Lại tiếng chuông đó ... nghe đè nặng cả tâm hồn ... vậy là 15 phút nữa trống sẽ đánh , 15 phút nữa là phải nộp bài tập làm văn dang dở ... Cũng có thể nên bỏ đi từ "dang" thì đúng hơn ... vẫn câu chữ gọt dũa kỹ càng đấy chứ ... Nhưng màh :"dở" !!!
Lúc nãy cô đọc bài của nhỏ Nam Phương nghe hay thật ... Cái đề văn : Hãy kể lại một lần đi tảo mộ người thân " ... ... ... tự nhiên chẳng biết phải làm sao ... cứ viết vu vơ theo dàn bài của cô cho ... cuối cùng vẫn thấy dở ... sao lại đi đổi thừa là do mình chưa đi tảo mộ bao giờ nên ko làm hay đựoc nhỉ ?!
Chẳng phải năm ngoái , viết bài văn về mẹ hay lắm sao ?! Nối dối đấy nhưng màh cô bảo hay ... chẳng ai biết mình đang nối dối ngoài bản thân mình ... chẳng thấy áy náy ... được 9 điểm cơ màh , lúc đó chỉ cần điểm cao nhất lớp như vậy là đủ !!!
Giờ lại ko làm được . Ngộ ghê !!!
Nắng chiều nhạt dần ... còn nụ cười của lũ bạn vẫn tươi rói ... Đứng dựa vào cổng trường đợi mẹ , chẳng hiểu sao đôi mắt cứ như dán chặt vào đứa bé đó , đôi bím tóc hơi rối bởi nhưng sợi tóc con cứ chìa ra bất trị , chiếc váy đồng phục trông thật ngây thơ , thốt nhiên thấy mình trong đôi mắt cô bé đó , ko phải là mình bây giờ màh là mình của ngày xưa ... Ngày xưa lạ lắm !!! Cứ bước từng bứơc nhẹ tênh trên con đường về nhà , ấy thế màh lòng nặng trĩu , nặng vì nhưng khoảnh khắc thật đẹp thật hồn nhiên của ngày xưa , và còn nặng hơn bởi những mảng màu tối ko bao giờ chịu biến mất một cách ngoan ngoãn !!! Những mảng màu tối hiện lên lấp đầy cả tâm hồn như một cơn bão ... nó vùi mọi thứ xuống , bất chợt ngỡ ngàng , mình ko khóc . Ngộ thật !!! Chẳng phải lúc trứoc , khi nghĩ đến ba , mình lại nhắm nghiển mắt lại để như giọt nước ko lăn dài trên má sao ... Nghe vọng đâu đó tiếng cằn nhằn của một sớm mai nào đó , khi ngồi sau xe , tựa đầu vào lưng bố ... vậy màh bị mắng đấy !!! Mắng sao nhỉ ? Chẳng nhớ nữa ... màh lúc đó đâu có bùn ... chỉ ngơ ngác thôi ... Màh ai là người dạy mình ko được nói dối nhỉ , hình như là ba . Hay thật , ông ấy dạy mình ko được nói dối , và còn dạy luôn cả cách phải nói với mẹ thế nào lúc về nhà( khi ba đón mình ở trường rồi đi nhậu với bạn ) ... Nhiều khi thấy ba thật đáng sợ !!! Lúc trứơc cứ sợ ba chở đi ... rồi bất chợt dừng xe lại hỏi mình sẽ ở với ba hay ở với mẹ ... Ở với ai nhỉ , họ bắt mình phải chọn lựa và sau cái chọn lựa ấy sẽ là hàng tá câu hỏi chẳng khác nào điều tra tội phạm . Nếu bảo sẽ ở với ba , thì sẽ bị vặn hỏi - sao hôm qua lúc có mặt mẹ , mình lại bảo là sẽ ở với mẹ - ... có những lúc ko biết phải trả lời sao ... lại òa khóc nức nở ... Hứa lèo là gì nhỉ ? Chắc chắn rằng ngày trước từ mình học được ngay sau từ "hứa" là từ "hứa lèo" ... Có những buổi chiều vừa xem phim hoạt hình vừachạy ra chạy vào ngóng ba , hôm qua ông hứa chiều về sẽ chơi cờ tường . Thì ông đã về đấy , nhưng say khứơc , cả bàn cờ tường sắp sẵn bị đá lung tung ... lăn tán loạn , và nhà mình cũng bị "đá" lung tung như vậy , vì ai nhỉ ?Là số phận hay là do họ , biết đâu mỗi lần mẹ bảo - nếu ko có mình thì mẹ sẽ ko sống với ba - hóa ra mình là nguyên nhân àh ?!?
mưa?... Ừ! Mưa... đã mấy tháng rồi, không hẹn trước... bạn đánh thức ta. Trời vẫn tối đen. Mưa? Không? Sương đấy... Giống như ở trường mà, màn sương dần buông; nhìn ra ngoài sân mà tưởng là đang mưa?! Không! Mưa đấy, bạn ta đã trở lại, một cơn mưa đông. Cứ ngồi thừ một chỗ. Cứ ôm đàn chơi hoài... Romio & Juliet... có mỗi bản đó, mà chơi hoài. Trong bóng tối, nghe mưa rơi. Lạch cạch, mái tôn cứ rung lên bồm bộp; con mèo lại kêu lên... tháng năm trôi qua, âm thầm mà lặng lẽ như thế đấy...
======================
Bầu trời nhuộm dần màu mận chín! Tiếng chuông chùa ngân... Chiều nào cũng vậy, tiếng chuông cứ ngân lên, đều đều trong khung trời đỏ. Đàn chim sải cánh mong về tổ... Hương hoa sữa cuối mùa ngát hương! Âm thanh đó, như dội vào lòng ta bao kỉ niệm. Tiếng chuông đó, ta nghe từ thuở ấu thời; tiếng chuông đó, gắn với bạn bè ta những buổi tan lớp. Bạn ơi còn nhớ chứ? Những chiếc nem chua hôi hổi mà chúng ta ăn chung! Cũng trong ráng chiều đỏ này, tôi đã tiễn bạn về tận nhà, rồi quay lại, lữ thữ, chờ màn đêm buông! Tiếng chuông chùa cứ vang lên đều đều, không gian tĩnh mở ra rộng lớn quá! Ta nhỏ bé trong không gian, trong cuộc đời và cả trong những kỉ niệm... Hoài niệm xa... Sao ta phải nhớ về chúng như vậy? Có lẽ mùa hè đã cướp đi của ta những năm tháng cấp hai yêu dấu, cướp đi của ta ngôi trường thân! Nhưng mùa hè cũng trao cho ta một cuộc sống mới. Ta đang sống trong bầu nhiệt huyết, trong những hoạt động của Đoàn thanh niên; của lớp A6 này! Hãy đón nhận nó như đón nhận một mùa đông mới về, như đón nhận một thử thách mới. Tràn đấy niềm vui và tiếng cười của tương lai!!...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Nov 11 2006, 08:30 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
kit à! Có sao đâu, nếu chúng ta làm bài vì điểm thì làm làm gì. Anh rất thích môn văn vì nó không bị bó buộc, thế nào cũng được điểm văn cảu anh không cao đâu, nhưng khi đối chọi trực tiếp mình chẳng thua ai cả Hãy nhìn vào màu hồng của cuộc sống nghen nhóc bởi cuộc sống này tràn đầy những niềm vui; cơn gío nhỏ bé mang niềm vui đến cho mọi người mà
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:17 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Sắp rồi... nó săp phải thuyết trình cho tờ báo điện tử. Đây đâu phải lần đầi đâu? Nhưng lần này khác, khác nhiều... Năm ngoái, chấm báo tường trước Đoàn thành phố, chị Hậu bảo nó lên mà nó không chịu. Nó không dám đứng đấy, giữa bí thư của các trường, đứng đó, là các anh chị phóng viên của báo HHT, nó sợ... Rồi khi làm chủ tịch hội nghị của Đoàn trường, nó còn có giấy mà đọc. Hôm nay, nó không có gì... Nó biết nói sao đây? Quãng đường từ nhà tới trường ngắn thôi, mà sao lưng nó ướt đẫm! Sắp rồi nó, tự tin lên, Hải nhé
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:17 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Thuyết trình vui lắm đó !!! Vui nhất là lúc bị hỏi vặn vẹo Trong tổ ,,, lần nào thuyết trình cũng bắt em lên hết !!! Còn trên trường thì hông dám ... Diễn văn nghệ trước bao nhiêu người cũng đựơc hết , còn thuyết trình thì chịu , lúc đó mừh ai hỏi một câu nào đó màh mình ko biết phải trả lời sao thì
Cố lên nha anh !!!
