pác làm cái gì mà đến mức phải động tay động chân quá mạnh thế có gì thì cũng đều có thể ngồi xuống bình tĩnh giải quyết chứ vĩ hoa vi quí Tử tưởng của tui :"người không đụng mình thì mình không bao giờ đụng người "
Muốn có cảm xúc thì cũng dễ thui Ví dụ khóc trong sợ hãi: pà hãy lấy một cái gương để chước mặt rồi cứ nhìn về hướng đó, sau đó tắt hết đèn đi, lấy cái đèn pin chĩa về hướng đó bất ngờ bật lên xẽ thấy một khuôn mặt cực kì đáng sợ
==> Uh, tôi cũng nghĩ là khi đó khuôn mặt ông, cái bãn mặt đáng ghét của ông mà tôi sợ nhất sẽ hiện ra phải ko? Lạy chúa, chưa thử mà đã sợ rùi, múm khóc quá rùi .....
QUOTE
pác làm cái gì mà đến mức phải động tay động chân quá mạnh thế có gì thì cũng đều có thể ngồi xuống bình tĩnh giải quyết chứ vĩ hoa vi quí Tử tưởng của tui :"người không đụng mình thì mình không bao giờ đụng người "
==> Ông cứ ngồi đó mà đợi, có ngày tan xác lúc nào ko biết đâu. Châm ngôn của tui là: Thà mình đành người còn hơn để người đánh mình
thế này mới nhớ câu chuyện " theo lời vợ dặn " ... tốt nhất bi giờ anh em nên chống lại tư tưởng " dĩ hoà vi quý " .... nếu ko thì " đụng trâu đụng bò ruồi cũng chết "
Lâu lắm rùi moon ko khóc. Thời gian học hè xa nhà nhớ kinh khủng nhưng cũng không dám khóc vì nếu khóc có khi lại không thể dừng được=>>> Đành để dành nước mắt vậy
từ khi living biết suy nghĩ , living chỉ khóc 1 lần , vì nhớ người ta ( vì là first love mà ) sau đó hầu như k0 khóc nữa , ngay cả lúc chia tay với người iu rất nhiều khi living tức giận , rất muốn khóc nhưng lại nhớ đến câu k0 j` đáng giá = những giọt nước mắt cuỉa bạn và những người đáng giá sẽ k0 bao j`o` làm bạn khóc cho nên living thấy họ chẳng đáng để living khóc nên lại thôi ^_^
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy