2h giờ sáng. Trời đã chuyển sang thu nên không còn oi bức nữa. Cái se lạnh của buổi đêm tĩnh lặng dễ đưa người ta vào giấc ngủ khi cuộn mình trong chiếc chăn đơn. Vậy mà trong người thì cứ nóng hừng hực thế này. Lạ thật?!

Ảnh minh họa.
Bạn bè có đứa bảo mình cứ như bà già vậy, trở trời một cái là biết ngay. Có đứa thì bảo mình cứ như trung tâm dự báo thời tiết ấy. Một năm có 4 mùa thì sẽ có 4 lần được mình thông báo cho biết bằng những trận ốm.
Trời chuyển sang Thu và lần này cũng không là ngoại lệ. Nhưng có vẻ trung tâm dự báo này đã dự báo muộn hơn thì phải. Vì mình đã được ngửi mùi hoa sữa từ cách đây nửa tháng rồi cơ mà.
4 năm xa nhà, 4 năm sống đời sinh viên với bao nhiêu vui buồn mà dù có thức trắng cả đêm cũng không thể kể hết được. Nhưng điều đáng nhớ có lẽ phải nhắc đến những lần ốm xa nhà như lúc này. Có những lúc đau ốm thế này mới nhận ra bến đậu gia đình. Nơi đầm ấm nhất và cũng là nơi ta luôn hướng về khi muốn kiếm tìm sự bình yên. Có lúc thế này mới thấy được vốn quí nhất của con người ta chính là sức khỏe.
Nhớ ngày còn bé, có lần còn giả vờ ốm để được làm nũng Bố Mẹ, làm nũng các anh. Lớn dần rồi thì không còn giả vờ như thế nữa, nhưng cũng từ đó mình đã có thêm một cái tật. Ấy là cứ mỗi khi ốm hay mệt mỏi trong người mà có ai hỏi động đến là y như rằng nước mắt lại chảy ra. Có phải đó là tật xấu của một người dễ tủi thân và đa cảm?
Xa gia đình, phải biết tự chăm sóc mình thôi, có còn bé bỏng gì nữa đâu mà làm nũng. Nhưng giá ngay lúc này đây, có ai đó hỏi câu: "Bạn có khỏe không?" để mình có thể khóc òa lên như một đứa trẻ. Để tất cả những âu lo mệt mỏi, những bộn bề lo toan có thể trôi đi theo dòng nước mắt và bắt đầu một ngày mới tinh khôi khi thức dậy cùng với Mặt Trời.
Các bạn rất mến, hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn một chút và đừng ngại ngần bày tỏ sự quan tâm bằng cách nói: "Bạn có khỏe không?" Bạn sẽ thấy được nhiều lắm niềm vui của người được hỏi ngay trong ánh nhìn của họ.
Blog việt.