***** Wow !!! Báo tường làm xong rồi !!! Ngày mai mới đem lên trường chấm điểm ... sao màh thấy lâu quá , thôi thì tự mình nhận xét trước cái đã Đẹp ! Wá Đẹp ! Đẹp nhất khối rùi ....
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Sắp rồi... nó săp phải thuyết trình cho tờ báo điện tử. Đây đâu phải lần đầi đâu? Nhưng lần này khác, khác nhiều... Năm ngoái, chấm báo tường trước Đoàn thành phố, chị Hậu bảo nó lên mà nó không chịu. Nó không dám đứng đấy, giữa bí thư của các trườn, đứng đó, là các anh chị phóng viên của báo HHT, nó sợ... Rồi khi làm chủ tịch hội nghị của Đoàn trường, nó còn có giấy mà đọc. Hôm nay, nó không có gì... Nó biết nói sao đây? Quãng đường từ nhà tới trường ngắn thôi, mà sao lưng nó ướt đẫm! Sắp rồi nó, tự tin lên, Hải nhé
Cố lên em trai, thành công , chị thưởng . Mà đặt đc tên bài thơ chưa kìa ?
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Ngồi trước PC cả ngày mà chẳng viết được một câu. Về nhà, đối diện với bản thân, trước tờ giấy trắng lại muốn viết vài dòng... ============================
Ngoài hiên, mưa cứ rơi tí tách. Cứ lần nào họp lớp lại mưa! Đêm đen bao phủ bầu trời. Nó vẫn vậy, cứ điên điên, khùng khùng; dở dở, ương ương đủ để làm bọn nó cười. Người ta có lẽ vẫn nhìn nó bằng ánh mắt kì thị trước một thằng hâm. Nhưng người ta đâu ghét nó, người ta có ghét nó bao giờ đâu? Mà đôi khi nó nghĩ vậy? "Cũng chịu thôi!". Ai cũng phải chịu trước nó. Bởi nó khiến người ta cười; mà cười bời nó vô tư quá! Hay bởi nó ngố quá; cũng không biết nữa?!
Gió thổi lên chèn qua nắng. Những chiếc lá vàng mùa thu... xao xuyến... chờ gió đông thổi bay. Bọn trẻ lại lòng vòng bên hồ như hồi còn học chung. Hồ Tây sóng vỗ bờ; ngày đông nào đó dần quay lại. Tàu dừa xao xác, gió tốc mái tóc bạn lên như một ngày hè năm xưa. Nụ cười trở lại... Bọn trẻ cứ cười mà không hiểu vì sao? Khi chia tay; không hiểu mọi người thế nào... nhưng nó cứ muốn nứu giữ, đừng đi!... Bạn tôi ơi!... đừng đi!... " Nếu có ước muốn trong cuộc đời; thì hãy ước muốn cho thời gian dừng lại...". Nhưng quy luật của thời gian có chiều lòng ai? Hẹn gặp nhé, bạn xa thương!...
============================ Kit ơi! Em đã lớp chín rồi đó! Năm cuối cấp, năm chia tay! Hãy biết trân trọng những ngày tháng cuối cùng. Qua đi rồi, ai cũng tiếc những năm tháng xa... Đừng trao lại cho mùa hè những tình cảm còn giang dở. Nhớ nhé, Kit iu
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Ông cầm cuốn vở ghi hình lên xem. Thở dài mà nói: "Cố lên con a! Mai kiểm tra rồi thì hôm nay thức khuya một chút." Ông lật từng trang rồi lại thở dài. "Nhìn vào đây, bố chỉ thấy hoa cả mắt. Chắc là khó lắm, cố lên con!". "Bố chỉ biết lăn lưng ra làm thôi". Nghe những câu đó mà tim tôi đau nhói, như hàng trăm sợi dây... buộc chặt... kéo... giằng co... Cuộc sống đã cho ông điều gì? Sau bộ mặt đỏ gay, say, lè nhè mỗi tối đó là ai? Lăn lưng ra đi làm cũng chỉ vì đứa con; mà cũng vì chí hướng của nó. Bố tôi đã cho tôi một đất nước hoà bình, tôi còn cần gì nữa đây?! Vậy mà, vật kỉ niệm duy nhất của 312 dành tặng ông; tôi cũng vô tình đánh vỡ. Đứa con vùng vẫy và nó... nó cứ làm phiền lòng bố mẹ... mãi sao?!
Đi ra mặt trận từ năm mười bảy tuổi. Ông lấy vợ muộn và không dám sinh thêm con vì nỗi sợ dioxin. Nhà nước đã quên ông từng là một người lính. Người bạn thân - người đồng đội sống chết nơi chiến trường đã bỏ ông tại một khúc ngoặt trên đường. Và ông - giờ đây, phải nai lưng ra bê hộ người ta từng chiếc xe trước cổng bưu điện. Đi làm môi giới qua; trời ơi! Tôi đã không giám nhìn ông! Rồi cứ mỗi tối, tôi lại ra mở cửa; đón một người say. Mà sao ông say? Bởi "rượu ngon không có bạn hiền", bởi "nâng chsầu càng én tiêu sầu thêm". Và ông nằm vật ra giường; ngủ thiếp!
Xin làm vị thần của nhữn giấc mơ; đưa bố tôi đến những giấc mơ đẹp. Đẻ ngày mai; ông cười mà gọi tôi: "Hải ơi! Lại đây con!"
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:25 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Cơn mưa đầu đông xốn xang, như rửa sạch tâm hồn đứa trẻ... lại đi dưới mưa, mà lòng thanh thản lạ?! Con bé ngốc. Cứ bảo ta mặc áo mưa làm gì; cả cái túi nilon nữa, ai cần đâu. Thường mi đánh ta nhiều lắm cơ mà... sao... ai cần mi xót ta thế cơ chứ!!
Nước mưa thoa nhoà mắt kính, cả thế giới mở ra trước mắt... long lanh... Đi bên cạnh những người bạn kín mít áo mưa; thằng bé như lạc lõng và tội nghiệp lắm. Không đâu, nó thích dầm mình trong mưa mà. Đi với các bạn thật là thích, thật là vui. Vậy mà đến dốc Bưởi, mọi người tách ra rồi; vòng qua ngõ Gạo, con bé cũng về nốt. Lữ thữ... Nó lại một mình trong mưa... dầm dề... và thấy lòng... nhẽ bẫng...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Nov 25 2006, 10:16 AM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Nằm bệt trên giường, cuộn tròn trong chăn, nệm; trông nó như một chú sâu con bọc trong kén. Mỗi cái đầu là lộ, là đang ngoái ra cửa sổ. Mưa! Mưa buông xuống dần, lúc nhỏ, lúc to, mau.... thưa... như một bản nhạc êm ái. Trong cái kén đó, hơi may về không làm nó lạnh, mà sao người nó cứ rung lên. Rung, không phải run?... Nó ngước mắt lên trần nhà, tai nghe tiếng mưa mà người cứ rung lên. Khúc khích, nó cười ròn, rồi cười lớn!... Nó nhớ lại một ngày vui! Mà vui cũng chẳng biết vì sao nữa?! Trời sắp sáng, mà nó vẫn lười nhác trên giường. Ai biết hôm qua có mưa? Vậy mà miệng ai vừa bảo: "Mưa! Mưa lên đi!". Lúc về bạn ta đã nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên mắt kính mờ. Và mưa suốt đêm; cư thế... nó nằm trong chăn, quấn tròn như cái kén và cười khúc khích!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:27 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Em viết nhật ký ra giấy rồi mới post lên web à? Cũng vất vả nhỉ? Còn chị thì cứ khi nào dzô rum, nổi hứng lên là viết à. Nghĩ gì viết đó
Chị nghe tivi báo năm nay mùa đông về muộn hơn mọi năm. Cứ tưởng là nó chưa tới. Thế mà lúc chiều ngồi chát với em, em than lạnh làm chị giật mình. Thế là mùa đông về rồi. Sắp Tết. Điều mà chị mong chờ sắp đến. Vui! Buồn ! Chả hiểu thế nào nữa ...
Mong từng ngày tới Tết, để được về quê gặp gia đình thân yêu và những đứa bạn. Được sống lại những ngày tươi đẹp yên bình mà chị đã từng sống. Nhưng mà còn nhiều dự tính chị chưa làm được. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, ko biết chị sẽ thực hiện nó thế nào đây ...
Cầu mong thời gian trôi qua nhanh hay chậm lại em yêu nhỉ?
Có ai đi đâu ko nhỉ ? Chắc nhiều lắm ... Noel năm ngoái chạy vòng còng ngoài phố đông nghẹt người ... Màh trời lại mưa nữa chứ ... Vậy màh vẫn cứ đi cho bằng đựoc ... tới hơn 9 giờ mới về ...
Lại thấy mẹ đứng trước cửa chờ ... lại bị mắng ... ... im thin thít ! Năm nay chẳng muốn đi đâu nữa ... đi với ai nhỉ ... Đám bạn trên quận 3 năm nay chịu "tu" rùi ... Ko chạy vòng vòng ngoài phố rùi hát hò giống năm ngoái nữa ... Năm nay thi sớm màh ... đi chơi kiểu đó nữa chắc lại về bệnh luôn giống năm ngoái ... [ Dầm mưa ... rùi để mặc gió thổi khô luôn ] Chỉ nhớ hoài những tiếng cười khanh khách ... giòn tan ... Lúc đó vui thật ... màh chắc chỉ có bọn học trò ngu ngơ mới thấy vui ... còn người khác chắc thấy tụi mình giống điên hơn
Chiều ... được nghỉ sớm 1 tiết , khỏe ghê ... đợi tụi bạn ra hết rồi mới về , khỏi mất công chen . Mệt ! Ra đến cổng trường ... nghe mấy nhỏ lớp 6 rủ rỉ với nhau :" chị phóng viên hồi sáng kìa " ... Chậc ! Hồi sáng làm buổi nói chuyện ngắn lúc sinh hoạt đầu tuần dưới trường ... Vui thiệt ... Con đường dài .. dài mãi , hay là bước chân mình cứ chậm dần nên thấy nó dài nhỉ . Bình thường .. hơn 5 giờ đi học về vẫn thấy nắng loang lổ trên mặt đường ... vậy màh hôm nay chẵng thấy đâu ... Chỉ có gió , thổi thốc vào sau gáy . Lạnh ! Mấy bé hs tiểu học ríu ra ríu rít ... con đường đâu phải chật . Vậy màh chúng vẫn chạy giỡn đến nỗi đụng phải mình ... hi ... mấy nhóc dễ thương thật ! Ngày trước mình cũng thế nhỉ , đi học về là khoe với bố hết chuyện này đến chuyện khác ... khoe nhiều lắm ... giờ chẳng nhớ nổi ... ! Ngày nào cũng thấy gió thổi rít trên mái nhà ... reo lên trong dạ lúc mây đen đến . Mưa ! Ấy vậy màh chẳng thấy mưa đâu ... .. . Lại mòn mỏi chờ mưa đến ... nhớ những cơn mưa cuối năm ... Nhớ nhiều lắm ! Dường như khi ta mong chờ điều gì đó thì điêu đó sẽ đến thật chậm phải ko nhỉ ? Giống như đang chờ mưa vậy , chờ tiếng tí tách như muốn độc chiếm cả ko gian của mưa đêm ... chờ những giọt nước trôi tuột qua kẽ tay , mát cả bàn tay , cả tâm hồn như gột rửa ... Có cái gì đó thật là khi dầm mưa ... thật lạ !!!