Có một chút nhớ, một chút buồn, một chút tủi Một chút lòng xao xuyến, luyến trao ai Một con nai ngơ ngát, rừng vắng lặng Một khoảng không, một bóng, một con đường
Một bức tường rêu phong Một dòng sông trong nỗi nhớ... Một mớ quên nhọc nhằn trong kỉ niệm Một tình yêu chết lịm cõi mơ ai
Rồi trắng đêm thao thức vẫn miệt mài Đan nỗi nhớ, lạnh lùng bên ánh sắt Chặng đường tình giờ đây như đã tắt Tìm một lối đi héo hắc thân gầy....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi thantinhai: Jun 23 2008, 08:53 PM
Anh bây giờ không còn bên em nữa Hai buổi đi về con phố chắc bơ vơ Ong bướm lạ thức thời vây trước cửa Sợ em cả tin nên anh mới dặn hờ
Nhớ em nhé! mỗi chiều khi tan học Đừng ghé mua quà vặt trước cổng trường Có những gã lừng khừng thích làm thơ trêu chọc Nhỡ em cười lại mất mấy phần thương
Chiều ra phố em cũng đừng trang điểm Em sẽ đẹp hơn tài tử của xứ Hàn Rồi có người nảy sinh điều tà niệm Gánh phiền hà vô cớ phải cưu mang
Nếu ai gạn em không trả lời tin nhắn Cứ đổ thừa điện thoại mới hết pin Cho dù phút giây cũng đừng quên anh đi vắng Gắng giữ cho nhau những nhung nhớ riêng mình
Không chỉ mình tôi đang thầm nhớ đến em Nàng Xuân vừa về bỗng dưng cũng khóc Hạt rơi chưa đầy để xanh nhánh cây còi cọc Nhưng đã ướt một mùa dĩ vãng ở trong tôi
Khuất nơi nào giữa giòng mực tím phai phôi Còn những ước mơ chưa bao giờ nao núng Còn những lời yêu mà em chưa xé vụn Xếp đủ cánh dù che chắn hết đời nhau
Mây ở đâu về thân xác đã hư hao Vỡ thành khói sương phủ chân trời tối sẫm Từ phía bên em tôi chờ tia nắng ấm Hong lại cuộc tình lỡ đánh mất hôm xưa
Tôi thấy mắt em buồn hắt hiu trong giọt mưa Rơi xuống hồn tôi ở tận cùng giá buốt Quay quắt giữa hư không một lời ve vuốt Đã lặng câm rồi từ độ ấy chia tay
Thôi thì hãy thản nhiên đi em nhé! Biết làm gì có kẻ lén đứng trông Nghìn năm nữa cuộc đời này cũng thế Có mấy tình yêu được kết cuộc thoả lòng
Trong nụ cười em hàm chứa nhiều ẩn ý Ta đâu khù khờ đến nỗi chẳng nhận ra Chỉ sợ tình em mang ra cho phung phí E có ngày phá sản cả tim ta
Đành an phận làm cánh bướm trên cành khép nép Lòng muốn ngọt ngào, nhưng phải cố làm thinh Ai cũng bảo em - người con gái đẹp Mà xưa nay, người đẹp vốn đa tình
Gắng gượng trân mình mặc lửa si thiêu đốt Để mai đây siêu thoát khỏi lụy phiền Dẫu sao em vẫn là hiện thân cơn gió lốc Đến quá gần, vũ trụ cũng ngả nghiêng
Đừng mong mỏi gì thêm nữa, em ơi! Tình yêu đâu đơn thuần đến từ cái nick Em và tôi, nẻo đường chung mờ mịt Có song hành, chẳng dễ mà nhận nhau
Làm sao em hiểu con người tôi thế nào Được bao nhiêu chân thành phía sau lời đường mật Có thể tôi là cụ già sắp sửa về cùng đất Tìm chút nắng tàn giữa buổi xế hanh hao
Làm sao tôi hiểu con người em thế nào Cô bé ngây thơ? Hay tình trường lão luyện? Bức ảnh em khoe trên màn hình giao diện Có chắc là em không mượn của model?
Em yên tâm, đứng vững ở mé bờ Trước mương sâu, tội tình chi nhảy gấp Quả đất tròn vo, ắt có khi sẽ gặp Biết nhau rồi, lúc đó hẳn tính sau
Bữa vô tình ghé nhà em thăm mẹ Mẹ vui mừng đem ảnh cưới ra khoe Em kiêu hãnh trong màu áo cô dâu tráng lệ Nụ cười tươi như chưa hề có nan đề
Hôm xưa đó nếu em chọn tôi làm chàng rể Chưa chắc gì em vui được như hôm nay Bởi tôi là tên hồ đồ khoác danh thi sĩ Mộng hoang vu đã bấy vết sướt trầy
Dẫu không gặp, cũng chúc em nhiều hạnh phúc Bên người chồng chất phác chẳng mê thơ Để mỗi ngày không năm bảy lần căm tức Khi đọc những lời tình (thú thật, chỉ bâng quơ)
Hy vọng em yêu chồng như yêu tôi thuở trước Chớ hững hờ sẽ lỗi đạo sắt son Nếu có thoáng buồn cho duyên xưa lỡ bước Hãy giấu vào trong khúc hát ru con
Bữa vô tình ghé nhà em thăm mẹ Mẹ vui mừng đem ảnh cưới ra khoe Em kiêu hãnh trong màu áo cô dâu tráng lệ Nụ cười tươi như chưa hề có nan đề
Hôm xưa đó nếu em chọn tôi làm chàng rể Chưa chắc gì em vui được như hôm nay Bởi tôi là tên hồ đồ khoác danh thi sĩ Mộng hoang vu đã bấy vết sướt trầy
Dẫu không gặp, cũng chúc em nhiều hạnh phúc Bên người chồng chất phác chẳng mê thơ Để mỗi ngày không năm bảy lần căm tức Khi đọc những lời tình (thú thật, chỉ bâng quơ)
Hy vọng em yêu chồng như yêu tôi thuở trước Chớ hững hờ sẽ lỗi đạo sắt son Nếu có thoáng buồn cho duyên xưa lỡ bước Hãy giấu vào trong khúc hát ru con
Bữa vô tình ghé nhà em thăm mẹ Mẹ vui mừng đem ảnh cưới ra khoe Em kiêu hãnh trong màu áo cô dâu tráng lệ Nụ cười tươi như chưa hề có nan đề
Hôm xưa đó nếu em chọn tôi làm chàng rể Chưa chắc gì em vui được như hôm nay Bởi tôi là tên hồ đồ khoác danh thi sĩ Mộng hoang vu đã bấy vết sướt trầy
Dẫu không gặp, cũng chúc em nhiều hạnh phúc Bên người chồng chất phác chẳng mê thơ Để mỗi ngày không năm bảy lần căm tức Khi đọc những lời tình (thú thật, chỉ bâng quơ)
Hy vọng em yêu chồng như yêu tôi thuở trước Chớ hững hờ sẽ lỗi đạo sắt son Nếu có thoáng buồn cho duyên xưa lỡ bước Hãy giấu vào trong khúc hát ru con
ôi trời, bây giờ mới để ý bài thơ này hay lắm anh ạ em mà là cô gái kia chắc em tức chết. Sợ thật, thơ quá nhiều hàm ý (vô tình hãy cố ý đây anh? ) cái khổ thơ cuối ấy
Thơ hay lắm thích nhất câu "Hy vọng em yêu chồng như yêu tôi thuở trước" Zới lại thơ nội dung muốn nói là cái ng` bị đá hình như đang chúc phúc cho họ thì phải . Ng` tốt ng` tốt