New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Tiêu chuẩn giày bảo hộ lao động chống nước      ♥ Máy Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Là Gì?      ♥ Có nên mua máy làm sữa hạt không?      ♥ Địa chỉ cung cấp bảo hộ lao động tại Đồng Nai      ♥ Có Nên Trộn Bột Màu Thủ Công Khi Sản Xuất Nhựa      ♥ Lý do nên kinh doanh bảo hộ lao động tại Hà Nội      ♥ Trị rụng tóc với dầu gội Viora có hiệu quả?      ♥ SHEET Sài Gòn đau lòng quá      ♥ SHEET Vòng Tay Lỡ Làng      ♥ SHEET Nói với người tình      ♥ Hóa đơn GTGT theo quy định mới nhất 2025      ♥ SHEET Trái tim không lời      ♥ Top sản phẩm giày bảo hộ nữ được ưa chuộng      ♥ SHEET Đời dạy ta khôn      ♥ Máy Laser Trẻ Hóa Da Pico PS300      ♥ Nhà bán bảo hộ lao động uy tín tại Khánh Hòa      ♥ SHEET Đàn bà cũ tôi yêu      ♥ Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm Sản Phẩm Từ Màu Sắc      ♥ Địa chỉ bán giày bảo hộ tại Thái Nguyên uy tín      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ Ziben tại Quận 1      
4 Trang < 1 2 3 4 > 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

cha và con, bhl' collection


bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:42 AM
Gửi vào: #16


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Hãy luôn luôn nói với Ba

“Cuộc đời quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta không biểu lộ những tình cảm chân thật trong lòng?”

Gia đình tôi vốn có chừng mực trong quan hệ cư xử. Chúng tôi ít khi thổ lộ tâm tình với nhau, ít khi ôm lấy nhau, và hầu như chẳng khi nào hôn nhau. Bọn đàn ông trong gia đình chúng tôi chỉ bắt tay nhau là cùng. Ba tôi dạy chúng tôi khi bắt tay thì phải xiết chặt và nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nhưng khi về già, ba tôi trở nên cởi mở hơn. Ông không còn mắc cỡ khi người khác bắt gặp ông đang khóc. Ông bắt đầu nắm tay mẹ tôi và hôn bà ngay trước mặt chúng tôi, điều mà chúng tôi chưa từng thấy ông làm khi còn trẻ. Đôi khi ba tôi còn choàng tay ôm lấy những người đàn bà khác, ngoài người vợ yêu quý của ông. Có lẽ người ta cho rằng ông lẩm cẩm, nhưng tôi thì nghĩ rằng ông chín chắn. Ba tôi có lần tâm sự với tôi rằng càng về già, ông càng nghiệm ra rằng cởi bỏ những gò bó về lễ giáo không có nghĩa là không đứng đắn. Cuộc đời quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta không biểu lộ những tình cảm chân thật trong lòng?

Nhìn thấy ba tôi trở nên phóng khoáng hơn trong cử chỉ của ông, tôi cũng muốn bày tỏ tình thương của tôi đối với ba tôi bằng những phương thức có ý nghĩa hơn. Ấy vậy mà mỗi khi từ biệt ba tôi, thay vì cúi xuống hôn ông, tôi lại chìa tay ra. Tôi rất muốn nói với ba tôi mấy chữ “Con thương ba”, nhưng có cái gì ở trong cổ họng làm tôi tắt nghẹn, không thốt nên lời. Tôi không có đủ can đảm!

Cuối cùng, tôi không chịu đựng được nữa. Cái khái niệm phức tạp và méo mó của tôi về “đàn ông tính” khiến tôi bị dày vò không ngớt. Một buổi chiều Thứ Bảy nọ, tôi quyết định lái xe hàng mấy trăm dặm đường về thăm ba mẹ tôi. Bước vào thư phòng của ba tôi, tôi bắt gặp ông đang ngồi trên chiếc xe lăn, hí hoáy với cuốn sổ chi tiêu của ông.

- Thưa ba - tôi lên tiếng - con về đây với một mục đích duy nhất: con có mấy lời này muốn nói với ba, sau đó con muốn thực hiện một điều này nữa.

Tự nhiên, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi đã 46 tuổi đầu, chứ đâu phải là một đứa con nít! Nhưng nghĩ lại mấy trăm dặm đường mà tôi đã trải qua, tôi quyết định không lùi bước.

- Con thương ba lắm! Tôi nghẹn ngào nói.

Ba tôi đặt cây viết xuống bàn, đan hai tay để lên bụng, dịu dàng hỏi tôi:

- Con lái xe mấy trăm dặm đường về đây để nói với ba điều này sao? Con không cần thiết phải làm như vậy, nhưng dù sao ba cũng rất lấy làm an ủi.

- Bao nhiêu năm nay rồi, con đã muốn nói mấy lời này với ba, nhưng sao nói ra miệng thật là khó. Con thấy viết thư dễ hơn nhiều - tôi đáp.

Ba tôi trở nên đăm chiêu, rồi ông từ từ gật đầu.

- Còn một điều này nữa, thưa ba, tôi nói.

Ba tôi vẫn không ngẩng lên nhìn tôi, ông tiếp tục gật gù. Tôi cúi xuống hôn ông, trước hết lên má bên trái, rồi đến má bên phải, rồi sau cùng lên vầng trán của ông.

Ba tôi với hai cánh tay rắn chắc của ông nắm chặt cánh tay tôi, kéo tôi cúi xuống, rồi choàng tay ôm lấy cổ tôi. Hai cha con đứng lặng yên hồi lâu trong tư thế vụng về đó. Một lúc sau, ông buông tôi ra, và tôi đứng thẳng người lên. Mắt ba tôi ngấn lệ, môi ông run run:

- Ông nội con qua đời khi ba còn là một thanh niên. Sau đó không lâu, ba vào Đại học, rồi đi dạy học, rồi sang Pháp. Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, ba trở về nước, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới về thăm bà nội. Lúc bà nội đã lớn tuổi, ba có mời bà về chung sống với gia đình mình.

Ông dừng lại, mỉm cười:

- Con có biết bà nội nói sao không? Bà nói: “Không, mẹ muốn ở nhà của mẹ, nhưng mẹ rất cám ơn con đã có ý mời mẹ sang ở chung. Và mặc dầu mẹ sẽ không bao giờ làm như vậy, mẹ mong rằng con sẽ cứ tiếp tục mời mẹ, cho đến ngày mẹ không còn trên cõi đời này.”

Ba tôi ngẩng lên nhìn tôi:

- Ba biết con thương ba, nhưng ba mong rằng con hãy luôn luôn nói với ba điều đó, cho đến ngày ba không còn trên cõi đời này.

Tôi có cảm giác như vừa quẳng đi một hòn đá nặng trĩu đè lên trái tim tôi bấy lâu nay. Tôi lái xe về nhà mà thấy lòng tràn ngập một cảm giác nhẹ nhàng, phấn chấn. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được sự phóng khoáng trong tâm hồn.

Jamie Buckingham (1932-1992)


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:45 AM
Gửi vào: #17


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Chiếc túi màu nâu !

Sáng nào,trước khi cha đi làm bé Molly cũng có"nhiệm vụ"đưa cho cha chiếc túi đựng bữa trưa.Nhưng một buổi sáng,ngoài túi đựng thức ăn như mọi khi,Molly còn đưa thêm cho cha một chiếc túi giấy màu nâu.Cái túi đã rách và được chắp vá bởi băng dính cùng những chiếc ghim

-Cái gì trong cái túi này thế?-Cha của Molly hỏi.

-Bố cứ cầm đi !-Molly cười hớn hở.

Không muốn mất thời gian ông Fulghum-Cha của Molly-đêm theo cả hai cái túi đến cơ quan.Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc,ông ăn trưa và mở chiếc túi của Molly.Trong đó có ba viên sỏi,một con khủng long gãy đuôi và hai cái giấy gói kẹo.

Ăn trưa xong,ông Fulghum bỏ những đồ ăn thừa và cả những thứ lặt vặt của Molly vào thùng rác.

-Con bé toàn giữ những thứ bỏ đi !-Ông lắc đầu lẩm bẩm

Tối hôm đó,Molly chạy lẽo đẽo theo cha và hỏi:

-Túi của con đâu,Cha ?

-Túi nào?

-Túi con đưa cha sáng nay ấy !

-Cha để ở cơ quan rồi !

-Con quên không bỏ thiệp vào-Molly ríu rít-Trong túi là những thứ con thích nhất đấy,con nghĩ cha cũng thích chơi với chúng khi cha làm việc mệt quá !Cha không làm mất cái túi chứ,Cha ?

-Tất nhiên là không-Ông Fulghum cố nói dối-Cha chỉ quên không mang về thôi.Mai cha sẽ lấy về !

Molly mừng rỡ đưa "tấm thiệp" cho cha.Đó chỉ là một mảnh giấy gập tư và trong mảnh giấy có ghi:"I love you,Daddy".

Chờ lúc Molly ngủ,ông Fulghum vội vã quay trở lại cơ quan.Ông sợ người lao công sẽ dọn những thùng rác và ông sẽ không lấy lại được kho báu của Molly.

Ông Fulghum dốc cả thùng rác ra sàn.Ông nhặt con khủng long gãy đuôi lên,đem rửa sạch khỏi chỗ thức ăn.Cả ba viên sỏi,hai cái giấy gói kẹo.Ông cẩn thận bỏ vào chiếc túi màu nâu,dù túi đã bị rách thêm một ít

Sáng hôm sau,ông Fulghum bảo Molly kể cho ông nghe về những thứ trong chiếc túi.Mất khá nhiều thời gian,vì mỗi thứ đều có những câu chuyện riêng,giống như những người bạn của Molly vậy.Như hai cái giấy gói kẹo chính là từ những chiếc kẹo sôcôla mà ông đã mua cho Molly,hay con khủng long gãy đuôi là quà của cậu bạn hàng xóm tặng Molly hôm sinh nhật...

Tối hôm đó,Molly lại ôm con khủng long gãy đuôi đi ngủ,cùng với Nụ cười. !


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:48 AM
Gửi vào: #18


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Người đàn ông ít lời !

Khi tôi ba tuổi,gia đình tôi sống ở một trang trại lớn.Bố tôi rất bận bịu, vì ngoài công việc của trang trại, ông còn làm thêm ở một nhà máy nữa.

Thứ sáu hàng tuần, khi bố được lương, bao giờ bố cung có quà cho cả nhà. Thường là một thanh kẹo cho môĩ đứa chúng tôi, đôi khi là kem hoặc nước ngọt. Tối thứ bẩy, bố sẽ dẫn tôi đi siêu thị, cho tôi 2 xu để mua kẹo.

Nhưng một tối thứ bẩy, bố đã quên mất việc này. Bố tôi cao lớn và giọng nói to, tôi rất muốn hỏi bố sao không cho tôi 2 xu như mọi khi, nhưng tôi sợ nên lại thôi. Tôi đi quanh siêu thị, và tất nhiên dừng lại ở gian hàng bán kẹo. Một lần nữa, tôi lại băn khoăn không biết mình có nên hỏi xin 2 xu của mình không. Với một xu, tôi co thể mua 2 cái kẹo cao su và 5 cái kẹo hoa quả. Mà rõ ràng tôi rất thích kẹo cao su. Rồi tôi bắt đầu bưc bội vì bố không cho tôi tiền. Được thế thì tôi vẫn lấy cái kẹo cao su!

