Hứa thật nhiều cho nhau Rồi thả bay đâu trong mùa Thu nặng gió Em mắt hiền Mà không ngoan lời hứa Ta yêu thật nhiều Mà ta vẫn phải xa...
Mùa Thu lạnh lùng rồi cũng sẽ qua Còn lại trong tay là tay em mười ngón Hãy để con tim nói lời yêu muộn Lời nói sau cùng của một kẻ tình chung
Sao thế hở em Cho đến mãi bây giờ Anh vẫn không quên lời hứa ấy Lời hứa tan trong mưa Vẫn vô tình Bốc cháy Tàn tro kỷ niệm nỡ bay đâu ?
Đêm nay anh ngồi Nhớ lại chuyện đã lâu Nghe sóng lòng dâng tràn từng cơn sóng Nghe tiếng con tim lúc lặng trầm, lúc bổng Anh biết mình yêu chắc chỉ mãi một người
Lời hứa mùa Thu Theo anh mãi bên đời Gót mòn thời gian không làm phai thương nhớ Xa đã bao lâu mà lòng cứ ngỡ Em vừa tựa đầu Hứa vội...mãi yêu anh.
Em thấy đó, nụ cười tôi tươi thế Có gợn gì đâu khắc khoải của hôm xưa Tôi đã biết học làm sao xem nhẹ Vuốt mặt tự mình bước ra khỏi cơn mưa
Tuy có chút ngỡ ngàng của bèo mây đối mặt Nhưng dấu chia lìa ngừng rỉ máu từ lâu Em vẫn vậy, vùng mắt sâu huyễn hoặc Mà quá phiêu diêu cảm xúc buổi ban đầu
Dĩ vãng đó một phần tôi giữ lại Thả lênh đênh cho ước vọng thêm đầy Bao uẩn khúc nhốt chung vào khoang lái Cho mũi thuyền cao khỏi sóng bủa vây
Cái bắt tay tôi không hề ái ngại Chỉ sợ người bên em lấy cớ phiền lòng Tôi hiểu hạnh phúc về trên đôi môi ấy Chẳng muốn em nhìn cái bóng phía sau lưng
Em ! xích lại, ngồi gần Anh chút nữa , Nghe ngoài kia Gió nói chuyện với Mưa Gió kể rằng vào một buổi nắng trưa Có đôi lứa tìm đến đây tình tự ,
Người con gái mắt buồn như Sơn nữ Người con trai trông dáng vẽ suy tư! Lặng nhìn nhau không thiết đến ngôn từ Xung quanh họ thời gian như cô đọng!
Rồi Gió thấy mắt nàng buồn dậy sóng Gió bảo rằng: Họ nói tiếng chia ly ! Thương cho nàng lệ đẫm ướt bờ mi Bờ vai nhỏ run- run cùng tiếng nấc
Cứ như thế !...Và hình như lâu lắm.. Họ vẫn ngồi, đôi mắt hướng xa xăm Thương cuộc tình mà họ ngỡ trăm năm Chợt vụn vỡ trong một chiều ảm đạm!
Mây thương tiếc cũng giăng sầu u ám ! Fin cafe vẫn từng giọt thì thầm ... Dội vào hồn như một bản Phúc Âm Ru lòng họ về một miền vô cảm .....
Nghe Gió kể, Mưa càng buồn thê thảm Ước muốn mình là những giọt hồi sinh, Tuôn xuống đời dòng nước mát yên bình …. Làm sống lại những cuộc tình đã chết!
Chuyện của Gió, Gió cuốn trôi đi mất .... Sầu của Mưa , Mưa đã xóa nhạt nhoà ... Mình bên nhau đâu có chuyện chia xa! Em chớ để lệ sầu hoen mi mắt ...
Rồi Gió lại đem chuyện mình thóc mách! ... Làm Mưa sầu ! Mưa khóc suốt đêm thâu ... Thêm phiền lòng những đôi lứa yêu nhau, Quên! Em nhé ! Chuyện của Mưa và Gió .
Có thật là em cảm thấy bình yên, Giữa biển lặng im một ngày sóng không về nữa, Và mặt trời thôi ngây ngô đi tìm nguyên nhân của lửa, Ở ngoài kia đang thiêu cháy những tinh cầu.
Nếu em tin tình yêu là nguồn cội của nỗi đau, Sao không lắng nghe tiếng cô đơn râm ran trong lòng núi, Rên rỉ âm thầm từ khai nguyên chưa có tuổi, Khao khát riêng mình chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Em muốn cuộn tròn trong khoảng trống mồ côi, Của cơn giá băng trở về từ thiên thu trước, Tia sáng tôi mong manh không đủ làm tan giọt nước, Hoá kiếp trong tim em thành ngấn lệ nhạt nhoà.
Tôi cũng có bình yên phía sau những thiết tha, Của lời yêu thương hờ em đã từng bố thí, Thoáng dửng dưng nay trở thành xa xí, Thừa bên em và thiếu vắng ở bên tôi.
Em ! xích lại, ngồi gần Anh chút nữa , Nghe ngoài kia Gió nói chuyện với Mưa Gió kể rằng vào một buổi nắng trưa Có đôi lứa tìm đến đây tình tự ,
Người con gái mắt buồn như Sơn nữ Người con trai trông dáng vẽ suy tư! Lặng nhìn nhau không thiết đến ngôn từ Xung quanh họ thời gian như cô đọng!
Rồi Gió thấy mắt nàng buồn dậy sóng Gió bảo rằng: Họ nói tiếng chia ly ! Thương cho nàng lệ đẫm ướt bờ mi Bờ vai nhỏ run- run cùng tiếng nấc
Cứ như thế !...Và hình như lâu lắm.. Họ vẫn ngồi, đôi mắt hướng xa xăm Thương cuộc tình mà họ ngỡ trăm năm Chợt vụn vỡ trong một chiều ảm đạm!
Mây thương tiếc cũng giăng sầu u ám ! Fin cafe vẫn từng giọt thì thầm ... Dội vào hồn như một bản Phúc Âm Ru lòng họ về một miền vô cảm .....
Nghe Gió kể, Mưa càng buồn thê thảm Ước muốn mình là những giọt hồi sinh, Tuôn xuống đời dòng nước mát yên bình …. Làm sống lại những cuộc tình đã chết!
Chuyện của Gió, Gió cuốn trôi đi mất .... Sầu của Mưa , Mưa đã xóa nhạt nhoà ... Mình bên nhau đâu có chuyện chia xa! Em chớ để lệ sầu hoen mi mắt ...
Rồi Gió lại đem chuyện mình thóc mách! ... Làm Mưa sầu ! Mưa khóc suốt đêm thâu ... Thêm phiền lòng những đôi lứa yêu nhau, Quên! Em nhé ! Chuyện của Mưa và Gió .
Chỉ là mơ thôi khi tất cả vụt qua Như ly cà fê vừa được pha lần cuối Đắng, ngọt, nồng say trộn vào ngoáy vội Ngai ngái yêu thương thấy tội cho lòng
Chỉ là hão huyền bao mơ ước viễn vong Bao cảm xúc tan dần rồi uống hết Ngụm đắm say, ngụm buồn rầu, mỏi mệt Ngụm ân tình nuốt mãi chẳng thèm trôi
Ly cà fê như hương vị trong đời Uống vào hồn khi còn đang nóng bỏng Sớm mai lặng đi khi nhấp vào giọt đọng Lạnh ngắt vô tình chan chát ở bờ môi
Giọt đắng này tôi tự pha cho tôi Trái tim thêm đường mà lưỡi còn cay xé Ngọt của thân thương, của tin yêu chia xẻ Lỡ pha trộn chút buồn....nhè nhẹ thấm vào tim
Ly cà fê uống mãi trong im lìm Sao chẳng dứt những tủi hờn nghẹn lại Hay phải chăng sẽ là xa mãi mãi Khi nỗi đau cuối cùng mắc lại giữa đời nhau ...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi thantinhai: Jun 13 2008, 05:34 PM
Ta mất em và em cũng mất ta Chập choạng đời nhau giữa chiều lịm tắt Quanh quẩn lối đi nỗi buồn chưa nhặt Bóng đêm về se sẽ thốn bước chân
Người giờ xa xôi mà ký ức quá gần Chật giữa trời không, vừa đưa tay đã chạm Ngày tháng đơn côi ngỡ qua đây trú tạm Đã mấy trăng rồi lòng vẫn lạnh mù sương
Nước vẫn lao xao, biển hát khúc miên trường Thuyền nhỏ bé vội chìm theo mộng lớn Sóng còn có nhau bấu lưng đùa giỡn Sao đá âm thầm khép mặt khóc hoàng hôn
Đã mất nhau rồi, còn ai ngắm cỏ non Ao ước một ngày mượt mà xanh nẻo đến Tình yêu ấy chưa hẹn lần cập bến Mà biển sâu, sâu thẳm đến vô cùng
Mịt mùng khói phủ lối lam đưa Đường vắng thênh thang tiếng gió đùa Dạo lại khúc trường ca 1 thuở Ôn hoài ký ức đã xa xưa Vẳng nghe nhắc chuyện buồn năm cũ Vọng tiếng dư âm của mấy mùa Khơi chút vấn vương chiều kỷ niệm Tìm xem ký ức đã về chưa ??
Ta vấp vào câu thơ của em Quấn quít thương yêu, trói hồn ta ở lại Hạnh phúc mong manh, sao em đi tìm mãi Vấp ngã bao lần em vẫn vững một niềm tin
Ta vấp vào giọng nói của em Ngọt ngào mát trong giữa trưa trời đầy nắng Thủ thỉ bên tai giữa một chiều vắng lặng Tưới đẫm đời ta những giọt sương trong
Ta vấp vào nụ cười của em Rạng rỡ tinh khôi đóa tầm xuân hé nụ Lấp lánh trong đêm cả một trời tinh tú Xua đi bụi trần vướng vai áo phong ba
Ta vấp vào đôi mắt của em Sâu thăm thẳm biển hồ xanh biêng biếc Níu trái tim ta một ánh nhìn da diết Chai sạn bao năm, sỏi đá cũng mềm lòng
Ta vấp vào nỗi nhớ của em Nũng nịu dễ thương rất chi là con gái Để ta khát khao ngắm một lòai hoa dại Mộc mạc núi rừng khóa vó ngựa hoang
Trong cuộc đời ta bỗng vấp phải nhau Từ độ ấy lòng mênh mông nỗi nhớ...