Đừng quên gọi cho tôi
I don’t promise you that… I will make you laugh
![]() But I can cry with you
![]() If one day you want to run away
Don’t be afraid to call me
I don’t promise to ask you stop
But I can run with you
If one day you don’t want to listen to any body
Call me and… I promise to be very quiet
![]() But…
If one day you call and there is no answer
Come fast to see me…
Perhaps I need you
Bạn bè
chat chit đi!
Âm nhạc Hội ngốc xít's Blog
Welcome to music Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
chip con trong
Bản tin lớp học ngày 10/1/07
hoingocxit trong Father and daughter nguyentien at trong Tạm biệt năm! bí mật trong Một ngày mưa Tacaza trong Một ngày mưa Web -Blog
|
Năm 1925,cuộc sống vô cùng khốn khó, Alice- sau này cũng trở thành mẹ- kể cho tôi nghe rằng, lúc đó gia đình bà nghèo đến nỗi không thể mua nổi cho bà một con búp bê. Vì bản than phải chịu nhiều mất mát, Alice quyết chí sẽ chăm sóc những người khác- đầu tiên là cha mình, sau đó là chồng, tới 3 đứa con, rồi sau này là các cháu.Họ luôn là mối quan tâm sâu sắc nhất trong cuộc đời bà. Bà cảm thấy mình có thể bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của mình bằng long hy sinh tận tuỵ cho gia đình, nhưng dường như vẫn có một khoảng trống không sao lấp được. Vào tháng 12-1982, tôi vào làm tại một ngân hàng địa phương.Một chiều nọ, chúng tôii đang trang trí cây thong Giáng sinh trong tiền sảnh ngân hàng - vừa làm vừa hát những bài thánh ca- thì một khách hàng tới chào hàng cho mùa Giáng sinh, giới thiệu cho thôi một mẫu hàng thủ công: những con búp bê xinh xắn làm bằng tay.Tôi quyết định mua một con cho bé Katie sắp lên 5 của mình. Bỗng nhiên tôi nảy ra ý nhờ người bán hàng làm một con búp bê đặc biệt để tặng mẹ, một con tóc xám thật ấn tượng- búp bê bà ngoại. Người bán hàng thấy ý tưởng này thật độc đáo và xem đó như một thách thức sự sang tạo. Vậy là tôi đặt hàng hai con búp bê, một tóc vàng và một tóc xám cho buổi sáng ngày Nô-en. Sự việc định hình khi một đồng nghiệp kể rằng cha cô ấy thường đóng vai ông già Nô-en cho tổ chức từ thiện trong vùng tôi ở. Và ông sẵn sàng viếng thăm nhà tôi vào sáng ngày Giáng sinh để tặng quà cho Katie. Sáng đó cha mẹ tôi cũng tới thăm, nên tôi dự định sẽ làm sống lại ký ức và những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mẹ. Ngày giáng sinh. Đúng như kế hoạch, ông già Nô-en ghé qua nhà tôi. Quà cho mẹ và cho Katie đã được tôi chuẩn bị sẵn, đang nằm dưới cùng bao đồ của ông. Katie ngạc nhiên và hoan hỉ vì được ông già Nô-en tới tận nhà thăm. Đó là giây phút tôi thấy bé hạnh phúc nhất trong cuộc đời trẻ thơ của bé. Mẹ tôi sung sướng nhìn cháu ngoại hớn hở vì vị khách đặc biệt. Ông già Nô-en định quay đi, thì chợt ông nhìn vào túi đồ một lần nữa và lấy ra them một món quà. Ông hỏi ai là Alice, mẹ tôi ngớ người ra và nhớ lại đó chính là tên hồi con gái của mình. Ông già Nô-en trao cho bà món quà, kèm với một tấm thiếp ghi: Alice yêu quý, Ông đang lau chùi xe trượt tuyết, chuẩn bị cho cuộc hành trình năm nay thì phát hiện ra túi đồ này. Đáng lý ra túi đồ phải được gởi đi vào ngày 25/12/1925 cơ. Món quà bên trong đã lớn lên rất nhiều, nhưng ông cảm thấy hình như cháu vẫn ao ước mong nhận nó. Ông thành thật xin lỗi vì đã chậm trễ trao cho cháu món quà này. Thương, Ông già Nô-en. Phản ứng của mẹ là một trong những cảnh xúc động nhất tôi từng chứng kiến. Bà không thốt lên lời, chỉ ôm ghì con búp bê mà bà đã ao ứoc hơn 50 năm nay, những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má. Con búp bê do chính “ông già Nô-en” tặng đã khiến mẹ tôi trở thành “đứa trẻ” hạnh phúc nhất trên đời. Alice Ferguson |