hoingocxit's Blog

Thông tin cá nhân

hoingocxit
Họ tên: Đỗ Thuỳ Lành
Sinh nhật: 21 Tháng 11 - 1988
Nơi ở: Hải Phòng thành phố tôi yêu
Yahoo: tothichlucaycuoi_hp  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
blog mới thiết lập, còn chưa hoàn chinh mong các ấy thông cảm

Đừng quên gọi cho tôi

If one day you feel like crying…call me
 
I don’t promise you that… I will make you laugh Smilie
 
But I can cry with you Smilie
 
If one day you want to run away
 
Don’t be afraid to call me
 
I don’t promise to ask you stop
 
But I can run with you
 
If one day you don’t want to listen to any body
 
Call me and… I promise to be very quiet Smilie
 
But…
 
If one day you call and there is no answer
 
Come fast to see me…
 
Perhaps I need you
 
 

Bạn bè
bekorea
bekorea
hoahodiep
hoahodiep
CPU
CPU
vingaymai
vingaymai
meocon_1990
meocon_1990
nguyentientai
nguyentientai
huntinglove
huntinglove
o0o_lol_o0o
o0o_lol_o0o
Xem tất cả

chat chit đi!


Âm nhạc Hội ngốc xít's Blog


CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Bình luận mới


 
  Bài viết được trích từ blog :http://360.yahoo.com/minh_dh của Cappu. Thank!
Lãng đãng ngày đầu đông... magnify
Đông đã chớm về khi chiếc áo len bà ngoại đan còn dang dở… Đông đã về thật rồi hay là chỉ trong ý nghĩ?

Hà Nội đang trong những ngày đổi gió, hoa sữa cũng nhạt đi nhiều vị nồng nàn những ngày thu. Lá trên cây cũng rụng đi ít nhiều, nhìn thân cây xơ xác, xấu xí một màu xám xám. Sáng sớm, những con phố dường như đang run rẩy vươn dài hun hút theo những cơn gió lạnh. Mùa thu đã đi qua như vậy đó, không chụp đuợc một tấm hình làm kỉ niệm, không phút nào được thưởng thức những lần lá vàng rụng kín vỉa hè đường Phan Đình Phùng, những chiếc lá bất chợt rơi ngang tầm mắt. Có chút gì quyến luyến và hối hận vì mình đã cho một mùa thu đi qua mà không nắm giữ lại được chút gì đó để khi đông sang, mình sẽ nhớ những ngày lá chuyển màu.






Tối. Phóng lên cầu Long Biên, dừng xe ở cái chỗ quen thuộc. Hôm nay cầu vắng xe hơn mọi ngày, đủ vắng để có thể nghe rõ tiếng dế kêu nơi cánh đồng ngô phía xa xa văng vẳng trong gió, tiếng sông Hồng vỗ về chân cầu. Sương giăng lành lạnh, thoảng trong không khí cái mùi mộc mạc, ẩm mốc của đất, của sương, cái vị tanh, nhẹ êm của phù sa, và một dư vị nhẹ của chốn thôn quê. Lâu lâu tự tạo ra cho mình một khoảng thời gian lặng thế này cũng thật thú vị. Không chen lấn, không xô bồ, không phải nhăn nhó chửi rủa. Gió thổi lạnh lắm, lạnh đến gai người! Cái không gian le lói ánh sáng này càng dễ khiến người ta thêm lạnh…

Chuyến tàu muộn đang hướng về ga… không biết có giật mình trước cái se lạnh của thành phố. Mà lạ nhỉ, cứ nghe tiếng tàu đêm là lại nghĩ đến cảnh chia tay sân ga… lòng đã trùng lại càng trùng xuống.





“Mùa Đông thường là mùa nhớ nhà, có phải vì cái lạnh bên ngoài cứ làm cho con tim mình cũng giá lạnh theo và mình càng cần hơn... một thứ gì đó từ quê nhà để trái tim được sưởi ấm?”… Người bạn phía trời xa có biết, gió mùa đã về rồi đấy…

“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông
Khăn em bay hiu hiu gió lạnh…”

Nhưng cái lạnh bây giờ vẫn còn nhẹ lắm, trời chỉ se se và vương chút sương mù buổi sớm…

Đông đang đến rất nhẹ và rất chậm, dễ làm cho người ta cảm thấy sốt ruột. Dường như ai ai cũng đang trong một tâm trạng mong ngóng khắc khoải, sửa sang tâm hồn đón một mùa đông thêm tuổi. Đông chả phải của riêng ai, nhưng ai cũng cứ muốn giữ cho riêng mình. Ra đường, nhìn mặt ai cũng phấn khởi, có chút tự hào muốn khoe những chiếc áo mới…

Những ngày đầu đông Hà Nội, còn có biết bao điều để nói, để kể… cho ai kia phương trời xa đỡ nhớ quê nhà, để gửi cho ai cái cảm giác se se, khẽ rùng mình mỗi khi gió thổi, và gửi cho ai chiếc lá vàng cuối thu còn sót lại…

… Mở cửa sổ để hít chút khí trời ban đêm, giật mình vì tựa mặt vào chắn song lạnh ngắt. Gió đưa làn sương đêm nhẹ lướt qua đầu mũi, chợt gai người…

Buổi tối, đi trong lòng thành phố, chợt thấy Hà Nội những ngày chớm đông đẹp vô cùng.

Vẫn chờ đợi để được làm khách lãng du, lang thang giữa mùa đông Hà Nội…
 

“…Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường…”



 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com