Sau khi bố tôi mua hàng xong, bố đưa tôi ra xe ôtô. Rồi đột nhiên, không hề quanh sang nhìn tôi, bố hỏi:

-Lorretta, con có gì trong miệng thế?

Tôi suýt nuốt chửng kẹo vì sợ hãi.Im lặng.

-Bố hỏi,con có gì trong miệng thế ?

-Kẹo ạh-Tôi trả lời bằng giọng sợ sệt

-Ở đâu ra?-Bố hỏi tiếp.

Trong siêu thị ạh.-Tôi run bắn lên.

Tôi đã không kịp nói rằng đó là lỗi của bố,vì bố không đưa tôi hai xu.Bố dắt tay và"áp tải"tôi quay lại siêu thị.Bố đưa tôi một xu,đứng ngoài nhìn tôi ngượng ngập lại quầy tính tiền và"tự xử"với họ!Rồi bố không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

Hồi đó,tôi rất nghịch và có một lần,mẹ không chịu nổi nữa.Mẹ bảo sẽ về mách Bố và tôi sẽ ăn đòn!Tôi không biết ăn đòn sẽ kinh khủng như thế nào,vì bố chưa bao giờ đánh tôi cả,nhưng tôi vẫn sợ.Chiều hôm đó,tôi cứ đi ra đi vào nhìn đồng hồ.Khi kim ngắn chỉ đến số4 và kim dài chỉ đến số9(lúc đó,tôi chưa biết xem giờ,chỉ biết khi đồng hồ chỉ như vậy thì bố sắp về),tôi trốn xuống gầm giường.

Tôi nghe tiếng ôtô của bố và vài giây sau thì tiếng mở cửa.Tôi nằm im.

-Loretta,ra đây !-Tiếng bố từ ngoài phòng khách.Thậm chí bố còn không thèm biết là tôi đang ở đâu.Thế thì tôi sẽ giả vờ là tôi đang ở một nơi thật xa và không nghe thấy giọng bố !

-Loretta,ra đây !

Đến nước này thì tôi biết mình nên làm gì.Chưa bao giờ tôi chậm chạp như thế,tôi lầm lũi bước ra phòng khách,đứng trước mặt bố

-Biết là mình sắp nhận được cái gì chứ ,tiểu thư ?

Hình như không phải bố đang hỏi,mà là đang nói đến thực tế.Tôi gật đầu,bố chợt đưa tay đang dấu ở sau lưng ra trước mặt tôi:

-Đây,thứ con sắp nhận được đây !

Bố mở bàn tay ra.Một thanh...Kẹo to mà tôi đoán phải năm xu mới mua được !Trong khi tôi còn sững người ngạc nhiên thì giọng bố vẫn nghiêm nghị,không hề thay đổi:

-Từ giờ thì con nên ngoan ngoãn hơn nhé !

Rồi bố vỗ vai và nháy mắt với tôi.

Bây giờ tôi đã trưởng thành,còn bố thì đã mất từ hai năm trước.Nhưng chẳng bao giờ tôi quên giọng nói sâu,mạnh và đầy quyền lực của bố.Bố là một người đàn ông ít lời,nhưng những lời của của bố bao giờ cũng đáng nghe.

Và,ánh lấp lánh trong mắt bố khi bố nháy mắt với tôi cũng vẫn còn tồn tại mãi...


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 05:30 AM
Gửi vào: #19


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Nhà chỉ có chị em ,lại đang ở tuổi mới lớn ,nên việc so đo ,ganh tị nhau diễn ra thường xuyên .Và người luôn giành phần thắng trong các cuộc tranh chấp ,cãi vã là chị ,bởi sau lưng chị luôn có một đồng minh lớn là ba .Dần dà , em rút ra được ,ba thương con gái hơn .Ngược lại, mẹ lại ưu ái đối với con trai nhiều hơn .Nhưng cái thương của mẹ lại khác .Mẹ luôn chăm sóc hai chị em chu đáo cho dù nghiêng về em một chút .Mẹ không như ba ,không bênh vực em như ba bênh vực chị .Và cái định kiến “ba thương con gái hơn con trai “hằn sâu trong em ,không biết từ bao giờ , đối với em nó đã trở thành “chân lý”trong gia đình .
Cái tính ương bướng và cố chấp của một thằng con trai mới lớn làm xung đột giữa em và chị ngày càng lớn ,dù chỉ từ những chuyện vặt vãnh .Và cũng chính nó đã lôi em ra xa ba hơn .Em chỉ nhìn thấy ba qua ánh mắt của mẹ ,nghe được lời ba qua giọng nói của mẹ .Ba ở nhà trên , em xuống nhà dưới .Ba ngồi phòng khách ,em lại vào phòng riêng .Những ngày nghỉ của ba cũng là những ngày em rong chơi bù khú ngoài đường cùng lũ bạn .
Có lần đi thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ trong môn nói ,chủ đề em chọn được là vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội .Và em đã say sưa ,huyên thuyên nói về một người phụ nữ , đó là mẹ . Ông giám khảo cười mỉm rồi hỏi ,chắc em thương mẹ thương lắm?Em chẳng dại gì mà không gật đầu . Ông giám khảo lại hỏi về ba .Em bảo chỉ có lòng kính trọng ,em kể lể rất nhiều về mẹ ,người chăm sóc em chu đáo hằng ngày ,từ cái lớn đến cái bé . Ông giám khảo cắt ngang ,còn ba chỉ là người cho tiền mình mỗi khi cần thôi phải không?Em ngạc nhiên ,còn chưa tìm được từ để trả lời thì ông giám khảo đã cho em ra ngoài ,sau khi buông một câu ,con trai tôi cũng nghĩ như thế đó ,em đã đậu.
Rồi em rời chị ,rời ba mẹ đi trọ học xa nhà .Hằng tháng ,lai gọi về nhà ra bưu điện lãnh tiền . Đến mùa thi ,bài vở bận rộn cũng có ít thời gian để tiêu xài ,quên luôn cả gọi điện về nhà .Một sáng,khi còn ngủ vùi vì đêm trước thức khuya để học .Thằng bạn cùng phòng lay dậy ,”Mày có khách “.”Già hay trẻ ?”,em cáu nhau trong cơn ngái ngủ .”Chắc là già ,tao thấy bác ấy tóc cũng bạc nhiều .”Em vội tung mềm lao ra cửa . Đó chính là ba với ánh mắt đầy lo lắng .”Qua tháng mà con vẫn không gọi điện về nhà ,ba lo quá ,vội đón xe xuống đây,mang cả tiền tháng tới cho con nữa “.Em chẳng nói nên lời ,chỉ biết nhìn ba mà thấy lòng rưng rưng một cảm giác rất lạ .Quả đúng như thằng bạn nói ,tóc của ba bạc nhiều lắm ,từ khi nào mà em chẳng nhận ra .Rồi ngộ nhận được rằng ,tình cảm của một người đàn ông ,nhất là dành cho con trai mình,nó được thể hiện rất khác.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:07 AM
Gửi vào: #20


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Cô bé và chiếc xe đạp

Một lần, tôi tìm được một con bướm màu hồng. Lúc ấy, tôi lên tám tuổi và đã để ý đến con bướm khi bước ra hành lang. Con bướm cứ cố tìm đường bay ra ngoài trời nhưng vô vọng...

Không phải là lần đầu tôi bắt gặp một chú ong hay con bướm bị mắc bẫy trong hành lang. Tôi bắt và thường thả chúng ra. Nhưng con bướm này có màu đặc biệt mà tôi chưa hề thấy: một con bướm hồng. Tôi bắt nó và giữ chặt trong tay. Một cậu bé làm gì đây với một con bướm hồng? Tôi lấy chiếc hộp đựng giày, cho cỏ và nước uống vào cho nó rồi nhốt con bướm trong hộp. Con bướm chết. Phải rồi, ta không thể nhốt kín các con vật lâu được. Chúng cần được tự do, bay nhảy. Tôi liệng cả cái hộp vào giỏ rác và chôn con bướm trong vườn.
Đến nay tôi vẫn ngập ngừng do dự giữa ước muốn giữ bên mình những người thân yêu và ước muốn để cho họ tự do. Tôi nhớ lại buổi chiều bé Karen tự tập đi xe đạp lần đầu.

Đó là một ngày đầu thu. Tôi đã tháo hai bánh đỡ nhưng Karen cứ nằng nặc muốn tôi phải nắm tay lái và yên xe suốt chặng đường.

- Bố thả một lát nhé?

- Đừng, đừng, bố ơi!

Một ngày nào đó, Karen sẽ là luật sư hoặc ca sĩ, nào ai biết được? Có thể con sẽ có một phát minh khoa học nào đó hoặc sẽ sinh ra đời một bé gái. Tôi miên man nghĩ như thế. Nhưng con tôi không tập lâu. Khi giúp con nắm tay lái, tôi cảm thấy mái tóc con chạm nhẹ vào má tôi. Khoảng vài tuần, Karen đã tự tin để tôi có thể thả tay lái được rồi, nhưng tôi vẫn cứ giữ chặt yên xe cho con. Nó vẫn nài nỉ:

- Bố, đừng thả nhé !

Rồi lá vàng bắt đầu rụng. Gió, trời mưa, và lạnh. Cha con tôi ít ra ngoài nhà. Tôi treo xe đạp lên tường nhà xe. Qua một mùa đông, trời đang ấm lên. Tôi nói với vợ khi thức dậy:

- Em nghe tiếng chim hót không? Chim cổ đỏ đấy.

Chúng tôi nghe tiếng chim hót. Dưới nhà lũ trẻ đang xem ti vi. Sau bữa ăn sáng, tôi bắt gặp Karen trong nhà xe, đang hì hục lấy chiếc xe đạp xuống. Tôi giúp con đưa xe ra đường và hích mạnh một cái.

- Thả ra, bố ơi!

Karen hơi lạng qua lạng lại. Nó cười hớn hở trước khi đạp xe chạy xa dần trên con đường trải nhựa, trong lúc tôi đứng nhìn theo.Nhà bác học Einstein đã nói về thời gian, tốc độ ánh sáng, các vật thể xáp lại gần nhau và rời xa nhau. Còn tôi, tôi muốn chạy kịp Karen, nắm yên xe cho con, nắm tay lái, cảm thấy tóc con chạm vào má mình. Song tôi vẫn kêu lên:

- Chạy nữa đi con. Đạp mạnh lên!

Rồi tôi vỗ tay.

- Hãy đạp xe nữa đi, Karen ơi!


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:09 AM
Gửi vào: #21


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Vòng tay hoàn hảo

Nhóm giáo viên và nhân viên hành chánh lần lượt bước vào hội trường. Đó là một căn phòng lớn, khá dài được bao quanh bởi những bức tường nhạt màu trần trụi mà ta thường t ấy tại trường học, nhà thờ và các tổ chức phi kinh tế.

Bức tường đối diện với cử toạ có treo một là cờ bên trên một tấm bảng đá. Căn phòng lớn ấy được phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau: làm phòng học, phòng hội họp, phòng tổ chức lễ lạc,tiệc tùng cho ngôi trường cao đẳng nhỏ bé và cổ xưa này.

Tôi được mời đến để giới thiệu và tổ chức thực tập về phương pháp dạy học mới cho một số giáo viên tại địa phương. Vào thời điểm ấy, tôi là một ông bố độc thân đảm nhận toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy hai đứa con nhỏ: Shayne, đứa con gái bảy tuổi và Ethan, một thằng bé mới lên năm. Hôm ấy là ngày nghỉ học, tôi đã thu xếp để người trông trẻ coi sóc hai đứa nhỏ trong thời gian tôi đi thuyết giảng. Thật không may, vào phút cuối tôi nhận được điện báo rằng người trông trẻ bận việc đột xuất. Vì thế, tôi quyết định mang hai đứa trẻ cùng đi với tôi. Dù sao đi nữa, bọn trẻ cũng đã từng là thính giả bất đắc dĩ trong nhiều buổi thuyết giảng của tôi, chúng biết phải ngồi yên và chơi trong yên lặng.

Shayna mang theo sách vở, dụng cụ vẽ, bộ búp bê Barbie và vô số phụ tùng đi kèm; Ethan mang theo bộ lắp ráp hình, những chú lính đồ chơi cùng với toàn bộ vũ khí và trang thiết bị của chúng. Bọn trẻ ôm đồ chơi xuống bàn cuối phòng, quay lưng về phía cử toạ, im lặng ngồi chơi một cách say mê.<

Buổi học diễn ra rất sôi nổi, đa số giáo viên tham dự đều hưởng ứng bài giảng rất tích cực và nhiệt tình. Tôi bắt đầu trình bày phương pháp giảng dạy rồi tổ chức chia nhóm để tiến hành thảo luận.

Tại thời điểm thảo luận, một cô giáo giơ tay phát biểu: “Tôi vẫn chưa nắm rõ ý kiến của thầy về cách ôm ấp và vỗ về trẻ?”

“Xin cô cho biết rõ hơn về khía cạnh mà cô đang quan tâm.” Tôi đề nghị.

“Thế này, tôi đang dạy lớp 4 và cả lớp 5 tại một trường tiểu học. Đôi khi tôi cũng muốn ôm trẻ vào lòng, đặc biệt đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt đáng được quan tâm. Theo thầy, một hành động như thế có thích hợp hay không?”

“Thực tế, chúng ta đang sống trong một thế giới kỳ lạ,” tôi cố gắng diễn đạt ý của mình. “Ôm ấp là một tình cảm rất tự nhiên, nó mang tính tự phát. Đặc biệt, đó cũng là một hoạt động hết sức cần thiết mà ta có thể làm cho trẻ khi chúng đang đau đớn, sợ hãi hay tuyệt vọng. Tuy nhiên, con người chúng ta luôn phải lo ngại về hoạt động tiếp xúc cơ thể quá gần gũi này. Đáng buồn là đã có không ít trường hợp, theo nhiều nguồn tin từ các cơ quan thông tin đại chúng, người lớn đã tiếp xúc cơ thể trẻ em một cách bất cẩn, thậm chí xúc phạm và phương hại đến sức khoẻ, tâm lý và mạng sống của trẻ. Vì thế, việc đưa ra những hướng dẫn hữu ích cũng như làm rõ những giới hạn cần có trong quan hệ giao tiếp với trẻ là một điều hết sức cần thiết. Vâng, để trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, tôi có thể nói rằng ôm ấp trẻ để vỗ về và an ủi chúng là một việc làm đáng được hoan nghênh.”

Tôi bình luận thêm. “Các bạn cũng biết đấy, khi người lớn ôm nhau, họ luôn có ý thức về bản thân khi tiến hành hoạt động ấy. Họ dành một phần tâm trí để quan tâm đến sự kiện tiếp xúc ấy, đồng thời họ dành phần còn lại để nghĩ về chuyện khác, chẳng hạn như tự hỏi rằng: ‘Không biết người trong vòng tay mình có hiểu vì sao mình lại ôm họ hay không?’, hay có thể là ‘Không biết họ đang nghĩ gì khi ôm mình trong vòng tay như thế này?’. Hoặc ‘Không biết người ngoài sẽ nghĩ gì khi thấy hai người chúng tôi ôm nhau như vậy?’, và thậm chí là (tôi thêm vào một ý để tạo không khí thoải mái) ‘Không biết mình có trả nổi món nợ cho họ hay không?’” Cả hội trường bật cười lên.

“Bởi vì người lớn chúng ta đã trải qua đủ loại kinh nghiệm sống, chúng ta ôm nhau, mang theo toàn bộ kiến thức tích luỹ trong đời, cùng với nhưng tình cảm đang phát sinh trong lòng chúng ta vào thời điểm ấy. Hơn thế nữa, chúng ta còn có thói quen lo lắng, suy tính, dự trù, mong đợi về cái kết quả mà hoạt động tình cảm ấy mang đến. Có rất nhiều, quá nhiều rào cản tâm lý ngăn chúng ta thực hiện một vòng tay ôm trọn vẹn và chân tình. Tôi rút ra một nhận thức như vậy từ những kinh nghiệm mà tôi có được với hai đứa trẻ đang ngồi chơi ở cuối phòng kia.”

Cả hội trường xoay đầy nhìn xuống cuối phòng, hai đứa con tôi vẫn còn ngồi đó, say mê với công việc riêng của chúng. Thính giả quay lại với lời bình luận của tôi.

“Các bạn biết không, mỗi khi tôi trở về nhà, mệt mỏi sau một ngày làm việc, một trong những điều tôi mong đợi hơn cả là vòng tay đón mừng của bọn trẻ. Chúng còn rất thơ dại, ít kinh nghiệm về cuộc đời, và hoàn toàn không cần phải thanh toán bất kỳ một tờ hoá đơn nào cả. Mỗi khi tôi bước vào nhà, cả hai đứa trẻ lao vào lòng tôi và ôm hôn tôi. Đặc biệt là thằng bé út, nó ôm dính lấy tôi, giúi mặt vào cổ tôi, nhũn người ra như sắp tan chảy vào cơ thể tôi vậy. Tôi tin rằng lúc ấy thằng bé chẳng nghĩ gì khác ngoài việc ôm lấy tôi, một vòng tay trọn vẹn, dâng hiến, chân tình và vô tư. Đó là những giây phút tuyệt vời trong đời tôi.”

Tôi nhìn xuống bên dưới cử toạ, có khá nhiều nụ cười, ánh mắt và thái độ đồng tình với cách nhìn vấn đề của tôi. Các nhóm nhỏ bắt đầu trao đổi và tranh luận với nhau cho đến khi chúng tôi tiến hành buổi thực tập.

Hơn một tháng sau, một buổi chiều tôi trở về nhà sau một ngày làm việc cật lực tại trường đại học nơi tôi giảng dạy bộ môn tâm lý giáo dục. Tôi cho xe vào nhà chứa xe, cắp cặp vào nhà qua lối cửa bếp. Cả hai đứa trẻ chạy như bay xuống cầu thang, miệng reo mừng: “Bố! Bố về! Bố về!” Shayna nhào vào lòng tôi, tíu tít cười nói. “Bố ơi! Con mong bố lắm. Bố có biết hôm nay con làm được gì không?”

Dĩ nhiên làtôi rất muốn biết cô con gái cưng của mình đã làm được những gì trong ngày. Bà giúp việc đứng bên cạnh tủm tỉm cười, dừng tay nghe con bé láu táu kể chuyện. Khi dứt câu chuyện, con bé tươi tỉnh đón nhận nụ hôn của tôi rồi chạy biến ra khỏi bếp, trở lại với công trình còn đang dang dở.

Suốt thời gian đó, Ethan chẳng có vẻ gì vội vã. Thằng bé rút vào ngực tôi, ghì chặt lấy tôi, giúi đầu vào cổ tôi. Hơi thở của nó cứ chậm dần, người cứ nhũn ra như bột nhão; cơ thể nhỏ bé của nó như chực tan chảy và hoà lẫn vào cơ thể của tôi. Một lúc sau, thằng bé nhẹ nhàng nhích đầu ra khỏi cổ tôi, tinh nghịch rót những lời thì thầm vào tai tôi:

“Không biết mình có trả nổi món nợ cho họ hay không?”


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:12 AM
Gửi vào: #22


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Cha ghẻ

Mọi người có chung một nhận xét. Tôi là cô gái mẫn cảm. Chuyện gì đối với nhiều người không đền nỗi đại sự thì lại tác động nặng nề đến tôi.

Năm tôi học lớp sáu, ba mẹ ly hôn, lúc đó tôi bị chới với rồi gần như suy sụp. Mãi sau này, tôi mới dần quen được vơí cuộc sống bên mẹ. Thỉnh thoảng ba về và dưa tôi đi chơi hay về thăm nội. Đó là những ngày cực kỳ vui vẻ. Về nhà tôi còn mang quà của ba, những món quà cứ chất cao như núi trong phòng tôi.

Nhưng rồi, tôi lại đón nhận một sự việc làm tôi choáng váng: mẹ tôi lập gia đình với một người đan ông khác. Khi hay tin tôi sững sờ đến lặng người. Mặc dù biết cha đã có gia đình khác nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ: " mình có cha ghẻ".Đã vậy, người đan ông này lại thua ba tôi nhiều tuổi lắm. Dưới mắt tôi, ba tôi tuyệt hảo. Ba có nét mặt đẹp trai, dáng người phóng khoáng, nói năng lịch thiệp. Còn người đan ông này xâu xí, to bè, tiềng nói rổng rảng. Ông đến với mẹ tôi vì mục đích gì? Tôi bực bội, buồn chán.

Tôi cảm thấy ông ta cướp đi trên đôi tay tôi tất cả những gì tôi đang có. Đã vậy. mọi người còn nói với tôi vô số điều: Phải chăng ông ta lợi dụng mẹ? Tôi nên dè chừng, cha ghẻ với con riêng của vợ: mối nguy hiểm chết người. Tôi cảm thây mồi dây tình cảm mẹ con tôi chuẩn bị đứt lìa. Ba tôi làm việc ở văn phòng một công ty xuất nhập khẩu, còn ông làm việc tay chân trong phân xưởng sắt thép ở chỗ nhà máy mẹ làm. Thật là tôi không sao hiểu nổi ý nghĩ của mẹ. Đám cươi mẹ diễn ra với vỏn vẹn 2 bàn tiệc.

Và rồi cái điều khủng khiếp nhất đến với tôi: Ông ấy về sống chung với mẹ và tôi. Từ nay, ông ta sẽ là bức tường ngăn cách vĩng viễn giữa mẹ và tôi. Nhưng những tháng ngày sau đó, tôi ngày càng thay đổi cách suy nghĩ của mình.

Dượng là một ngưởi năng nổ, tháo vát.Dượng làm tất cả mọi việc của một người đan ông: dây điện, ống nước.. có vấn để gì, dượng sửa chữa, xếp đặt lại mọi thứ. Tường nhà bị thấm nước mưa, mái nhà bị dột dượng làm lại ngay. Dượng còn giúp mẹ vô số công việc và tôi thây mẹ tin cậy ở dượng nhiều lắm. Khi tôi có người yêu, dượng thường hay trò chuyện với anh rồi nhận xét với mẹ, có lẽ dượng sợ những nhận xét làm mất lòng tôi.

Tình yêu của chúng tôi tốt đẹp có bàn tay của dượng đóng góp. Gần ngày cưới của tôi, dượng cùng mẹ lo lắng trăn bề. Ngày về nhà chồng, dượng gửi gắm tôi cho cha mẹ chồng giống như cha ruột của tôi vậy. Dần dần, tôi không còn nghĩ dượng là cha ghẻ của tôi nữa mà dượng đã thuộc hẳn về gia đinh tôi. Tiễn dượng và mẹ về, tôi xót xa trào nước mắt. Trong đeâm tân hôn, lúc tực đầu vào ngực anh, tôi thổn thức nổi nhớ mẹ. Anh dịu dàng nói với tôi: " Em thấy không, nếu không có dượng thì giờ đây khi em có hạnh phúc, gia đình riêng, mẹ em sẽ cô đơn biết chừng nào!"

Thời gian qua mau, dượng và mẹ đã già nhưng vẫn chung sống với nhau ấm êm hạnh phúc. Mỗi lần đưa các con tôi về thăm nhà, dượng vẫn là moät " Ông Ngoại" của các cháu và cái nhìn của dượng về tôi vẫn chan chứa lòng yêu thương như những ngày cũ.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:14 AM
Gửi vào: #23


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





6 hình ảnh người cha

1. Có một người cha giữ 2 cuốn nhật kí viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.

2. Có một người cha giữ 1 kỉ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả 2 mặt đầu ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì và vì thế anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào. Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng "lẻn" vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và mỗi lần cô hộ lí đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị "lạc". Ngày đón con từ bệnh viện về, lúc thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên "vật báu" 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quý còn theo anh mãi mãi.

3. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh giàu nhân bản và đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.

4. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm 1 tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc – đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.

5. Tất cả những việc tưởng chừng như "ngớ ngẩn" của người cha dành cho con, để làm gì?

Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc
Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình.
Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả, là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỉ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, "vườn cây – con gái" kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những "hiện thân" ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình.

6. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh: "Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao!

7. Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8 , thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này.

Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu lứa đôi. Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ...


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:16 AM
Gửi vào: #24


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Chiếc hộp tình yêu

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:19 AM
Gửi vào: #25


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Cổ tích về sự ra đời của người cha

Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: “Thua ngài, tại sao nguời cha lại cao đến nhu vậy? Nếu ông ta đi choi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!”. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: “Nguoi nói có lý. Thế nhung nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lu trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vuon tới?”
Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: “Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thuờng vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc no hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ”. Ông Trời mỉm cuời đáp: “Nhung đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng truởng thành”. Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn ông Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. “Tại sao ngài phí thế?”, nữ thần thắc mắc. “Thế nguời cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đua nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya?”. “Quan trọng hon, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình”, ông Trời đáp.
Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhung mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhung lại bình tinh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần nhu hoàn tất công việc, Trời thêm vào khoé mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhung sau một thoáng tu lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra nguời đời sau không mấy khi thấy đuợc những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán đuợc rằng ông ta đang khóc.

Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: “Nguoi thấy đó, nguời cha cung đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra”


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:22 AM
Gửi vào: #26


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Lời cha khuyên

Mỗi ngày một lần con hãy dành lời khen tặng vài người. Mỗi năm một lần con hãy xem mặt trời mọc. Nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói "cảm ơn" càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hay.

Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như vậy. Kết thân với những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. Hay giữ những bí mật .

Phải biết can đảm đừng bao giờ lừa gạt, dừng tự lừa dối mình. Học cách lắng nghe, đừng làm ai mất hy vọng, vì có nhiều người chỉ sống được nhờ vào hy vọng, con ạ.

Ðừng hành động khi con đang giận dữ, phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó thì phải có mục đích và tự tin rồi hãy đi. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh nhỏ để thắng một trận chiến. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. Cẩn thận với những người không còn gì để mất.

Khi gặp một việc khó khăn, con hãy làm như không thể thất bại. Hãy học cách trả lời "không" một cách dứt khoát. Ðừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Hãy mạnh dạn trong cuộc sống. Hãy tiếc những điều mình chưa làm được chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm ngay những việc phải làm. Đừng sợ phải nói "Tôi không biết", "Xin lỗi" và "Rất tiếc".

Hãy yêu thương tất cả mọi người, dù đó là kẻ thù của con. Phải biết im lặng đúng lúc, đúng chỗ và phải biết tha thứ, con của ta ạ..."


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:25 AM
Gửi vào: #27


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Món quà của cha

Một chàng trai sắp tốt nghiệp DH. Ðã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh nao nức chờ đợi...Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng: "Con trai, ta rất tự hào về con!" - ánh mắt ông nhìn anh trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng...

...Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tính báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.

Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Ðứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về...Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra...Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Ðã trả đủ"...


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:26 AM
Gửi vào: #28


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Đôi mắt người cha !

Có một người thanh niên sống một mình với cha và tình cha con của họ thật tuyệt vời. Mặc dù trong lớp anh luôn là nguời thấp bé nhất nhưng sự đam mê trái bóng vẫn không làm anh lùi bước. Và cha anh vẫn luôn ở cạnh anh động viên anh những khi buồn nản. Anh quyết định tập luyện hết sức mình và hứa rằng anh sẽ được đá chính thức. Anh không hề bỏ lỡ một buổi tập hay một trận đấu nào thế nhưng anh vẫn luôn bị xếp ở hàng ghế dự bị. Những lúc như thế cha anh vẫn ở cạnh anh, động viên anh nhiều nhất.
Khi vào đại học, anh quyết đinh gia nhập đội bóng của trường và mọi người ai cũng chắc rằng anh không thể làm được trò trống gì nhưng họ đã lầm. Huấn luyện viên phải thừa nhận đã giữ anh lại bởi vì anh luôn đặt tâm hồn và trái tim mình vào mỗi buổi tập và luôn động viên người khác khi tinh thần họ xuống thấp. Tin anh được giữ lại trong đội đã khiến cha anh rất vui lòng và ông được một vé mời đến xem trận đấu. Mặc dù người thanh niên ấy rất siêng năng luyện tập nhưng anh chưa hề được chơi chính thức trong một trận đấu nào.
Cuối mùa bóng, trong khi đang luyện tập huấn luyện viên đến gặp anh cùng với búc điện tín. Anh sững sờ khi đọc nó và khi đã lấy lại bình tĩnh, anh nói với huấn luyện viên: "Cha tôi mất sáng nay. Xin cho tôi được nghỉ tập ngày hôm nay". Ông huấn luyện viên vòng tay qua vai anh và nói rằng: "Nghỉ đến cuối tuần con trai ạ, và nên nghỉ ngơi vào thứ bảy".
Vào ngày thứ bảy, trận đấu diễn ra không được suôn sẻ lắm, đội của anh liên tiếp gặp nhiều rủi ro. "Thưa ông, hãy cho tôi vào sân dù chỉ là ngày hôm nay" - anh thúc giục. Ông huấn luyện viên lờ đi như không nghe thấy, ông không muốn nguời thấp bé nhất của đội được tung ra sân vào những giây phút quan trọng như thế này. Nhưng cuối cùng ông đành phải nói: "Thôi được rồi, anh có thể ra". Trước mắt mọi người, đó là điều không thể tin được. Người trước đây chưa hề chơi trận nào đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Ðội bạn không thể nào chặn anh lại được, anh chạy, anh tung hứng như một ngôi sao và bàn thắng đã nhanh chóng được ghi. Trận đấu kết thúc với những lời chúc tụng dành cho đội của anh.
Cuối buổi, huấn luyện viên chú ý thấy anh ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. "Con trai ạ, ta không thể tin được. Hãy nói với ta làm sao anh lại có thể tuyệt vời đến như thế?". Anh ngước lên cùng với đôi mắt đẫm nước và nói: "Cha tôi đã qua đời nhưng đâu ai biết là ông ấy bị mù. Cha tôi đến tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông ấy được thấy tôi chơi, và tôi muốn cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó".
Vì vậy, hay nhớ rằng:
Có ai đó rất tự hào về bạn.
Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
Có ai đó quan tâm đến bạn.
Có ai đó rất nhớ bạn.
Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
Có ai đó muốn nắm tay bạn.
Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.
Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.
Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.
Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.
Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
Có ai đó cần niềm tin ở bạn.
Có ai đó rất tin tưởng bạn.
Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn.
Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn...
đó là các đấng sinh thành của bạn


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:28 AM
Gửi vào: #29


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Tình thương không lời

Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời rầy la chúng tôi.

Có lần tôi ăn trộm một cây kẹo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố. Cha biết chuyện và nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.

Tôi chơi bóng sơ ý bị gẵy chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu, nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đỗ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận: "Thế ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc?".

Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mải lo thổi bong bóng, bày bàn tiệc hoặc làm những việc phục vụ vặt vảnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thổi.

Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi: "Cha bạn ở đâu vậy?". Chỉ có trời mới hiểu nổi, vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dĩ nhiên là vô số.

Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịn xe cho tôi nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy, còn cha th́ khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận, và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một ḿnh cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở một nụ cười.

Tôi vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền ăn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng bốn năm trời, nội dung chỉ vẻn vẹn vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt.

Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi nhưng cuối cùng ông lại nói: "Cha gọi mẹ lại nghe điện nhé!".

Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Cha chỉ sụt sịt mũi vài cái rồi bước ngay ra khỏi phòng.

Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như: "Con đi dâu đấy?", "Mấy giờ về?", "Xe còn đủ xăng không?", "Không, không được đi..."

Cha hoàn toàn không biết thể hiện t́nh yêu thương của mình. Trừ phi...Trừ phi... Phải chăng cha đă thể hiện rất nhiều nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình thương yêu bao la đó?


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 02:30 AM
Gửi vào: #30


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Lá thư của cha




Sáng nay cô giáo lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế khi cô giáo ra về, cha tôi răn tôi bằng lá thư: “Trước mặt cô giáo của con, con đã tỏ ra vô lễ với mẹ. Con ơi! Lần sau không được thế nữa!"


"Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi thở con, mẹ con đã lo lắng đến hốc hác khuôn mặt và mỗi khi nghĩ đến nỗi phải “bỏ” con thì lại khóc sụt sùi. Con ơi! Con nên nghĩ đến những lúc ấy và không nên tệ với mẹ con, một người mẹ sẽ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để chuộc một giờ đau đớn cho con, một người mẹ sẽ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh tính mệnh để cứu con sống! Con ơi, trong đời con có những ngày buồn rầu, ảm đạm, nhưng cái ngày buồn thảm nhất chính là ngày con mất mẹ con.

Rồi đây, con sẽ trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con và con sẽ ước gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con, ví dụ lớn đến mực nào, khỏe đến mực nào, con vẫn thấy con là một đứa trẻ chơ vơ và yếu đuối. Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải mếch lòng mà con buồn. Lòng hối hận sẽ cắn rứt con. Hình ảnh dịu dàng và từ ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm rầu rĩ.

Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con người. Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ, cũng còn một điểm thành thực trong tâm; con người dù sang trọng tuyệt vời, nếu làm rầu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách.

Con ơi! Con xin lỗi mẹ con đi, để mẹ con hôn con, cái hôn ấy xóa sạch vết vô ơn ở trên trán con. Con ơi! Lòng cha vẫn yêu con, vì con là mối hy vọng quý báu nhất đời của cha, nhưng cha thà không còn con hơn là có đứa con ở bạc với mẹ!

Cha của con”.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Trang < 1 2 3 4 >
Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 24th July 2025 - 02:50 AM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch