chỉ vài phút thôi, cha đang đọc báo bỗng dưng cảm thấy ân hận tràn
trề.



Sáng nay cha giận dữ với con, lúc con đang mặc quần áo chuẩn bị đi học. Cha
đã la con vì con rửa mặt chưa sạch, cha lại mắng con vì con chưa đánh bóng đôi
giày, rồi cha nghiêm khắc chỉnh con khi con làm rơi bút viết.



Lúc đang ăn sáng, cha lại bắt con nghe những lời phê bình khác như: con làm
rơi vãi thức ăn, con ăn tham quá, con đặt cánh chỿ lên mặt bàn, con phết quá
nhiều bơ lên bánh mì!...Khi cha bước đi làm, con reo lên: "Hẹn gặp ba chiều
nay nhé!", thế mà cha đã chau mày và đáp lại "Đi đứng ngay thẳng nào!".



Đến chiều, cảnh này lại tái diễn.



Khi đi làm về, cha thấy con quỳ gối bắn bi ở vỉa hè, vớ con bị thủng. Cha đã
làm nhục con trước mặt bạn bè bằng cách, từ đó về đến nhà, cha bắt con đi trước,
cha đi sau canh chừng.



- Giày vớ mắc tiền lắm, nếu chính con bỏ tiền ra mua, con sẽ biết cẩn thận
hơn!.



Con ơi!...Làm cha mà nỡ lòng nói những lời như thế đấy!



Con có nhớ không, lúc tối, khi cha đang xem báo trong phòng đọc sách, con đã
e dè bước vào, lưỡng lự ngay từ ngoài cửa, cặp mắt đầy lo âu? Lúc ấy cảm thấy
bực dọc vì bị quấy, cha nhướng mắt khỏi tờ báo và hỏi cộc lốc"cái gì nữa
đấy?"



Con không trả lời chi cả, chỉ chạy bay đến ôm cổ cha, xiết chặt bằng thứ tình
yêu mà Thượng Đế đã làm nở hoa trong con tim, mà không có sự thờ ơ nào của cha
có thể làm héo úa.



Con vụt chạy đi và cha nghe tiếng chân con leo lên cầu thang.



Con ơi, vài phút sau tờ báo đã tuột khỏi tay cha và một cơn sợ hãi buốt thắt
tim cha khiến cha vô cùng bất an.



Thói quen, thói quen đã biến đổi cha đến mức nào rồi?



Thói quen la mắng, thói quen lúc nào cũng tìm được điều để chỉnh con.



Đấy có phải là cách duy nhất để cha cảm nhận tuổi thơ của con? Cha thương con
biết bao, nhưng lại vụng về đối xử như thể con là người lớn.



Trong khi đó, biết bao nét đẹp, điều ngay và ý tốt đã hình thành cá tính của
con!



Trái tim con bao la như bình minh phía sau ngọn đồi. Cha đã thấy rõ điều này
lúc con bộc trực chạy đến ôm hôn cha trước khi đi ngủ.



Tối nay, với cha, không còn điều gì quan trọng nữa, con ơi!



Cha đến bên con, và trong bóng tối, cha đã tủi hổ quỳ xuống.



Sự tạ tội này hãy còn nhẹ nhàng quá.



Cha biết rằng con sẽ không hiểu được những lời cha đã nói cho con nghe, ngày
mai khi con vừa thức giấc. Nhưng ngày mai, cha sẽ là một người cha thực sự!
Cha sẽ cưng con, cha sẽ buồn khi con buồn. Cha sẽ vui khi con vui. Khi cha cảm
thấy bực mình, cha sẽ cắn môi mình lại.



Cha sẽ nói mãi như một câu kinh:"Con chỉ là một đứa trẻ...Con thật bé
bỏng biết dường nào!..."



Cha đã quên khi quá khắt khe với con như một người lớn. Nhưng giờ đây con ơi,
khi nhìn thấy con ngủ mê mệt co tròn trong giường, cha mới nhận ra con chỉ là
đứa bé thơ.



Mới hôm nào đây thôi, con hãy còn trong bụng mẹ, rúc đầu vào ngực mẹ.



Cha đã đòi hỏi con quá nhiều...quá nhiều.


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:21 AM
Gửi vào: #84


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Hạc giấy

Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng ụo vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điềuu này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.



--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:22 AM
Gửi vào: #85


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Mưa vào ngày cưới

Ngày cưới tôi, mưa không nhiều, nhỏ và mịn.

Đấy là điều may, sách số nói thế và giáo sư Trần, bạn bố tôi cũng nói thế. Tôi lấy chồng, không ngỡ ngàng, không yêu cũng không ghét. Chồng tôi hiền lành nói được chút chút tiếng Việt. Mọi người thường cười những câu bập bẹ của chồng tôi, nhưng là cười yêu. Hôm chồng tôi nói với giáo sư Trần muốn được là "tử sĩ", để luyện thêm tiếng Việt, giáo sư cười rung mớ tóc bạc: "Anh Isêkura này, người Việt khi gọi những kẻ có học luyện thi là sĩ tử. Còn như anh nói, anh sẽ thành "I-sê-thây-ma". Suốt một năm trước ngày cưới, chồng tôi là sếp nhất của tôi. Chờ một ngày văn phòng nhiều người nghỉ phép, vị đại diện trưởng quỳ xuống vừa tỏ tình vừa cầu hôn khi tôi đang ngồi soạn thảo văn bản trước màn hình computer: "Anh đã muốn yêu em. Sẽ cưới anh nhiều nhé". Tôi không phải là tiểu thư Natasa nên không thấy hồi hộp trước phiên bản có lối tư thế của công tước André. Để cho giống tiểu thuyết, tôi ngước nhìn trần hai phút nhè nhẹ gật đầu. Khi biết tin, bố mẹ tôi đều tăng huyết áp. Hạnh phúc là doping.

Tôi bước ra khỏi khách sạn trên tấm thảm nhung xanh chạy suốt bậc tam cấp đến cánh cửa chiếc Toyota trắng sữa viền hoa hồng đỏ. Mưa dịu đẫm một bên voan. Những người thân của tôi ngây ngất mùi Henessy và Champagne đứng một hàng dài trong mái hiên rộng. Lúc này ông cậu tôi phó tổng giám đốc Ngân hàng công thương, đến gần hỏi nhỏ về tiền lương của chồng tôi. Hạnh phúc đơn giản là giàu sang. Chồng tôi gập người chào quan khách, vòng bụng làm tư thế đôi phần khiếm nhã. Tôi bâng quơ nhìn qua đường và chợt rùng mình, không phải vì lạnh, tôi đã thấy anh rồi. Có ai đấy mở hộ cửa xe hoa, tôi vội vã chui vào, kệ cậu thợ ảnh đang gào lên đòi chụp một kiểu ảnh đã dặn trước "ngập ngừng lần cuối". Chồng tôi âu yếm ngồi cạnh tôi, vẻ mặt vẫn chưa hết thích thú trước những tập tục của một truyền thống văn hóa lạ. Tôi đăm đăm nhìn qua cửa kính mờ đục, anh vẫn đứng rũ rượi bên gốc sấu già và mớ tóc lõa xõa bết nước mưa. Tôi và anh yêu nhau đã dài, có thể nói dài nhất trong các cuộc tình của tôi. "Về đi anh". Lần cuối gặp nhau tôi cũng nói vậy.

"Em không yêu anh nữa sao".

"Không hẳn thế"

Anh bỏ cái bút vẽ, run run châm điếu thuốc. Anh cũng run run khi nói chuyện với bố mẹ tôi, nghề nghiệp của anh, bố mẹ tôi nặng đầy ác cảm.

"Con yêu cái thằng ấy thật à".

Mẹ tôi vừa kẻ mắt vừa hỏi. Tôi không trả lời, hơi thấy khó chịu. Ở tuổi ngoài bốn mươi, người ta không nên đánh phấn son quá dày. Mẹ tôi đang theo học một "cua" nhảy đầm, bố tôi bật đèn xanh. Vị trí công tác của bố tôi hay phải dự những bữa tiệc chiêu đãi các quý phu nhân đành tuân thủ nguyên tắc "phi khiêu vũ bất thành lady". Bố tôi sùng đồ ngoại nhưng lại dạy tôi thâm thuý bằng câu ca dao nội: "Lấy chồng cho đáng tấm chồng. Bõ công trang điểm má hồng răng đen". Lấy chồng là một đề tài triền miên quấy rầy phụ nữ. Nó cũng giống như đàn ông bị ám ảnh bởi công danh sự nghiệp. Thế nhưng, muốn đạt được danh hay lợi, người ta có thể đê tiện, không hiểu lấy chồng có làm thế được không.

Xe hoa bắt đầu chạy chầm chậm. Giây phút rưng rưng của một đời con gái. Tôi vô cảm. Chồng tôi hôn lên tóc tôi âu yếm, đưa tay xoa nhẹ bụng tôi. Sau lần đi Đàà Lạt nửa công tác nửa đi chơi. Tôi có bầu. Tôi thông báo ngắn gọn bằng tiếng Anh cho người cùng đi, vẻ mặt vị trưởng đại diện văn phòng thương mại đẫm đầy hạnh phúc. Tôi không thở dài vì tôi đã biết nhiều. Chồng tôi bốn mươi tư tuổi lẻ ba tháng, sáu năm luôn khao khát baby. Đã hai lần li dị, một lần được lời chín mươi tám ngàn "đô" và một lần bị lầm bị thiệt cỡ ngần ấy. Đầu tư rất nghiêm túc vào hôn nhân mà vẫn không sao tạo dựng được thế hệ sau. Chồng tôi đam mê trẻ con một cách bệnh tật. Cả khoảng dài của thiếu thời chồng tôi ở Cô nhi viện: Nói theo Phân tâm học, đấy có thể là một ẩn ức ngầm. Giáo sư Trần lý giải, những người đàn ông đa phần chịu ảnh hưởng của Nho giáo từ sâu thẳm vô thức. Mạnh Tử dạy "tam đại bất hiếu vô hậu vi đại nghĩa" là không con tội to lắm. Tôi khó chịu nhiều cái cách ăn nói của nhà Nho, hóa ra phụ nữ chỉ là máy đẻ. Giáo sư Trần cười, giải thích sự dị biệt của các quan điểm nhận thức xã hội xuyên dọc thời gian. Đàn bà từ Đông sang Tây chưa cần kể đến trinh nữ tiết phụ mà ngay cả dâm phụ lăng loàn đều coi chuyện chồng con là quan trọng. Giáo sư Trần thôi không nghịch tóc tôi, nói nghiêm túc "Em sẽ là một bà mẹ tốt". Tôi không biết, tôi không thấy mình thay đổi gì nhiều từ lúc có bầu. Có lẽ tôi chưa kịp yêu con tôi vì tôi chưa kịp chuẩn bị làm mẹ.

Tôi giật mình ra khỏi vẩn vơ. Ngã tư chiều mưa đèn đỏ không người. Tôi nói với bố mẹ không cho ai đi theo đưa dâu, mọi thủ tục làm trọn vẹn ở khách sạn. Qua gương chiếu hậu tôi thấy cái xe "cuốc", với dáng lêu nghêu quen thuộc. Anh vẫn chưa chịu về, chẳng nhẽ anh mệt mỏi đến vậy sao. Anh nói yêu tôi chắc vì tôi đẹp. Còn tôi, tôi có yêu anh không. Có một hồi anh thích vẽ tranh khoả thân, cô bé người mẫu nhiều nét tròn mê anh lắm. Tôi không ghen. Tôi hồn nhiên lần cuối cùng vào chừng giữa năm lớp mười trung học. Tôi và mẹ bắt gặp bố tôi ở chung phòng với một người đàn bà lạ. Mẹ tôi chưa kịp lu loa, bố tôi đã vứt ra một xấp ảnh có mẹ tôi đang ôm một người đàn ông khác. Cho đến giờ tôi chẳng còn tin vào bất cứ cái gì. Tình yêu, tình mẫu tử, tình bằng hữu. Những khái niệm sang trọng và chỉ thuần túy sang trọng. Mọi chuyện cũng chẳng thiêng liêng, cũng chẳng nhảm nhí. Tôi có yêu anh không. Vẻ hoang dã nghệ sĩ của anh an ủi tôi vào đúng thời điểm buồn chán nhất. Anh vẽ nhiều nhưng thiếu một điều căn bản, tài năng. Anh trót học mỹ thuật và phải hành nghề nghệ thuật. Xã hội ngây thơ thường thích gọi sinh viên tốt nghiệp trường Yết Kiêu là họa sĩ. Tranh của anh vặn vẹo, một thứ uốn éo làm dáng. Đấy không phải là nhận xét của tôi mà của nhiều đồng nghiệp cùng trường anh. Nhưng anh không nản, vẫn hăm hở vẽ. Anh tin chắc một điều xung quanh sự cô đơn của thiên tài bao giờ cũng đầy rẫy sự ghen tị bất tài. Con ngườii kể cũng buồn cười. Đàn bà cố nghĩ mình là đẹp. Trí thức cố chứng tỏ là uyên bác. Nghệ sĩ sợ bị coi là bất tài. Tôi bảo anh, anh phải kiếm tiền, có tiền người ta sẽ nghĩ về anh khác. Anh khinh bạc "Tiền là cái gì". Tôi hỏi lại giáo sư Trần, giáo sư nói đơn giản nhưng tôi nghĩ là đúng. Tiền là phương tiện tốt nhất để đưa đến hạnh phúc.

Một thời gian dài, đối với tôi, giáo sư Trần là thần tượng. Mái tóc muối tiêu dài vừa đủ bồng bềnh quanh vầng trán rộng. Kiến thức tuyệt vời và năng khiếu ngoại ngữ tuyệt vời. Giáo sư làm đau lòng các cô gái mới lớn và làm hài lòng các nàng quả phụ có tiền. Giáo sư là bạn của bố tôi và sau đó là người tình của mẹ tôi. Tôi hết "sốc" rồi. "Hỡi ơi, tôi không bao giờ được trẻ. Khi tôi trẻ, tôi đã già một nghìn tuổi hơn tất cả những người già". Không hiểu Nietzche hay Kafka đã nói vậy. Tôi không còn thiếu nữ, năm tôi học dở lớp mười hai và lúc tôi tốt nghiệp đại học, tôi tốt nghiệp về nhiều mặt. Các bạn gái cùng lớp của tôi nhiều người phải giấu, phải che. Biết sao được. Không ít những ông bố, bà mẹ về già mới chịu đứng đắn nổi cơn dị ứng khi thấy phong hóa suy đồi. Báo Tiền Phong trong hàng chục số liên tiếp mở diễn đàn cho thanh niên nam nữ tranh cãi về chữ trinh. Tham gia hăng hái nhất là những phụ nữ ế chồng. Tôi yêu đàn ông hơn đàn bà, tất nhiên là những đàn ông thông minh. Tôi vò mớ tóc bạc của giáo sư, nũng nịu hỏi:

"Anh có thấy vấn đề gì về đạo đức không"

"Em đáng sợ lắm"

"Anh ngại mọi người biết à".

"Nếu mọi người biết, anh sẽ nổi tiếng như ông già Goethe".

Tôi là thư ký cho giáo sư. Quan hệ giữa chúng tôi thỏa thuận là bí mật. Những người có học hay ở chỗ luôn có đủ chữ nghĩa để biện minh cho các hành vi của mình. Hồi yêu tôi - cứ cho là như vậy, Giáo sư viết một loạt bài khảo cứu rất sâu sắc về tâm thức người Việt. Tình yêu không những là động lực của thi ca mà còn là động lực của khoa học. Trong ngành học của mình, giáo sư Trần nổi tiếng là người có nhiều ý kiến. Đương nhiên có vài trùng lặp kể cả ý người khác. Tôi thích trí thức hơn nghệ sĩ, đặc biệt là những nhà nghiên cứu khoa học xã hội, họ vay mượn nhưng sáng tạo. Giáo sư Trần nói:

"Sự trung thực cực đoan không có chỗ đứng trong khoa học. Em đọc nhiều nhưng đừng nên tin sách".

"Thế có nghĩa tất cả chỉ là giả dối".

"Anh không biết"

Tôi tò mò nhìn giáo sư. Câu trả lời phảng phất của một công án Thiền. Ngộ tính của tôi thấp, tôi chưa đạt đến cảnh giới của sự biết. Hồi ấy, có lẽ tôi yêu sự uyên bác bàng bạc khó hiểu ở giáo sư. Tuy nhiên, tôi tin giáo sư thật thà vì đa phần khi bàn về học thuật cả hai chúng tôi đều nằm trên giường không mặc quần áo gì cả.
Chồng tôi bắt đầu hút thuốc, loại Dulhill đỏ. Mùi khói nặng làm tôi tỉnh táo. Mưa có vẻ dày hạt hớn.

Chúng tôi sẽ về cái villa nhỏ chồng tôi mới thuê ở sát mép hồ Trúc Bạch. Tôi hồi hộp quay lại đằng sau. Một sự mơ hồ rất lạ nào đó kích động. Vẫn thấy anh cái xe "cuốc" láo đáo đi sau với một khoảng cách nhất định. Anh ấy yêu mình, anh ấy thực sự yêu mình. Tại sao tôi lại không tin vào điều ấy ở sâu trong tôi rung rinh xanh non như cái thuở đi học be bé vẫn thường tin trong mỗi quả thị đều có cô Tấm. Trước hôm đi Đà Lạt, tôi qua nhà anh. Căn phòng nhỏ trên gác hai bừa bộn những tranh dang dở "Em sẽ lấy chồng vào cuối thu". Anh lặng người cầm tay tôi. Bản "Hạ trắng" tha thiết với kèn saxphone từ cái cassette đặt chênh vênh trên nóc tủ. Anh nấc khe khẽ rồi òa khóc. Tôi rút gói Dulhill châm bâng quơ một điếu cố không nhả khói. Anh yếu đuối quá "Người ấy chắc là nhiều tiền". Giọng anh khàn khàn.

"Chồng em là người nước ngoài".

Anh đột ngột hôn tôi, vòng tay hầm hầm níu kéo. Cũng như nhiều người đàn ông, người yêu tôi vẫn có kiểu ham muốn ấy. Tôi gỡ nhẹ tay anh, sự vớt vát làm tôi ghê. Khi yêu, người ta đều mong muốn trinh bạch. Tôi không còn và cái số của tôi mãi mãi không được gặp. Nhưng hôm nay tôi hi vọng là ngày hạnh phúc.

Đến đầu đường Thanh Niên, xe hoa đi nhanh hơn. Tôi hạ cửa kính xe, mưa bay ngược đầm đậm tạt. Tôi ngoái hẳn người, không còn thấy anh nữa. Tôi rưng rưng buồn. Xe hoa dừng trước ngôi nhà hai tầng xinh xắn quét vôi màu be nhạt. Tôi cởi voan, chồng tôi mở cửa xe. Tôi đã có gia đình, hôn nhân không hẳn là hạnh phúc. Chợt nhiên tôi bảo: "Em phải quay về nhà". Chồng tôi ngạc nhiên. Tôi giải thích tập tục nghìn đời của người Việt, con gái sau khi đón dâu bắt buộc phải về một mình chào bố mẹ. Chồng tôi chiều và tin tôi. Tôi đưa chồng tôi bó hoa cưới và nói sẽ đi chừng ba chục phút. Chồng tôi vội vã chạy ra bảo cậu lái xe, cái Toyota trắng sữa chạy chầm chậm quay lại con đường chúng tôi vừa đi.

Mặt Hồ Tây sóng sánh màu sáng mặc dù trời vẫn nặng mây. Tôi thấy nhớ anh, tha thiết nhớ. Hạnh phúc là tình yêu. Xe đi dọc Thụy Khuê đỗ trước cửa nhà anh. Tôi rút tờ năm mươi "đô" đưa cậu lái xe dặn ngồi chờ. Cái cầu thang lên căn phòng gác hai quen thuộc ẩm ướt rêu. Tôi không gõ cửa, luồn tay qua lỗ nhỏ hất then như bao lần tôi đã từng mở. Người yêu của tôi không ở một mình. Tôi cắn môi. Trong quả thị vẫn chỉ là hột thị. Chàng họa sĩ của tôi đang gục đầu vào lòng cô người mẫu có nhiều nét tròn. Anh ngẩng khuôn mặt bết nước mưa hay nước mắt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi bước xuống cầu thang từng bước một. Trời vẩn gió sũng đầy hạt nước. Hình như ngày cưới của ai cũng có mưa.


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:23 AM
Gửi vào: #86


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Giới hạn của tình yêu

Sau cuộc ly hôn của cha mẹ, đứa con gái đang tuổi vị thành niên của chị ngày càng trở nên bất trị. Chuyện lên đến cực điểm khi một đêm khuya, cảnh sát gọi chị đến sở cảnh sát để bảo lãnh con gái vừa bị giam vì tội lái xe khi say.

Hai mẹ con không trò chuyện câu nào cho đến trưa hôm sau. Chị phá vỡ sự căng thẳng bằng việc đưa cho con một chiếc hộp nhỏ, gói giấy cẩn thận. Nó hờ hững mở ra và tìm thấy bên trong một mẫu đá nhỏ. Nó đảo mắt nhìn lên rồi hỏi: "Cái này để làm gì vậy mẹ?". Chị không trả lời ngay mà chỉ đưa thêm một phong bì: "Đây là một tấm thiệp".

Nó mở tấm thiệp bên trong phong bì và đọc. Trên gương mặt của cô gái trẻ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Rồi nó đứng bật dậy và chòang tay ôm vai mẹ thật chặt, thả rơi tấm thiệp trên sàn nhà.

Trên tấm thiệp mở ra là dòng chữ: "Viên đá này 200 triệu năm tuổi. Sẽ mất bấy nhiêu thời gian để mẹ không quan tâm đến con nữa!"


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:24 AM
Gửi vào: #87


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Điều…Thầy đã từng ao ước...!

Gần tới ngày 20 tháng 11, những học trò cũ của tôi đã đến thăm tôi và trong lúc hàn huyên, các bạn hỏi tôi rằng:

-Trong cuộc đời còn là học sinh thì thầy có ấn tượng gì nhất về những thầy cô ngày xưa đã dạy thầy?

Tôi chẳng cần suy tư gì nhiều, bởi vì những gì ấn tượng về những thầy cô ngày trước dạy tôi, hiện tại vẫn luôn nằm ngay trong con tim và trí óc của tôi. Tôi cũng chia sẻ với các bạn ấy rằng:

- Nếu nói là mang ơn thì tôi mang ơn tất cả những thầy cô đã dạy tôi từ mẫu giáo cho đến hết đại học, bởi vì chính tất cả các thầy đã nỗ lực truyền đạt cho chúng tôi, không những chỉ là kiến thức, mà còn hơn thế nữa, chính các thầy cô ấy đã sống với những điều các ngài đã dậy cho chúng tôi.

Nhưng để mà hình thành một nhân cách cho tôi, thì ngoài cha mẹ là người thầy đầu tiên đã uốn nắn giáo dục tôi ngay từ khi tượng thai trong bụng mẹ cho đến khi tớI tuổi đến trường, thì ấn tượng nhất là những người thầy đã dậy dỗ tôi trong những năm tháng đầu tiên của đời học trò. Ngày nay, tôi đã thành đạt và có được một phong cách sống, cũng chính là do những ảnh hưởng của quý thầy ngày xưa đó luôn tồn tại trong cuộc sống của tôi.

Tôi vẫn nhớ từng người thầy đã dạy tôi từ Mẫu giáo đến lớp Năm.

Ngày thành đạt sau những năm tháng miệt mài học tập, tôi trở về nơi tôi đã sống và học tập khi còn bé, ghé thăm lại người thầy còn lại duy nhất của đời học trò cấp một của tôi, đó là thầy dậy tôi học năm lớp Bốn. Tôi đã hãnh diện kể về những gì tôi đạt được trong việc hoc tập cũng như trong cuộc sống. Thầy giáo già của tôi run run bộc bạch với tôi những lời rất chân thành:

- Con bây giờ đã nên người, đã giúp ích cho xã hộI, cho con người và cho Tổ quốc, đó chính là món quà tặng quý nhất của con dành cho thầy. Cả cuộc đời dạy học thì hạnh phúc nhất chính là khi nhìn thấy chúng con thành đạt và có một nhân cách sống. Thầy rất mãn nguyện và giờ đây thầy thấy thật bình an để đi sang thế giới bên kia gặp lại các thầy ngày xưa…

Điều ấy cũng chính là điều mà ngày nay tôi cũng uớc ao nơi các em.

(Viết để Kính nhớ và kính tặng quý Thầy-cô)


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:24 AM
Gửi vào: #88


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Duyên may và Sự lựa chọn

Khi ta gặp được đúng người ta yêu Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến, đó không phải là một sự lựa chọn.

Đó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi.

Đó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ?
Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa.

Đó là sự lựa chọn.

Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay.

Đó là sự lựa chọn.

Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim.

Sự chọn lựa của chính chúng ta.

Nói về bạn đời, có một câu trong bộ phim khá hay : “Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật.

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn…


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:25 AM
Gửi vào: #89


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





80 tầng

Bạn có bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện? Bạn có bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức lực để thực hiện chúng ?

Có 2 anh em sống trên tầng 80 của 1 chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư, họ buộc phải leo bộ lên căn nhà of mình.
Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó 2 người bắt đầu cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi, họ mới phát hiện đã để chìa khoá nhà trong những túi xách đã để lại tầng 20.

Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta...Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi. Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng đến khi 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy ko thoả mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình ko còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong thanh thản, bình an. Chúng ta nghĩ ko còn gì làm cho mình thất vọng nữa. Và chợt nhận ra mình ko thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được- những giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.

Vậy, ước mơ của bạn là gì? Hãy đi theo những ước mơ của mình để ko phải sống trong sự nuối tiếc.


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 25 2006, 09:26 AM
Gửi vào: #90


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Bàn tay nguyện cầu

Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình rất đông con. 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố - một người thợ kim hoàn – đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ bất kỳ công việc gì mà người trong làng thuê ông.

Mặc dù sống trong cảnh cùng quẫn, hai người con lớn Albrecht và Albert vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp đẽ: cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng thật đáng buồn vì người cha sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg. Sau nhiều đêm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách: họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau 4 năm người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần là tiền lương của công nhân hầm mỏ.

Họ cùng nhau gieo đồng xu. Albrecht thắng và lên đường đến Nuremberg. Albert bắt đầu chuỗi ngày làm việc vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ và suốt bốn năm đều đặn gửi cho anh khoản tiền lương ít ỏi. Tại học viện, tranh của Albrecht được đánh giá như một bước đột phá. Những bức khắc, gỗ chạm, sơn dầu của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, Albrecht đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh.

Khi Albrecht trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng sự thành công của chàng họa sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, Albrecht đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn bày tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vun đắp cho hoài bão nghệ thuật: “Và bây giờ, Albert, em trai yêu quý của anh – Albrecht trìu mến nói – đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em.

Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng. Albert ngồi đó, nước mắt ràn rụa trên gương mặt gầy gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào: “Không… không… không….

Cuối cùng Albert lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người anh yêu thương rồi đưa tay ôm mặt khẽ nói:

- Ôi không anh ơi, đã muộn mất rồi. Em không thể đến Nuremberg được nữa. Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em. Mỗi ngón tay đều đã dập nát không dưới một lần, và gần đây tay phải em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng. Anh ơi, đã quá muộn rồi…

Lịch sử đã lùi vào quá khứ hơn 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lạ lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông, thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất.

Người ta kể lại rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Albrecht đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn áp vào nhau, với những ngón tay xương gầy hướng lên trời. Ông gọi bức tranh của mình đơn giản chỉ là “Hands", nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này và đặt tên cho món quà tình yêu ấy là “The praying hands". Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng: tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ.


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

8 Trang « < 4 5 6 7 8 >
Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 26th July 2025 - 08:53 AM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch