New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Top 5 công ty bảo hộ lao động tại Hà Nội      ♥ Sản phẩm đa dạng tại EE88: Thoả mãn mọi đam mê      ♥ Giới Thiệu Tổng Quan Về Nhà Cái EE88      ♥ EE88: Tổng Quan Về Một Nhà Cái Uy Tín      ♥ EE88: Đánh Giá Chi Tiết Về Một Nhà Cái Tiềm Năng      ♥ ee88 Tiến Lên - Trải Nghiệm Chơi Game Đỉnh Cao      ♥ Đăng nhập EE88: Bước đầu tiên      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ tại Hải Phòng giá tốt      ♥ Tiêu chuẩn và quy định về đồ bảo hộ lao động      ♥ ピコアンメータ 故障 修理      ♥ Thương hiệu giày bảo hộ tại Bình Thuận      ♥ 本的な考え方は 70      ♥ Phụ Gia PVC Và Khả Năng Chịu Áp Suất Của Nhựa      ♥ SHEET Yêu người và yêu đời      ♥ SHEET Trở về cát bụi      ♥ SHEET Hoàng hôn màu lá      ♥ SHEET Đổi thay      ♥ ネットワークアナライザ 買取 価格 査定      ♥ Dầu gội mượt tóc ra sao?      ♥ Top công ty bảo hộ lao động tại Bình Dương      

Liệt Kê · Bình Thường · [ Tách Biệt+ ]

cha và con, bhl' collection


bonghonglua
post Aug 29 2006, 03:55 AM
Gửi vào: #1


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Cảm Ơn Con

Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, nghén đến mất ăn, mất ngủ,nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài ,tim lo đến thắt lại , lúc ấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vừa khóc vừa cười .
Con sinh ra hồng hào khoẻ mạnh,bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, đã là bố rồi sao. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong lồng kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa, và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc
hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình. Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.
Bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mặc cái váy trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe, tóc tơ vàng mịn màng, mồm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo, để lúc đi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố, bố chưa từng yêu một ai như yêu con. Bố yêu con cả lúc con mặc áo may ô, quần đùi như con trai, nghịch bùn ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên: "Bố ơi cứu con, cứu con".
Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp 1 rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 4 về nhà khoe rối rít : "Bố ơi, con có điểm này!" . Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha con chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét.
Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố, và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt,
đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
4 Trang < 1 2 3 4 > 
Reply to this topicStart new topicStart Poll
Trả Lời(30 - 44)

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:32 AM
Gửi vào: #31


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Ba ơi!

“Hồng ơi, ba thấy mệt quá...!”. Đó là câu nói cuối cùng ba dành duy nhất cho tôi và cũng là lần cuối tôi được ôm ba, xoa vào ngực ba như truyền chút hơi ấm để rồi ba đi xa mãi mãi.

Tôi đến lớp với tâm trạng lo lắng, bồn chồn nhưng không hiểu tại sao. Tôi cứ nghĩ vì nghe ba than mệt nên tôi xót dạ, nhưng đây không phải là lần đầu. Lòng tôi nặng nề hơn khi cơn mưa chiều ngày càng nặng hạt, trời nổi dông, sấm sét liên hồi và tôi lo sợ. Điện thoại di động của tôi vang lên và đầu dây bên kia là giọng em gái nghèn nghẹn: “Ba bệnh nặng, chị về gấp!”. Chạy vội về nhà, nhìn ba nằm trên giường với gương mặt hồng hào, thanh thản, tôi vẫn không tin ba mất.

Mặc dù là con thứ nhưng tôi là đứa con gái được ba cưng nhất. Mẹ kể lại hồi sinh tôi thiếu tháng, chỉ hơn ký rưỡi nên phải nằm trong lồng kính, vậy mà với tay nghề bác sĩ thâm niên của ba, tôi cũng vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Trong 3 tháng đầu, đêm nào ba má cũng thức trắng vì tôi luôn khóc, nóng sốt lại co giật. Rồi má bị bệnh, ba thay má đút từng muỗng sữa cho con gái. Với đồng lương ít ỏi trong bệnh viện thì làm sao nuôi nổi vợ và 4 con, ba phải chạy vạy, làm thêm, trực đêm ở bệnh viện...

Sau giải phóng, ba làm cùng lúc 2 bệnh viện và mở phòng mạch tại nhà nhưng cũng chủ yếu giúp đỡ người nghèo khó. Má làm y tá cho ba. Rồi tôi vào trung học, đi hợp tác lao động nước ngoài. Xứ lạ quê người, mọi thứ với tôi thật đáng sợ. Một lần bệnh nặng phải nằm viện, tôi ước có bàn tay của ba để tôi bớt đau đớn. Nghe con gái cưng bệnh, ba không ăn không ngủ. Ngày về nước chỉ có má ra đón và tôi nghẹn ngào khi biết vì lo cho tôi mà ba đổ bệnh, liệt nửa thân. Gặp lại con như thêm sức mạnh, ba tự điều trị và đi lại được. Nhưng càng lớn tuổi sức khỏe yếu đi, một lần bị choáng và té ngã, ba bị liệt nửa người lần thứ hai.

Tất cả như đã an bài, sau chuyến ba má thăm quê trở về, má bị nhồi máu cơ tim đã về chốn vĩnh hằng. Còn ba, mất người bạn đời, đau khổ rồi ngã bệnh. Lần này ba không còn sức lực để chống lại, ba nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hằng ngày phải có người lo. Tôi trở nên bất lực nhìn ba yếu dần theo ngày tháng. Rồi cuối cùng, ba cũng về với má.

Cuộc đời ba là những chuỗi ngày vất vả. Năm mười tuổi, ba rời xa làng chài miền Trung vào Sài Gòn làm đủ nghề để kiếm sống. Qua hơn mười năm lận đận, ba có được nghề may. Nhưng không bằng lòng, thời gian rảnh ba đọc sách, nghiên cứu y khoa. Cuối cùng mơ ước trở thành bác sĩ của ba cũng đạt được...

Chiều nay, dọn dẹp tủ sách y khoa của ba cho ngăn nắp, tôi đọc được những dòng nhật ký ba viết vội vàng: “...Con gái yêu, làm người phải biết vượt qua khó khăn. Khó khăn giúp ta trưởng thành và chín chắn hơn. Mai này dù không làm bác sĩ nhưng con gái của ba vẫn phải là người giúp ích cho đời...”.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:34 AM
Gửi vào: #32


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





tôi

Sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi đã cố gắng nhiều hơn để giữ gìn sức khỏe. Mỗi buổi sáng ông đến bơi lội trong hồ bơi của khu liên hợp và dù khỏe hay không, ông đều cố gắng bơi nhiều hơn ngày hôm trước để chứng minh rằng sức khỏe của ông luôn có sự cải thiện.
Tuy nhiên, đã ở vào lứa tuổi 70, mặc dù trí óc vẫn còn tỉnh táo nhưng những vấn đề về tim mạch và bệnh viêm khớp đã làm ông kiệt sức. Dù vậy, vào những lúc tôi dìu ông đi bộ chậm rãi quanh nhà, ông vẫn cố gắng không tựa nhiều vào tôi và tôi cũng làm ra vẻ không chú ý đến điều đó. Vào một ngày, ông nói với tôi: “Trong trường hợp có một cuộc cấp cứu, cha không mong ước được cứu sống bởi những phương tiện đặc biệt”. Ông mỉm cười biểu lộ sự thỏa mãn và nói tiếp: “Cha đã may mắn có được mẹ con là vợ và có con là đứa con duy nhất của cha. Bây giờ cha sẵn sàng để ra đi”.

Sau đó không đầy một tháng, ông đã có một cơn đột quỵ và tuy ở trong tình trạng nguy kịch, cha tôi vẫn có những ý tưởng khôi hài: “Như thế có nghĩa là chúng ta không thể có được cuộc hẹn ăn trưa vào ngày mai?”. “Con sẽ đến vào ngày mai và chúng ta sẽ đi đến một nhà hàng đặc biệt nào đó” - tôi trả lời ông, cổ họng nghẹn lại.

Lần đầu tiên cha tôi đã không nhìn tôi mà quay qua nhìn vào bức tường màu xanh gần bên giường bệnh của ông. Có một sự im lặng đau đớn giữa chúng tôi. Sau cùng ông nói: “Cha không muốn con nhớ đến cha trong tình trạng như thế này. Hứa với cha đi và hãy ra ngoài”.

Đêm đó tôi vào bệnh viện với chồng tôi nhưng những cô y tá không cho tôi vào thăm cha tôi. Tôi ngồi nắm lấy tay chồng trong khoảng 10 phút. Thình lình tôi rùng mình và cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Tôi nói với chồng tôi: “Cha đã mất rồi. Em linh cảm điều đó”. Tôi đứng dậy chạy xuống hành lang đến phòng cấp cứu và đập mạnh vào cửa. “Hãy cho tôi vào gặp cha tôi”. Một cô y tá bước ra và nói: “Ông cụ vừa mới mất”. Tôi đau khổ đến tận cùng, tại sao tôi lại để cha ra đi mà không có mặt bên cạnh, nắm lấy cánh tay ông và nói với ông những lời yêu thương như ông đã từng nói với tôi.

Nhiều năm tháng qua đi, không điều gì có thể làm nguôi ngoai nỗi ân hận của tôi. Cho đến một ngày, trong giấc mơ, tôi thấy cha về thăm tôi và kể lại về ngày ông ra đi:

“Con biết rằng cha đã làm việc liên tục trong một thời gian dài và cảm thấy tồi tệ về sức khỏe của mình. Cha không muốn con có mặt khi cha chết dù cha biết điều đó trái với ý muốn của con. Cái chết của cha đã hoàn hảo. Con nên nhớ luôn có hai quan điểm trong một vấn đề - ngay cả với cái chết cũng vậy”.

Những lời nói của cha tôi đã giải thoát cho tôi.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:36 AM
Gửi vào: #33


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Dấu gạch thập

Sinh thời ông bà nội tôi rất nghèo. Ruộng đất phải thuê của địa chủ. Cái ăn, cái mặc thiếu thốn. Ba tôi chưa một lần đặt chân đến trường. Lớn lên một tí ba đã phải theo ông tôi ra đồng cuốc đất, phát rạ hay xuống sông chài lưới, câu, đăng. Đủ nghề, nghề nào ba cũng làm được và làm giỏi.

Rồi ba tôi lập gia đình. Chúng tôi lần lượt ra đời. Mẹ già, con nhỏ lại đông, ba tôi phải làm lụng cật lực để tìm miếng cơm manh áo cho các thành viên trong gia đình. Đôi tay ba mãi cầm cuốc, phảng không biết đến cây thước, cây viết.

Tuy vậy ba tôi vẫn cảm nhận được sự thiệt thòi của người không biết chữ nên mỗi đứa con sinh ra, đến tuổi đi học ba đều đưa đến trường. Ba luôn khuyến khích con cái học hành.

Ba nêu những sự việc xảy ra đối với người không biết chữ từ thực tế bản thân mình để con cái ý thức trong việc học tập. Tỉ như ba kể năm đó ba “sém” ở tù vì lúc bầu cử, chính quyền của chế độ cũ đã hướng dẫn ba gạt tên ông Bảo Đại, bầu ông Ngô Đình Diệm nhưng ba lại gạt tên ông Ngô Đình Diệm (sau họ biết sự thật là ba tôi không biết chữ, họ mới thả). Khi nghe ba kể, chị em tôi còn nhỏ quá chưa hiểu được sâu xa vấn đề mà còn cười mừng vì ba đâu có bị bắt ở tù, ba đâu có bị ai đánh đập.

Cho đến một ngày má tôi lấy ra một xấp giấy tờ được gói rất cẩn thận như là vật hộ thân của gia đình. Má làm giấy tờ đất đai nên tìm mảnh giấy của chính quyền cấp cho ba 12 công đất theo luật người cày có ruộng. Trong đống giấy tờ quí giá đó tôi để ý một tờ giấy khổ to hơn các tờ giấy khác, lấm tấm một vài chỗ mọt ăn. Tò mò, tôi mở ra đọc. Thì ra đó là tờ giấy ba tôi thuê đất của địa chủ.

Ba tôi thuê rất nhiều vì thuê ít đong lúa ruộng rồi còn lại chẳng đủ ăn cho gia đình. Cuối tờ giấy thuê đất là chữ ký của ba tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chữ ký của ba. Đó chỉ là dấu gạch thập mà nét gạch ngang, dọc chẳng được thẳng. Nhìn dấu gạch thập, tôi mường tượng bàn tay thô ráp của ba run rẩy khi cầm cây viết (dù nó nhỏ bé gấp trăm lần cái phảng, cây cuốc). Tôi bước vội ra sau hè không để mọi người trong nhà nhìn thấy những dòng nước mắt đang trào nhanh ra khỏi mắt tôi. Năm ấy tôi được 12 tuổi...

Tôi quyết tâm phải học, học để bù lại cho sự thiệt thòi của ba tôi. Tôi vào lớp 6. Cả cù lao nơi tôi ở chỉ có một trường cấp II. Nếu đi bộ từ nhà đến trường phải mất hai tiếng đồng hồ. Trên đoạn đường tôi đi học phải qua biết bao “khúc đứt”. Có “khúc đứt” nhỏ cứ chạy lấy trớn rồi co chân phóng qua, nếu “khúc đứt” lớn gặp nước cạn thì xắn quần lội, gặp nước đầy có thể chỉ giơ cao tập vở khỏi đầu rồi bơi qua.

Trong suốt những năm học cấp II, tôi học khá nên năm nào cũng có giấy khen. Ba tôi rất quí và trân trọng. Ba lấy nẹp tre làm khung và lấy bọc nilông bao tờ giấy khen lại cẩn thận treo trên vách nhà. Và cứ mỗi năm tổng kết niên học ba lại ngồi vót tre để làm khung.

Học hết cấp II anh tôi nghỉ. Còn tôi, ba đưa lên học cấp III trường tỉnh, rồi vào đại học.

Khi tôi học năm 2 thì ba tôi mất. Tôi học ngành thủy sản nhưng thỉnh thoảng tập tành viết bài gửi báo. Bài báo đầu tiên được đăng, má tôi xem và khóc. Tôi hiểu những giọt nước mắt của má lẫn trộn sự nhớ thương ba một đời khổ cực và cũng là nước mắt vui mừng khi tôi đã thực hiện được sự khao khát con chữ của ba.

Từ đấy thỉnh thoảng có bài được đăng trên báo tôi giấu đi vì sợ má khóc. Nhưng thật bất ngờ một lần về quê dọn bàn thờ ba, tôi thấy những bài báo của tôi đặt phía dưới tấm trải bàn thờ. Có lẽ má tôi xem tôi viết báo là một “kỳ tích” (vì tôi là con một người cha chỉ biết tên mình qua dấu gạch thập). Tôi biết má muốn chia sẻ và báo tin cho ba...

40 tuổi tôi đậu cao học. Ngày tôi báo tin trúng tuyển, má tôi đã bật khóc và chỉ nói được một câu: “Phải chi ba con còn sống!”. Thú thật, đôi khi tôi cũng xao nhãng việc học với nhiều lý do: lớn tuổi học không bằng lớp trẻ, cuộc sống kinh tế chật vật, công việc cơ quan, gia đình..., nhưng khi nghĩ đến ba, tôi không cho phép mình lười biếng. Tôi biết rằng mọi con chữ của tôi hôm nay phải đổi biết bao mồ hôi, cả sự tủi nhục của ba tôi. Cái dấu gạch thập ấy luôn hiển hiện trong đầu mỗi khi tôi cầm viết


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:37 AM
Gửi vào: #34


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Bóng cha theo mỗi dấu chân con

TT - Góc chợ nơi làng chài thị trấn Liên Hương, Tuy Phong (Bình Thuận) ấy bao năm qua in bóng hình ảnh người cha với chiếc xe ôm ngược xuôi lo cho từng đứa con vào đời...

Nhọc nhằn đời cha

3 giờ sáng, có một người cha lẳng lặng thức giấc, bắt đầu một ngày làm việc và thường kết thúc sau 21g đêm. Cả chục năm rồi đã quen với giờ giấc ấy. Nắng mưa, lễ tết hay đau ốm gì ông cũng đi cho bữa cơm mỗi ngày của cả gia đình 11 người, trong khi người mẹ thường đau ốm, các con còn đi học.

Tính ông hiền lành, chân chất và thật thà nên được nhiều khách quen gọi.

Hồi đó, khi số con chưa đông như bây giờ và còn nhỏ, tiệm may của ông cũng đủ đắp đổi qua ngày. Những bất trắc khôn lường của nghề biển khiến ông chọn cho mình một công việc để có thể ở nhà chăm sóc và dạy con cái.

Nhưng những đứa con ngày một đông, tiền ăn, tiền học không thể chỉ trông chờ vào nghề may. Ông đánh liều sắm cho mình chiếc Minsk ra nghề xe ôm. Những đứa con lần lượt tới tuổi đến trường.

Đồng tiền phải chia năm xẻ bảy cho các khoản chi tiêu trong nhà, tiền đóng học, tiền sách vở. Cả gia đình 11 nhân khẩu từ lâu đã có chi tiêu cố định 50.000đồng/ngày cho tất cả các khoản.

Trong căn nhà ngồi đằng trước đã thấy hết đằng sau mùa này nóng hầm hập vì mái tôn thấp lè tè, bao quanh bằng những tấm cót cũ kỹ, chúng tôi cố tìm mãi cũng không kiếm được một món nào quí giá ngoài chiếc xe máy - “cần câu” nuôi cả gia đình bao năm qua.

Cũng chẳng phải đất của gia đình, mà của một người cháu họ đằng vợ cho mượn tạm miếng đất bỏ không để cả gia đình cất tạm làm nơi tá túc...

Gieo chữ đời con

Con đông, năm nào cũng có đứa vào trường. Sách giáo khoa, quần áo cứ đứa lớn để lại cho đứa bé. Đến gần ngày khai giảng, người cha lại tích cóp mang về từng cuốn vở. Thương cha cơ cực, cô con gái thứ hai Hồng Oanh sau khi rớt kỳ thi đại học năm đầu tiên đã vào Sài Gòn đi làm công nhân tại một công ty thực phẩm ở quận Tân Bình; rồi chuyển qua làm cho một nhà trẻ tư nhân.

Chính từ đây, ước mơ trở thành cô nuôi dạy trẻ của Oanh ngày một lớn dần. Ngày nộp hồ sơ thi đại học, người cha đã chạy cùng khắp xóm để mượn 50.000 đồng cho con đóng lệ phí.

Cái nghèo dường như chưa lúc nào cất bước ra khỏi cửa nhà ông. Nhọc nhằn cùng cuộc mưu sinh là thế nhưng ông chưa bao giờ quên gieo vào các con niềm lạc quan. Ông bảo: “Đời mình coi như chỉ để dành cho con nên phải hết sức để con cái không khổ như mình”.

Người cha ấy biết rằng đôi tay mình dù có vươn dài đến mấy cũng khó lòng ôm hết các con. Vậy mà mấy hôm trước có người bảo hè rồi, để thằng con lớn của ông (sang năm lên lớp 12) đi biển mấy tháng, ông nhất mực lắc đầu. “Biết được biển cả thế nào. Vả lại sợ con lo kiếm tiền quên cả học hành”, ông tâm sự.

Cả làng chài của ông có lẽ chưa gia đình khó khăn nào lại có đông con được đi học đến thế. Ngay chính anh em trong nhà cũng kêu vợ chồng ông làm chi mà khổ vậy, cứ “vứt” vài đứa đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi em.

Ông thì nghĩ khác, cắn răng nhắc đi nhắc lại với đàn con: “Cha có đói khổ mấy cũng chịu được nhưng các con phải hứa với cha không bao giờ được nghĩ đến chuyện bỏ học, có chữ sau này các con có thể “mài chữ” mà ăn”.

“Thần tượng hơn tất cả những thần tượng” - cô con gái Hồng Oanh (SV năm 2, Trường CĐ Sư phạm Bình Thuận) nói về cha mình như thế. Thần tượng - cha ấy đang đổ mồ hôi chạy xe ôm ở làng chài quê mình tên là Nguyễn Đại Tích.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:39 AM
Gửi vào: #35


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Chiếc cổng ngõ của ba

“Ba lại đổi ngõ khác nữa rồi”, anh Hai vừa cười vừa la toán lên như thế khi mấy anh em về đến nhà. Bước vào chiếc cổng mới, mấy anh em vừa liếc nhìn vừa cười tủm tỉm, má biết mấy anh em cười gì, gõ đầu anh Hai bảo: “Cái thằng này, chứng nào tật nấy, chẳng bao giờ tin chuyện gì”. Nói rồi má thở dài đánh thượt, nghe não nề!
Không biết đây là ngõ thứ mấy mà ba thay đổi. Ở quê đất rộng, nhà rộng nên cổng ngõ trổ nơi đâu cũng được. Ba hay dị đoan, tin vào phong thủy, cứ nghe thầy bói kêu trổ ngõ khác là ba về thay đổi ngay, mấy anh em chẳng ai tin chuyện của ba nên cười lén ba hoài.

Nhà mình nghèo. Chẳng hiểu sao gia đình mình làm cái gì cũng thất dù không ai không chăm chỉ, chí thú làm ăn. Mỗi lần nhà rơi vào túng bấn, ba lại đi xem bói, và sau mỗi lần xem bói ba lại về trổ ngõ mới. Chú Sáu bảnh bên nhà vốn ghanh ghét nhà mình, thấy ba thay đổi ngõ hoài mà nghèo vẫn hoàn nghèo đã châm biếm: “Cây khô tưới nước cũng khô, người nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo” khiến ba và chú một bận cãi nhau tơi bời. Sau lần đó, đôi mắt ba hằn thêm nếp nhăn, lưng ba còng hơn trước.

Anh Hai nghỉ học với lý do để ba má bớt khổ và đi làm đỡ đần ba má nuôi các em. Rồi đến chị Ba, anh Tư cũng nghỉ học. Mỗi lần các anh chị có người bỏ học, má khóc suốt một đêm, má vừa khóc vừa than: “Đời ba má bây không nhiều cái chữ, mong cố gắng làm lụng để bây có cái chữ với người ta, vậy mà...”; còn ba thì lặng lẽ không nói gì chỉ ngồi đốt thuốc, đôi mắt u buồn dõi vào màn đêm...

Thời gian trôi qua, nhờ sự nhanh nhảu, sáng tạo của anh Hai cùng sự chăm chỉ, ra sức cần cù của chị Ba, anh Tư kinh tế gia đình dần ổn định. Ba nhất quyết cho chị Năm và con theo học đến cùng, không cho bỏ học như mấy anh chị ngày nào nữa. Rồi anh Hai lập gia đình, chị Ba theo chồng. Ngày cưới anh Hai, ba cắt lá dừa uốn hình vòm kết trước cổng nhà, nhìn đẹp và trang trọng quá. Thấy vậy, anh Hai vừa cười vừa khẽ hỏi ba: “Cổng ngõ này là cuối cùng rồi ba hả”. Nghe và hiểu được dụng ý của con, ba gõ đầu anh Hai: “Ở đời phải có chút lòng tin con à, có lòng tin người ta mới sống và tiến về phía trước được!”.

Ngày tôi theo chị Năm vào đại học, bước chân khỏi nhà, tôi ngoáy đầu nhìn lại, ba vẫn đứng nơi đầu ngõ dõi theo. Nhìn dáng ba còm cõi, bàn tay run run vẫy chào mà tôi không kìm được nước mắt. Chị Năm phải kéo và la tôi mấy bận tôi mới chịu rời khỏi làng.

Sống nơi xứ người, mỗi khi trở về nhà trọ tôi lại nhớ đến cổng ngõ nhà mình với hình ảnh của ba đứng đó tiễn tôi ngày nào. Tôi biết, ba sẽ không bao giờ trổ ngõ mới nữa vì trong ba bây giờ đã có thật nhiều niềm tin, tin nơi chị Năm và tin cả nơi tôi. Và tôi tự dặn lòng phải biết làm gì để ba thôi không còn trổ ngõ thêm một lần nào nữa!


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:53 AM
Gửi vào: #36


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Giấc mơ xa xăm

Gia đình tôi sống trong một vùng quê nghèo, điều này thì quá đỗi bình thường. Nhưng điều khác biệt mà tôi muốn nói là quê tôi, nơi mà trước đây khi ra đường, người nghèo thường phải cúi đầu trước quan lại, địa chủ, kể cả hương lý, chức dịch trong làng.

Vì vậy ước muốn được ngẩng mặt lên cho đời biết tiếng, cho người biết tên là một ước vọng vô cùng lớn của người dân quê tôi. Ba tôi cũng là một người mang ước mơ cháy bỏng đó.

Nhưng cả đời ba tôi không đạt được ước muốn ấy vì đến nay đã qua lâu rồi cái tuổi cổ lai hi mà cái có thể gọi là sự nghiệp của ông cũng chỉ làng nhàng: tiền cũng không mà tiếng cũng không.

Chưa bao giờ ba tôi bộc lộ ước vọng ấy nhưng tôi biết khi già, người ta trông mong vào con cái...

Tôi cũng chỉ là một kẻ làng nhàng, không có gì có thể gọi là tài giỏi hơn người. Đến nay, trải qua bao chục năm trong đời, tôi mới chắc chắn được điều đó.

Trong suốt 12 năm học phổ thông, thành tích cao nhất tôi đạt được là một vài bằng tưởng lệ, nghĩa là giấy cấp cho học sinh được xếp từ hạng 6 đến hạng 10, còn bảng danh dự cho học sinh từ hạng 5 đến hạng nhất thì không bao giờ tôi với tới.

Tuy tôi chỉ đem về được bằng tưởng lệ nhưng ba tôi vui lắm. Ông đem lồng trong khung kính hẳn hoi. Theo giá trị mà suy lên, nếu tôi đem về tấm bằng tiến sĩ thì ba tôi phải lồng bằng kim cương mới xứng.

Tôi lớn lên với ước mong được.. đề tên của ba tôi.

Trong chốn thương trường như chiến trường thì tôi thua chắc nên tôi chỉ mong tên mình được lên báo một lần. Thế là tôi theo dõi các cuộc thi viết trên các báo. Tôi nhủ rằng dù có dại thì cũng là dại chốn văn chương...

Đầu tiên, tôi háo hức dự thi bình văn trên báo Kiến Thức Ngày Nay. Khi nghe tôi báo tin ấy, chỉ là gửi bài dự thi thôi thì ba tôi đã cho đó là một điều trọng đại. Ông hăng hái khoe với mọi người, trong mọi bữa giỗ, mọi bữa có dịp gặp ai. Lúc đó mắt ba tôi sáng rỡ lên, nói mạnh mẽ như thể tôi vừa đoạt giải Nobel.

Ông quay bên này rồi bên kia để kiếm tìm một sự đồng cảm. Ông say sưa nói đến quên cả ăn giỗ, miếng ăn có nghĩa gì lý gì so với tính danh được ghi vào sử xanh. Chỉ một mình ba tôi tin, nói chính xác hơn không phải là tin mà là mơ ước rằng tên tôi sẽ được ghi vào rừng văn, còn những thực khách khác vẫn không ngừng đũa.

Không ai tin là một gã chân quê lại vượt qua được bao nhiêu văn tài, những người viết hàng ngàn trang sách dễ như không. Tôi cũng như mọi người, chính tôi cũng không tin mình sẽ đạt được một điều gì đó.

Qua mấy kỳ bình văn thì tôi thấy rõ rằng trong rừng văn tôi chỉ là cây cỏ trước những cây đa cây đề to lớn. Không có gì gọi là nản lòng, tôi hăm hở lao vào cuộc thi viết “Kỷ niệm dưới mái trường”, thi viết ngắn, viết 100 chữ. Kết quả cũng y trước, vẫn mãi là về không.

Với ước muốn không bao giờ tắt vì đó là ước muốn của ba tôi, tôi tiến vào cuộc thi ý tưởng pháp luật với cái vốn kiến thức từ những bài “giáo dục công dân” của những năm học trò; thi ý tưởng kinh doanh trên báo Tiếp Thị với kinh nghiệm của một kẻ làm ăn lận đận. Hiệu quả của kỳ này cũng chẳng hơn gì lần trước

Tôi vẫn không nản vì tôi biết nhiều người giỏi lắm, nhiều nhà văn sử dụng từ ngữ kỳ diệu như những nhà ảo thuật. Họ có những cuốn sách mà khi đọc xong, người ta phải còn thổn thức một lúc lâu. Có những cuốn sách mà tôi không dám đọc tiếp vì tác giả khắc họa những ấn tượng khá sâu.

Riêng tôi, tôi vẫn hăng hái bước vào rừng văn vì ít nhất tôi cũng có những xúc cảm như thế. Tôi nghĩ trong rừng, ngoài những con suối lớn thì cũng có những con lạch nhỏ.

Tôi mê mải lao vào các cuộc thi vì cho dù không đạt được kết quả thì đó cũng là những nén tâm nhang tôi thành kính dâng lên đấng sinh thành.

Ba ơi! Khi ước vọng của ba vẫn còn cháy bỏng thì con nguyện sẽ vẫn còn nhen nhóm những ước mơ.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:54 AM
Gửi vào: #37


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Tấm thiệp Ngày của Cha

Kể từ khi cha tôi mất trong một tai nạn giao thông cách đây 15 năm, tôi dường như đã quên mất Ngày của Cha.
Trước đây cũng đã có một thời tôi luôn trông chờ đến lúc mình cũng trở thành một người cha. Chơi đùa với con và hôn con, chúc con ngủ ngon là những hành vi đặc biệt biểu lộ tình yêu mà tôi vẫn muốn dành cho các con của mình. Tuy nhiên, sau 10 năm kết hôn, tôi nhận ra rằng những cử chỉ yêu thương đặc biệt kia sẽ mãi mãi chỉ là những kỷ niệm về cha của tôi. Đó là bởi vợ chồng tôi không thể có con. Là một giáo viên, tôi tự an ủi rằng mặc dù không có con, tôi vẫn tiếp xúc với trẻ con hằng ngày và vẫn có cơ hội thể hiện tình yêu cha con với chúng. Nhưng, lúc nào tôi cũng luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Ngày của Cha đối với tôi đã trở thành một trong những ngày tồi tệ nhất. Có một lần vào ngày này, vợ chồng tôi đi chơi golf, cùng chơi với chúng tôi có một người cha và đứa con gái của ông. Trong lúc chơi, nghe thấy tiếng cô gái tíu tít gọi cha, tôi chợt buồn tê tái vì sẽ không bao giờ được nghe những lời nói đáng yêu như thế. Khi về nhà, tôi mở hộp thư và thấy một phong thư đề tên tôi, còn tên người gửi là Melanie. Melanie là một cựu hoa hậu đã có lần đến trường nói chuyện với học trò của tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau và đã từng trò chuyện với nhau về đề tài “tự tin vào bản thân”.

Một tấm thiệp Ngày của Cha dành cho tôi. Trong thiệp, Melanie cám ơn tôi vì tôi đã giúp cô thêm tự tin trong cuộc sống dù cô đã từng đoạt vương miện hoa hậu và nắn nót một câu thật đơn giản: “Con yêu cha!”. Con tim tôi đập mạnh vì xúc động. Tôi mong muốn được ở mãi trong cảm giác ấm áp và yêu mến mà thông điệp đơn giản kia mang lại cho tôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã có được niềm vui làm cha.

Tôi luôn ấp ủ cử chỉ đáng yêu đó của người bạn trẻ tuổi của mình. Nó đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời tôi. Cám ơn Melanie. Cô đúng là một người bạn thật sự. Và đó là tấm thiệp Ngày của Cha duy nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời mình.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 03:04 AM
Gửi vào: #38


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Một ngày đẹp nhất của tuổi thơ tôi

Trong năm đầu tiên sinh sống tại thành phố San Francisco, sau khi di cư từ TP.HCM, tôi vẫn còn rất lo sợ vào mỗi buổi sáng đi học. Lúc đó, tôi chưa nói tiếng Anh lưu loát và vẫn còn chào thầy chủ nhiệm như học sinh ngoan ở Việt Nam: tay khoanh ở ngực, rạp người cho thấp và cúi đầu: “Good morning, teacher”.

Trước khi bố tôi bắt đầu đi làm, ngày nào ông cũng đưa đón tôi đi học. Tôi đeo lủng lẳng một cái hộp nhựa màu đỏ, trong đó có bữa ăn trưa mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi muốn tâm sự với bố rằng tôi không hề muốn đem theo thức ăn từ nhà như thế này, vì những món ăn VN, thừa từ bữa tối hôm trước, luôn luôn thu hút sự nhòm ngó của những người bạn Mỹ. Những món ăn thuần túy VN mà cả đời tôi yêu mến, như cá kho tộ và tôm hầm mắm tôm, lúc này tôi phải ăn vội vàng, lén lút và mắt dán chặt vào bàn vì sợ những ánh mắt và tiếng sụt sùi từ mũi của các bạn xung quanh.

Trên đường đi từ trường đến nhà, tôi và bố luôn luôn đi ngang qua một tiệm thức ăn vặt có những kệ thẳng tít, đầy những thứ xa lạ và tuyệt vời đối với một đứa trẻ như tôi, như những bao khoai tây chiên sặc sỡ, chất nilông bóng và giòn trong tay tôi, và tất nhiên quá vòng tay một gia đình vừa định cư tại Mỹ. Vừa tròn 11 tuổi, tôi chưa hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, nhưng cũng đã cảm nhận được rằng tôi không nên nài nỉ bố mua cho tôi một món xa xỉ như thế. Mặc dù vậy, tôi bao giờ cũng đầy hi vọng mỗi khi đi ngang qua cửa hàng này với bố.

Chỉ một vài tuần sau, bố không đưa tôi đi học nữa vì ông vừa tìm được việc làm tại cái chợ Á Châu ở gần nhà. Ngày đầu tiên bố đi làm, tôi như ngồi trên đống lửa trong lớp học của mình. Trong trường hôm đó, tôi không thể tập trung vào cái gì ngoài việc đi thăm bố khi tan trường. Việc bố đi làm tại nước Mỹ làm tôi hãnh diện và vui mừng đến mức khó thở. Nhưng tôi cũng lo, bố có thể làm được việc không? Bố sẽ bị mệt lắm không? Bố có phải đem thức ăn VN ở nhà đi không, và nếu có, những người bạn làm cùng bố sẽ nói gì? Bố có sợ những ánh mắt và tiếng sụt sùi từ mũi của họ hay không?...

Khi chuông tan học reo lên, tôi không kiềm chế được mình nữa và chạy thẳng một mạch đến chợ. Tôi đi một cách hết sức tự nhiên vào những phòng phía sau chợ, nơi công nhân làm việc. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ hãnh diện trả lời: “Tôi biết đường đi ở đây vì bố tôi làm việc ở đây mà!”.

Tôi thấy bố ngay lập tức. Ông ngồi trên một cái ghế thấp, quay lưng ra phía tôi và đang chăm chú bó rau cải. Cái phòng này đầy mùi lạnh tanh của chất sát trùng và hoa quả nát, và đôi tay gân guốc của bố bay thoăn thoắt trên những bó cải xanh.

Tôi nín thở và rón rén đi đến sau lưng bố. Tôi sợ rằng tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong chỉ một giây, tôi nhảy lên, ôm choàng lấy vai bố và bịt mắt ông lại với bàn tay bé tí của mình: “Hello bố!”.

Ông tỏ vẻ thật sự ngạc nhiên khi quay lưng lại và thấy tôi. Ông cười to, và hết sức cẩn thận lấy trong túi áo của mình ra 30 xu, để lại những vết xanh của rau cải trên các đồng xu mới tinh.

Hai bố con nhìn nhau và cười như hai người đồng âm mưu: đó chính xác là số tiền của một bao khoai tây chiên - món quà vặt tôi yêu thích nhất - để tôi có thể mua trong cửa hàng tạp hóa.

Hôm đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất của tuổi thơ tôi.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 03:06 AM
Gửi vào: #39


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Con nhớ, nhưng…

- Ngay từ nhỏ con đã không biết mặt ba như thế nào. Trong trí tưởng tượng của con ba hình như chưa có trên đời!

Lớn lên một tí, hiểu biết hơn con mới nghe người ta kể rằng ba đã bỏ mẹ con con ra đi khi con vừa tròn một tuổi. Mẹ từ đó phải mang tiếng với bà con, làng xóm. Có lần mẹ kể “Những tháng ngày đó mẹ nuốt nước mắt để nuôi con”.

Thằng bạn ở xóm ngày nào đi học cũng được ba nó đưa đón. Còn con hôm nào mẹ rảnh mới đưa đi được, không thì con phải một mình đạp chiếc xe đạp trành đến lớp. Lâu lâu ba nó đi làm xa về nó chạy ra mừng rồi khoe với con “Ba tao mua nhiều kẹo lắm”. Con cười buồn, ghen tị và cảm thấy giận ba lắm lắm.

Lên cấp ba con hiểu hơn về cuộc đời nhưng con vẫn không biết ba có nỗi khổ gì mà phải bỏ mẹ con con. Thấy mẹ mỗi khi nhắc đến ba đều mở lòng tha thứ, bao dung. Có lần con hỏi “nếu ba quay lại mẹ có chấp nhận ba không?”. Mẹ im lặng một lát rồi nói: “Thực sự có ngày đó sao?”. Câu nói đó cho con hiểu mẹ mong ba và đã tha thứ cho ba. Mẹ là người gánh chịu nhiều nỗi đau nhưng còn thứ tha cho ba thì tại sao con lại không thể - con đã tự hỏi lòng mình như thế. Rồi con cũng bắt đầu tha thứ và mong ba…

Con nhớ ba lắm và thầm mong có ba bên cạnh để con được gọi tiếng ba, để con được nấu bữa cơm cho ba. Giá như… Đó chỉ là ước mơ thôi, chắc là vậy! Con ước giá như ba đọc được những dòng này của con…


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 03:10 AM
Gửi vào: #40


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Tình thương không lời

Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời rầy la chúng tôi.

Có lần tôi ăn trộm một cây kẹo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố. Cha biết chuyện và nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.

Tôi chơi bóng sơ ý bị gẵy chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu, nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đỗ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận: "Thế ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc?".

Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mải lo thổi bong bóng, bày bàn tiệc hoặc làm những việc phục vụ vặt vảnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thổi.

Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi: "Cha bạn ở đâu vậy?". Chỉ có trời mới hiểu nổi, vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dĩ nhiên là vô số.

Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịn xe cho tôi nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy, còn cha th́ khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận, và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một ḿnh cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở một nụ cười.

Tôi vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền ăn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng bốn năm trời, nội dung chỉ vẻn vẹn vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt.

Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi nhưng cuối cùng ông lại nói: "Cha gọi mẹ lại nghe điện nhé!".

Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Cha chỉ sụt sịt mũi vài cái rồi bước ngay ra khỏi phòng.

Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như: "Con đi dâu đấy?", "Mấy giờ về?", "Xe còn đủ xăng không?", "Không, không được đi..."

Cha hoàn toàn không biết thể hiện t́nh yêu thương của mình. Trừ phi...Trừ phi... Phải chăng cha đă thể hiện rất nhiều nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình thương yêu bao la đó?


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 03:14 AM
Gửi vào: #41


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Ngọn đèn trong đêm

Một đêm, khi tôi gần như không còn nghị lực và sức chịu đựng nữa trước những khó khăn trong cuộc sống thì một biến cố từ lâu bị lãng quên chợt hiện về trong ký ức.

Lúc đó tôi lên mười, cũng là thời gian mẹ tôi đang trong cơn bệnh thập tử nhất sinh. Một đêm, lúc thức dậy uống nước, đi ngang qua phòng ba mẹ, tôi chợt thấy ở đó đèn vẫn còn sáng. Tôi nhìn vào. Ba đang ngồi trên ghế cạnh giường mẹ, chẳng làm gì cả, còn mẹ đang ngủ. Tôi hoảng hốt chạy vào: "Chuyện gì vậy ba ? Sao ba không ngủ?".

Ba chạm nhẹ vào người tôi: "không sao hết. Ba chỉ xem chừng mẹ thôi".

Tôi không thể nói chính xác là như thế nào, nhưng ký ức về biến cố xảy ra từ rất lâu đó đã cho tôi thêm sức mạnh tiếp tục gánh vác chuyện gia đình, Ngọn đèn đáng nhớ đó, và sự ấm áp từ căn phòng ba mẹ đã là một sức mạnh thần kỳ, và lời nói của ba cứ theo tôi mãi: " Ba chỉ xem chừng mẹ thôi". cái trọng trách mà tôi đang gánh vác bằng cách nào đó dường như dễ chịu hơn, như thể có một nguồn lực vực dậy từ quá khứ hay từ trong chính bản thân tôi!

Trong những khoảnh khắc tinh thần suy sụp, những ký ức tuổi thơ thường trở thành nguồn lực vô cùng cho nhân cách, đó là những lăng kính chứa đựng những cảm nhận của ta về cuộc đời. như James Barrie đã từng viết : "Thượng đế cho chúng ta ký ức để chúng ta có thể có được hoa hồng giữa tháng mười hai giá rét".


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 03:19 AM
Gửi vào: #42


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Quyền được khóc

Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình.

Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường ngủ. Là một ông bố mới vừa chịu cảnh gà trống nuôi con, tôi phải vừa làm bố, vừa làm mẹ của hai đứa con nhỏ. Tôi mới vừa cho chúng tắm xong. Mà nào có phải là công việc kỳ cọ thôi, tôi phải đương đầu với hai đứa trẻ tinh nghịch trong phòng tắm. Chúng không ngừng múa may quay cuồng, cười đùa la hét và chốc chốc lại ném tung mọi thứ trong phòng. Đùa chán, chúng mới chịu thay đồ lên giường với điều kiện là tôi phải xoa lưng cho mỗi đứa năm phút đồng hồ. Rồi tôi lại phải nhấc cây đàn ghi-ta lên, tiến hành nghi thức hát ru hằng đêm với một loạt bài hát dân ca, kết thúc với bài "Những chú ngựa nhỏ xinh xắn", bài mà chúng ưa thích nhất. Tôi hát đi hát lại bài ấy, hạ dần âm thanh và tiết điệu cho đến khi thấy chúng có vẻ ngủ say mới ngừng hẳn.

Tôi vừa mới ly dị vợ và được quyền nuôi dạy con cái. Quyết định dành mọi nỗ lực để mang đến cho bọn trẻ một cuộc sống gia đình bình thường và ổn định, tôi đã khoác lên một bộ mặt hạnh phúc và cố duy trì nề nếp trong gia đình như lúc trước. Chẳng có gì thay đổi trong các nghi thức được tiến hành hàng đêm trước khi ngủ, ngoại trừ sự vắng mặt của mẹ chúng. Tôi đã cố gắng chạy theo những thói quen của bọn trẻ. Cho đến lúc này, mọi chuyện đều suôn sẻ: một đêm nữa trôi qua bình yên.

Tôi đã phải đứng dậy thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Nếu không, chúng có thể giật mình thức dậy, đòi nghe thêm một vài bài hát hay một vài câu chuyện kể nữa. Tôi nhón gót bước ra khỏi phòng, chỉ dám khép hờ cửa rồi rón rén bước xuống cầu thang.

Ngồi thừ bên ghế bên cạnh bàn ăn, tôi mới nhận ra rằng, kể từ khi tan sở về nhà cho đến lúc ấy, tôi mới có dịp ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tôi đã phải lao vội xuống bếp, tất bật nấu nướng rồi dọn bàn phục vụ và động viên hai thiên thần bé nhỏ ấy ăn hết khẩu phần bữa tối. Sau đó, tôi lúi húi rửa bát đĩa, loay hoay với những đòi hỏi vụn vặt mà bọn trẻ đặt ra chỉ để khiến tôi phải chú ý đến chúng. Xong việc bếp núc, tôi lom khom bên bàn học, cùng làm bài tập nhà với con bé chị đang học lớp hai, đồng thời chia sẻ thời gian với thằng bé út bằng cách tán thưởng bức vẽ mới nhất của cu cậu, hoặc bò lê dưới nền nhà chơi trò xếp hình khối với nó. Rồi đến giờ tắm rửa, rồi kể chuyện, rồi xoa lưng, hát ru..., và cuối cùng, sau một thời gian mệt nhọc, tôi mới có được một vài phút cho riêng mình. Không gian vắng lặng và bình yên quả là món quà thư giãn vô giá.

Rồi tất cả vụt ào đến, đổ ập xuống người: mệt mỏi, gánh nặng trách nhiệm, nỗi lo về những hoá đơn tính tiền mà tôi không chắc rằng mình có thể thanh toán được trong tháng này. Cả một chuỗi dài những lo toan cần thiết để duy trì nhịp sống của một gia đình. Vậy mà chỉ mới gần đây thôi, tôi cũng còn có bạn đời, có người gánh đỡ một phần trách nhiệm, chia sẻ một phần công việc, và giúp tôi thanh toán một phần trong số những tấm hoá đơn tính tiền kia.

Và cuối cùng là cô đơn. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi, đẩy tôi xuống tận đáy biển lạc loài và tuyệt vọng. Tất cả đều rời bỏ tôi, chỉ còn khối lo lắng và phiền muộn. Tôi cảm thấy mình không còn chịu đựng thêm được nữa. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi bật khóc lúc nào chẳng biết. Tôi cúi đầu, lặng lẽ khóc một mình.

Bất chợt, một vòng tay bé xíu quàng quang người tôi. Tôi nhổm dậy và bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của đứa con trai năm tuổi đang chăm chú ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi hoàn toàn bối rối khi nhận ra rằng thằng bé đã nhìn thấy tôi khóc. "Xin lỗi con, Ethan. Bố không biết con vẫn còn thức." Tôi không hiểu vì sao mình lại nói với con như vậy, nhưng người ta thương xin lỗi khi để người khác thấy mình khóc, mà tôi cũng không phải là một ngoại lệ. "Bố rất lấy làm tiếc. Bố không định khóc đâu. Chỉ vì, tối nay bố cảm thấy hơi buồn một chút thôi."

"Không sao đâu bố. Khóc được cũng tốt thôi, bố cũng có quyền khóc chứ!"

Ôi, con trai của tôi! Không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc mà thằng bé đã mang đến cho tôi. Đứa con trai năm tuổi của tôi, vị thiên thần ngây thơ với trực giác tinh khôi và trong ngần ấy, đã ban cho tôi cái quyền được khóc. Dường như thằng bé muốn nói với tôi rằng tôi không cần phải là một người luôn mạnh mẽ và kiên cường, rằng đôi lúc tôi cũng có thể ngả lòng và bộc lộ những cảm xúc của mình.

Thằng bé rúc vào lòng tôi. Hai bố con chúng tôi ôm nhau và trò chuyện một lúc. Sau đó, tôi đưa nó về phòng và bế nó lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nó, sau một ngày dài chấm dứt bằng một sự việc như thế, tôi đã có thể lên giường và ngủ một giấc thật ngon. Cám ơn con, con trai của bố!


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 03:22 AM
Gửi vào: #43


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Chúc con đủ

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi phải mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lí do tôi ghét: phải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc động đến phát mệt.

Cho nên, mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ quý giá. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn hai đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.

Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt".

Có một lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con. Ba chúc con đủ". Rồi cô con gái đáp: "Ba ạ, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ".

Và cô con gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và:

— Đã bao giờ anh nói tạm biệt với một người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?

— Xin lỗi ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa "vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?

— Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng Trái Đất – Người cha nói – Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.

— Khi ông tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể hỏi điều đó nghĩa là gì không?

Người cha mỉm cười:

— Đó là lời chúc "gia truyền" của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi – Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn – Khi tôi nói "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.

Rồi ông lẩm nhẩm đọc: "Ba chúc con đủ ánh Mặt Trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh Mặt Trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc cho con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con đang có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng".

Ông khóc và quay lưng bước đi.

Tôi nói với theo: "Thưa ông, tôi chúc ông đủ".

Và các bạn của tôi, tôi cũng chúc các bạn như vậy!


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 03:28 AM
Gửi vào: #44


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Con tem thư

Hối còn ở kí‎ túc xá đại học, Ly, cô bạn ở chung phòng tôi có một thói quen rất kỳ lạ. Mỗi khi nhận được thư của gia đình hay bạn bè, nhỏ đều tỉ mỉ, cẩn thận bóc con tem ở góc thư rồi ngắm nghía,‎ lý giải về ý nghĩa của nó và cất giữ rất cẩn thận.

Những lần đầu tiên, chúng tôi còn ngạc nhiên, nhưng dần dà thì chẳng ai còn để ý‎ đến thói quen ngộ nghĩnh đó nữa…

Rồi chúng tôi ra trường. Ly bây giờ đã có một gia đình nhỏ ở thành phố.

Tuần rồi, đi công tác ở Cần Thơ, tôi có việc phải ra bưu điện gởi một số hồ sơ. Buổi sáng nên bưu điện cũng hơi đông, có vài người khách đang đứng đợi…. Tôi chú ý đến một ông bác dáng gầy gò, gương mặt sạm đen nắng gió của người nông dân miệt sông nước. Ông đang kiên nhẫn đứng chờ đến lượt mình. Rồi như đã biết nhau từ trước, cô nhân viên bưu điện đưa cho ông một xấp tem thư đủ màu sắc, hình ảnh. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, cô cười bảo “Bác ấy là như vậy đó mỗi lần gửi thư cho con gái ở thành phố, bác đều cẩn thận lựa chọn từng con tem một, chọn con nào đẹp và ưng ý mới chịu”.

Tôi mỉm cười nhìn người cha đang hài lòng dán con tem có hình hoa mai vàng vào góc thư và không khỏi tò mò thử liếc nhìn tên của người con gái hạnh phúc nào đó. “Hòang Minh Ly… nhà số…. đường ….”. Tôi chợt giật mình. Hình ảnh cô bạn ngày xưa ngồi tỉ mỉ bóc từng con tem đang hiện lên đâu đó bên cạnh người cha gầy guộc này.

Và trong khoảnh khắc, tôi nhận ra con tem nhỏ bé kia không còn là vật vô tri vô giác nữa… Nó đang nhẹ nhàng lung linh một thứ tình cảm thật thiêng liêng, cao quý tình cha con


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 04:19 AM
Gửi vào: #45


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Quà venlentine của cha

“Bài viết như chia sẻ vớI những ai không còn cha hay mất mẹ, và như lờI mờI gọI vớI những ai đang hanh phúc khi còn đủ song thân: Hãy sống cho đúng cách sống…”

Cha tôi chọn ngày Valentine để biểu lộ tình yêu dành cho những người đặc biệt trong cuộc đời mình. Trong nhiều năm, tôi âu yếm xem cha mình là người yêu Valentine của tôi.

Hồi ức đầu tiên của tôi về điều kỳ diệu mà cha tạo ra vào Ngày tình yêu là vào năm tôi sáu tuổi. Tôi đã cặm cụi ngồi suốt mấy ngày cắt những tấm thiệp Valenitne cho các bạn học. Mỗi đứa chúng tôi phải làm một "hộp thư" và đặt lên bàn để bạn bè trong lớp bỏ thiệp Valentine vào. Chiếc hộp ấy cùng với những gì chứa trong hộp gợi ra một chuỗi những kỷ niệm vui buồn ngày tôi bước vào thế giới của những cuộc ganh đua xem ai được nhiều người yêu mến nhất thể hiện qua số thiệp nhận được, những lời chọc ghẹo về "bồ bịch", và sự nâng niu tôi dành cho tấm thiệp tôi nhận được từ anh bạn có duyên nhất trong lớp.


Sáng hôm ấy tại bàn điểm tâm, tôi nhìn thấy một tấm thiệp và một gói quà ở chỗ ngồi của mình. Tấm thiệp ghi: "Yêu con, bố", và món quà là một chiếc nhẫn hột thuỷ tinh đỏ, tượng trưng cho hồng ngọc - tháng sinh của tôi. Với một đứa trẻ lên sáu, thuỷ tinh đỏ và hồng ngọc chẳng khác nhau là bao, và tôi nhớ mình đã đeo chiếc nhẫn với một niềm tự hào mà không tấm thiệp nào trên thế giới này có thể mang lại cho tôi.


Những năm sau đó, quà cho tôi là những hộp hình trái tim chứa laọi sôcôla tôi thích nhất và luôn có tấm thiệp đặc biệt kèm theo với hàng chữ: "Yêu con, bố". Những năm đó, càng ngày lời cảm ơn của tôi với bố càng mang tính chiếu lệ. Cánh tấm thiệp dường như bớt phần quan trọng, và tôi quan niệm quà Valentine bố tặng tôi là điều đương nhiên phải có. Sau nhiều năm đặt "hộp thư" trên bàn học, tôi bắt đầu hy vọng và ước ao nhận được thiệp và quà từ những anh chàng tôi để ý. Hàng chữ " Yêu con, bố" chưa đủ với tôi. Chẳng biết cha tôi có hay rằng mình đã bị "ra rìa" hay không, nhưng ông không bao giờ biểu lộ nét mặt. Khi nhận thấy niềm thất vọng của tôi do không nhận được những món quà Valentine như đã mong đợi, cha tôi lại càng cố tạo ra một không khí vui tươi hơn bằng cách ôm chặt tôi thêm và làm những gì ông có thể làm để giúp cho ngày Valentine của tôi sáng sủa hơn chút đỉnh.

Cuối cùng thì hộp thư của tôi cũng có được một địa chỉ ở một vùng thôn quê. Việc gởi bánh kẹo và thiệp mừng được nhường lại cho dịch vụ bưu điện. Suốt mười năm, chưa bao giờ bưu phẩm của cha tôi đến trễ, kể cả ngày lễ valentine cách đây tám năm khi tôi tìm thấy trong hộp thư một tấm thiệp mà địa chỉ được ghi bằng nét chữ của mẹ tôi.

Đó là loại thiệp mua của một cậu bé bán dạo đi đến từng nhà để kiếm tiền trang trải chi phí thực hiện một đề tài học tập tại trường. Đó là loại thiệp mà trước đây bạn thường nhận được từ một người bà, một người cô lớn tuổi, hoặc trong trường hợp của tôi, từ một người cha đang hấp hối. Đó là loại thiệp làm cho cổ họng tôi nghẹn ngào và đôi mắt ngấn lệ vì ta biết rằng người gửi sẽ không còn ra ngoài để mua quà Valentine cho bạn nữa. Đó là loại thiệp báo hiệu đây là lần cuối cùng ta nhận được từ người ấy.

Mặt ngoài của tấm thiệp là hình chụp những đoá hoa tulip, và mặt trong mẹ tôi đã ghi: "Chúc mừng lễ valentine", bên dưới là dòng chữ của bố tôi: "Yêu con, bố".Tấm thiệp cuối cùng của cha hiện tôi vẫn lưu giữ ở hộp thư trong máy vi tính của mình. Đó là lời nhắc nhở tôi rằng người cha có ý nghĩa đến như thế nào, rằng qua nhiều năm tôi không thể quên mình đã có một người cha tiếp nối truyền thống yêu thương bằng một tấm lòng rộng lượng, bằng những hành động đơn giản thể hiện thái độ cảm thông và bằng một khả năng biểu lộ niềm hạnh phúc với người thân yêu.

Bài viết đã được chỉnh sửa bởi bonghonglua: Sep 10 2006, 05:44 AM


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Trang < 1 2 3 4 >
Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 26th July 2025 - 11:41 AM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch