Vốn tình hay quên và thường đến muộn chỗ đã có người ngồi chẳng sao thì ta ngồi xuống cỏ cũng vui thôi thỉnh thoảng ta cũng có một chỗ ngồi chưa lâu lại lơ đãng đứng lên kẻ chiếm chỗ cười nhăn nhở chẳng sao ta lại ngồi với xanh nghe cỏ thở cỏ êm ái đôi khi tặng thêm nhành hoa dại một tiếng dế gáy non một chiếc lá vàng nhờ trời tính hay quên và thường đến muộn ta có một chỗ ngồi bình an.
Sài gòn không mưa bụi mùa đông hay mùa xuân phố dài lên áo ấm khói lên chiều cuối năm cành lan nào năm ngoái em gửi trước sân nhà lạnh rồi - hoa chớm nụ em có về thăm ta ? em có về phơi áo dây mướp đỏ hoa vàng em có về gội tóc giếng ta còn xanh trong em có về mở cổng gom lá cũ trong vườn kịp cùng ta đốt lửa hong tay vào khói sương em có về - tiếng guốc (dù đã quên lâu rồi) khuya ngoài thềm gọi nhé với riêng lòng ta thôi em hiểu lòng ta với còn thương nhớ hoa đào em hãy về - áo đỏ như Nguyên đán hôm nào Sài Gòn không mưa bụi mùa đông hay mùa xuân em có là chim sẻ tha mây về cuối năm ?
Mẹ ta tro bụi trên sông Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về Chiều hoa trắng rợn bốn bề Trần gian thêm một kẻ về - mồ côi Từ đây chỗ mẹ ta ngồi Mây như tóc trắng rối bời mây qua
Gã bạn thân đi xa Người bạn gái ở nhà đau ốm Lũ bạn quen ồn ào như quạ Vắng bặt áo cơm Còn ta nằm không Đưa võng ngó trời Đôi khi không buồn không vui Không nhớ ai, không giận ai Chỉ thấy sống là khó Sống tử tế Càng khó
Thì làm một việc gì đó Sơn lại chiếc ghế cũ Phủ màu lên kiêu hãnh xưa Trèo lên mái nhà sửa ngói Và cởi truồng tắm mưa Thấy mình hết trẻ - chưa già Chưa khoái chim hoa lá kiểng Còn thấy mình vọng âm tiếng biển Đôi khi sóng tràn cơn mơ Sáng ra muốn khóc Mà đôi mắt ráo khô
Gã bạn thân đi xa chưa về Người bạn gái đã qua cơn đau ốm Chiếc ghế đã sơn xong Mái nhà đã sửa Thì làm một việc gì đó Thì làm một việc gì nữa
Những ngày em đi vắng Mùa hạ bỗng dài thêm Những cơn mưa chiều tưởng chừng không bao giờ chấm dứt Anh mang về nhà chùm hoa mùa hè cháy rực Nhờ thắp sáng hộ căn phòng Những ngày em đi vắng Anh nấu nồi cơm không ra hồn Đành đến ăn nhờ nhà bạn Anh ăn cơm ngoài chợ một mình (Tự do có nỗi buồn của riêng nó) Những ngày em đi vắng Anh không biết làm gì Đành đến gõ cửa nhà người bạn gái ngày xưa Ôm đàn nghêu ngao vài bài ca ngày cũ Uống cà phê và nằm dài trên ghế bố kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ con nàng Những đứa trẻ có khuôn mặt thiên thần hệt như mẹ chúng thời còn đi học
Những ngày em đi vắng Có con nhện giăng tơ ngoài ô cửa vắng người Có con thằn lằn đuổi nhau trên chiếc bàn vắng người Chỉ riêng chùm hoa mùa hè lẻ loi Thắp sáng giùm anh một nỗi nhớ không nguôi
Đỗ Trung Quân, tên thật là Đỗ Trung Quân, sinh ngày 19.1.1945 tại TPHCM. Hiện nay ở quận Phú Nhuận, TPHCM. Ông đã tốt nghiệp Đại học, hiện đang là Hội viên hội Nhà văn Việt Nam (1997).
Đỗ Trung Quân tham gia Thanh niên xung phong TPHCM từ năm 1976 đến năm 1980. Sau đó ông về công tác tại báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay. Ngoài sáng tác văn học, Đỗ Trung Quân còn trình bày bìa sách, minh họa sách báo.
Tác phẩm chính đã được xuất bản: Cỏ hoa cần gặp (thơ, 1991).