Hid

Các bài viết vào Friday 27th June 2008

 

Nhiều bạn bè nhìn mình mà mong muốn được như mình. Mình hiểu, bởi vì trong mắt các bạn mình là một tiểu thư ăn sung mặc sướng, muốn gì có đó. Cũng đúng, ko sai chút nào cả. Mình chỉ làm mấy việc: ăn, học, ngủ, chơi game, viết blog hay đọc sách. Nhàn nhã, thảnh thơi... Nhưng có ai hiểu đằng sau những thứ hay ho đó là những giọt nước mắt tủi thân của mình? Ai cũng nhìn bề ngoài mà ko thấy bên trong. Mà làm sao thấy được khi mình ko hề hé răng lấy nửa lời...

Công việc khiến cha mẹ mình thường xuyên vắng nhà. Đi suốt ngày, trưa về ko kịp nói câu nào đã vội lo đi làm tiếp. Cơm nước ăn qua quít cho có. Tối về thì tự ai nấy làm việc riêng. Mình học bài, cha mẹ tính toán hồ sơ sổ sách gì đó. Khuya thì đi ngủ, sáng lại bắt đầu 1 ngày tẻ ngắt. Suốt 1 ngày nói với nhau ko được 10 câu nữa. Nếu chỉ như vậy thì mình ko đến nỗi buồn lắm. Tuy nhiên còn 1 điều thật ko chịu nỗi nữa. Đó là khi cha mẹ mình đi làm mà mình ko đi học thì phải ở nhờ nhà ng` bà con. Nói nôm na là ở ké. Mọi ng` đối xử rất tốt với mình, thương yêu như con ruột. Mấy anh chị họ của mình có gì thì mình cũng có đó. Nhưng mình ko thích. Mình có cảm giác mình là ng` thừa trong ngôi nhà đó. Mình ko thuộc về căn  nhà đó. Nói cho cùng, nó đâu phải nhà mình? Nó là nhà ng` ta mà. Buồn cười khi mình ở nhà ng` ta nhiều hơn nhà mình. Đôi khi cả cha lẫn mẹ đều đi công tác, mình ở lại đó suốt tuần, cả ngày lẫn đêm. Khi mọi ng` đi ngủ thì mình nằm khóc 1 mình. Mình nhớ nhà, nhớ cái giường, cái gối của mình, nhớ cả cha mẹ nữa. Khóc đến khi nào ngủ thiếp đi thì thôi. Khóc đến ướt gối. Ko ai hiểu nỗi điều này nếu ko từng trải qua. Sáng ra lại phải làm như vui vẻ lắm. Khi thấy cô lo cho 2 ng` anh chị hhọ, mình tủi lắm. Tại sao họ đi học xong là được về nhà, còn mình phải vất vưởng nhà ng` ta? Tại sao họ được cha mẹ chăm sóc, còn mình lại ko được? Mình ở nhờ từ bé xíu, đến nay hơn...10 năm rồi. 
Mình hiểu cha mẹ cũng ko muốn bỏ mình như vậy, chỉ vì công việc mà thôi. Cả 2 ng` đều biết mình ghét cái cảnh ăn nhờ ở đậu. Có lần mình đã khóc trước mặt cha mẹ khi nghe lại phải đi ở nhờ. Cha mẹ đi làm cực khổ lắm, cũng chỉ để mình được sung sướng.Nhưng mình ko chịu được. Mình ko sao chấp nhận 1 cách vui vẻ chuyện này. Mình có ích kỉ ko? Mình ko biết nữa. Nhưng mình ko nói cho bất cứ ng` bạn nào của mình cả. Mình ko muốn cha mẹ phải bận tâm thêm đến ý nghĩ của mình. Mình ko biết làm gì đây nữa. Đành chấp nhận thực tế thôi!Smilie

TB: Trên đời này có ai giống như mình ko? Mình nghĩ là có, thậm chí có nhiều nữa là khác. Lối sống công nghiệp đã gạt những đứa con ra khỏi vòng tay cha mẹ. Cái giá phải trả để có nhiều tiền đây sao? Đắt quá. Tiền kiếm dễ nhưng tình cảm lại khó tìm!!!


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

Hid
Họ tên: Hid
Nghề nghiệp: bí mật
Sinh nhật: : 14 Tháng 8
Nơi ở: ?
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

ÂM NHẠC

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com