
8h45’ am…27/7/2011…
Tách…tách…tách…những giọt coffee đen vẫn rơi một cách thản nhiên, đều và nhẹ xuống cái cốc hình chấm bi ngộ ngộ nằm trên cái bàn gỗ đơn độc. Ở góc khuất của một cái quán xôm tụ, ngay tại cái bàn kê sát tường, hắn ngồi đó, nhấp từng ngụm trà đá, khuôn mặt vô định, đợi chờ một điều gì đó, có vẻ như là thật sự quan trọng – đối với hắn.
“ Cho anh 1 cf sữa. Àh, sẵn tiện thêm 3 ly trà đá nhé”. Hắn nở một nụ cười “hết sức baby” với thèn nhỏ phục vụ. Mà cũng không biết cái nụ cười đó quái đản đến mức nào mà ku kậu ngẩng người ra nhìn hắn vài giây rồi mới lắp bắp:
“ ý a là…3 ly trà đá…ý a là mang ra lun 1 lần?” – ánh mắt thèn nhỏ vẫn không ngừng quét lên xuống, ngang dọc theo hình chữ thập vào người hắn trong khi hỏi, giống hệt như người ta đang chứng kiến một sinh vật kỳ lạ.
“Ừ, 1 lần” – hắn vẫn cười tự nhiên, tự nhiên như chả có gì là bất thường. Trước giờ hắn vẫn vậy, vẫn hành động theo kiểu không giống ai, và cũng chính vì thế mà cuối cùng hắn chưa bao giờ có thể chơi được thực sự với ai… Nếu như những lúc khác, hắn đã cau mày khó chịu với cái kiểu vừa phục vụ vừa dùng thiết bị GPS quét lên người hắn của thèn nhỏ, nhưng giờ thì mặc xác, hiện tại trong đầu hắn còn có một thứ còn quan trọng hơn gấp mấy lần những suy nghĩ nhảm nhí khác…
9h10’ am…27/7/2011…
Nắng lên cao, xuyên qua mái vòm, khoét thành hình một oval trên áo hắn, như muốn khoan thủng con người hắn, khoan thủng sự khó chịu và căng thẳng trong hắn hiện giờ. “Đã mất đi 10’” – nhìn đồng hồ, hắn lẩm bẩm một mình.
Lướt nhanh qua cái điện thoại trên bàn, màn hình vẫn tối đen, không có dấu hiệu của một message nào cả…Hắn đang đợi một cuộc hẹn (ít ra thì đối với cái “tư duy thay đổi thế giới” của hắn thì đây chính là một cuộc hẹn) với một người – mà nhân vật chính là một con nhox, một con nhox bướng bỉnh, khó ưa, không bao giờ chịu nghe lời hắn, và đặc biệt luôn mồm kêu hắn…khùng.
“Lần đầu tiên gặp ở sân bay, e đã có cảm giác a là người vô cảm rồi, a có bao giờ hi sinh cho ai chưa?” Nhox đã nói thế đối với hắn…nói một cách tự nhiên, không sợ hắn mắc lòng, không sợ hắn bực bội…Sao trước giờ không ai hỏi hắn như vậy, để hắn có thể đối phó với cái tình huống trời đánh này đi. Hắn thậm chí không hề nghĩ đến điều đó, hi sinh cho người khác…có vẻ như quá xa vời với một bộ não thực dụng như hắn. Cúi gằm mặt vào cái bàn phím, hắn chậm rãi gõ từng chữ để reply câu hỏi của nhox: “ a ko bik nữa” – một câu trả lời chả ra gì, một kiểu trả lời hoàn toàn mất điểm…
Hắn chống cằm, suy nghĩ về những gì nhox đã nói hôm qua, bên tai văng vẳng câu hát của Mr Đàm từ những cái loa bé tí được treo ngược trong quán: “Có tốt với tôi, thì tốt với tôi bây giờ…Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa người”.
Sax, hắn tặc lưỡi. Sao lại thế nhỉ??? Hắn bị sửa gáy bởi một con nhox thua hắn tới 5 tuổi, một con nhox mà hắn lúc nào cũng coi là con nít, một con nhox mà lúc trước hắn cho rằng không – đáng – để – quan – tâm.
Nhưng giờ, hắn quan tâm đến nhox thật sự, bằng chứng là hắn vẫn đang ngồi đợi nhox, đợi với xác suất thành công cực thấp, đợi trong 1/100 hi vọng. Hắn tưởng chừng như đang lạc vào một đường hầm không lối ra…
26/7/2011…
nhox: rua mun gap k?
nhox: mai e di hoc van
nhox: cho nga tu
han: gap buoi sang ah
nhox: uk
han: a cha wen gap mat con gai vao buoi sang
nhox: xạo
han: thiet 
nhox: k le ca ngay a k gap ai la cgai ha?
han: oh, ma tu nhien 9h xun nga tu, nhin mat e cai, cuoi phat, xong rui ze ha, a ko ranh nhu vay…
nhox: rua do, k chiu thi thoi, het cach…ma cho no nhiu wan cafe lam ma
han: a ko wen hen cgai o cf coc
nhox: ai hen chi dau
nhox: thi
nhox: ma met wa
nhox: rua thoi chang co co hoi mo dau
han: sax
han: kiu do thi a tu choi
Đoạn short talk trên là cái “nguyên cớ sâu xa” mà hiện tại có 1 thèn con trai đang ngồi ở một góc khuất với khuôn mặt lầm lì như vậy. Hắn đợi nhox…
Mà cũng do cái tính khó chịu của hắn. Lúc nào cũng muốn người khác làm theo mình cho bằng được, đâm ra hắn trở nên ích kỷ lúc nào không hay. Với hắn – hắn đinh ninh cuộc gặp gỡ này là một cuộc hẹn hò; nhox thì ngược lại – cứ khăng khăng chỉ là…một cuộc gặp mặt bình thường.
Có bực mình không chứ…Với một đứa như hắn, thì quả thực đây là một điều “hết sức không thể chấp nhận được”, đại loại như là người Hồi mà ăn thịt heo vậy. >_< Cho nên, sau một hồi lâu rất chi là nhùng nhằng, đáng lẽ hắn có thể gặp mặt nhox một cách dễ dàng, êm đẹp thì hắn lại chấm dứt câu chuyện với một kết thúc không có hậu chút nào : “a chịu, a ko làm được”.
Thực sự, hắn muốn gặp nhox lắm, muốn gặp kinh khủng, muốn được nhìn thấy lại nụ cười của Nhox – nụ cười dễ thương mà hắn đã thấy trong chuyến tham quan hôm nọ. Nhưng tại sao???
Hắn cố chấp, hay là Nhox cố chấp, có lẽ là…cả hai.
“ a đã nghĩ kĩ rùi, a mún gặp nhox! Ko cần lí do dài dòng. 9h sáng mai, a đợi nhóc ở RVS, nhox có thể đến hoặc không đến, cái đó tùy nhox quyết định, còn a sẽ đợi!” – send message, lúc 23h10, biết chắc rằng nhox đã ngủ, vậy mà cũng cố chấp. Có muộn không??? Nhox có đến không??? Hắn trằn trọc cả đêm để trả lời câu hỏi đó, tự vẽ ra một viễn cảnh vào 9h sáng ngày mai, ngày 27/7/2011.
27/7/2011
5h24’ am
“ a đừng đợi làm gì. e ko tới được đâu
”
Ngủ dậy, message đã đến tự lúc nào. Nhox không đến thật ư? Thẩn thờ…nhìn điện thoại…thờ thẩn…
“ B! Con còn làm gì đó? Ngủ dậy mà sao cứ ngồi như trời trồng vậy? Đi tập thể dục đi kìa”
“ Dạ”
…..
“ Ơ hay, cái thằng! Dạ cả buổi rồi đó nghe! Không tập thể dục thì cũng bước xuống giường đi chứ…Con với cái…”
“Dạ”
“Nhanh lên, không dạ gì hết!”
“Dạ”
Hắn cứ trả lời như cái máy…Hoàn toàn không hề suy nghĩ…Bởi vì, trong đầu hắn lúc đó…chả có gì hết…ngoài cái message “ác nhơn” của nhox.
“ a ko quan tâm, đây là cơ hội của a, và a sẽ làm đến cùng. e có quyền ko đến, nhưng a nói rằng a sẽ đợi. tất nhiên a bik xác suất e đến rất thấp, nhưng mà a vẫn sẽ đợi”. Message được gửi đi, có một chút gì thất vọng, và cả một chút hi vọng trong hắn. Hắn không thể giải thích nổi…Hắn hi vọng cái gì, hắn lo lắng cái gì…Hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh và mỉm cười. Công việc còn lại của hắn là đợi…9h…RVS…Hắn sẽ không bỏ cuộc…Không bao giờ…
8h20’ am
“ B đi hớt tóc đã”
“ Tóc vẫn chưa dài mà con…Mà thôi, đi hớt tóc cho mát cũng được”
“ Dạ”
“ Mấy giờ về, tí má còn chở e đi mua đồ nữa”
“ Dạ, tối đa là 11h30”
“ Hả??? Hớt tóc gì mà lâu thế??? Con đùa à???”
“ Dạ, trễ giờ rồi, b đi đã”
“ Ơ cái thằng này…”
Hắn phóng xe máy ra đường, với một tâm trạng rối như tơ vò. Dù gì thì hắn vẫn hi vọng Nhox sẽ tới, vả lại cái tin nhắn của Nhox lúc sáng còn kèm theo cái mặt cười rất tươi nữa mà. Đâu phải Nhox từ chối hoàn toàn đâu…hắn vẫn có cái để hi vọng mà…bằng chứng là cái mặt cười kia... Hắn liên tục tự hỏi, liên tục tự biện luận dựa trên những căn cứ chắc như “đinh đóng nhựa” của mình.
Lượn qua một vòng các shop lưu niệm, hắn muốn tạo cho Nhox một bất ngờ nho nhỏ. Ở cái Thị trấn nhỏ tí này thì chả có cái quầy nào là ra hồn. Hắn tặc lưỡi…Tính toán…Lẩm bẩm…rồi lại tặc lưỡi…
27/7/2011
Cà phê RVS…9h14’ am
“ a ngồi ở đâu. e có thấy mô?”
Cái màn hình điện thoại cuối cùng cũng đã sáng lên, những dòng chữ cho hắn hi vọng, như là một ngọn lửa sưởi ấm trái tim hắn…Cuối cùng thì hắn cũng đã tìm ra ánh sáng cuối con đường hầm…Từng giọt cà phê đen đen nhỏ lách tách xuống chiếc cốc, hòa với màu trắng đục của sữa…Cuộc đời này cái gì cũng lẫn lộn, không bao giờ rạch ròi…Hắn tự nhủ…Nhox có thể đến, có thể không, và hắn không biết chính xác câu trả lời. Hắn đang chơi một trò chơi may rủi, hắn tự tìm cho mình một lí do để bám víu. Và hắn lại lẩm bẩm…“Màu trắng đục của sữa – hi vọng; những giọt đen đen rơi lách tách nhận chìm màu trắng kia – sự thất vọng. Chừng nào cái cốc kia vẫn còn màu trắng, nhox sẽ đến”. Hắn tin như vậy! Và hiện giờ, nhox đã đến…
Hắn mỉm cười, “a ngồi ở trong nhà, bên cánh phải khi đi vô”, nhè nhẹ đặt cái điện thoại xuống, hắn dáo dác đưa mắt tìm kiếm…đợi chờ bóng dáng một người, không đến nỗi quá quen thuộc…nhưng đối với kí ức của hắn thì thật sự đặc biệt.
1 phút…2 phút…3 phút…trôi qua…Lâu như cả 3 tiếng đồng hồ…
Màn hình lại sáng…Hắn linh cảm một điều gì đó…hắn sợ…nhưng cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận sự thật:
“ trời, thiệt đó hả? giỡn thôi, e về nhà rồi”
Hụt hẫng…cả một chút thất vọng, một chút nuối tiếc – rất hiếm đối với một người như hắn…
Giỡn ư, Nhox tưởng hắn đang đùa ư? Nhox tưởng hắn hẹn nhox chỉ vì vui miệng thôi ư? Trớ trêu thật…Thậm chí hắn còn không giữ nổi sự bình tĩnh, 3 cốc trà đá lúc đầu xem ra đã có chỗ dụng võ, cổ hắn khô khốc, hắn chậm chạp nhấp tiếp từng ngụm trà…Không mùi vị gì…Nhạt nhẽo…
“ Bộ a có vẻ đùa lắm hả nhox? a ngồi ở đây đúng 1 tiếng rồi…đừng nhắn tin a nữa, a cần gặp nhox, ko cần tin nhắn của nhox!”
Hắn ném cái chat điện thoại xuống mặt bàn sau khi gửi cái message gượng gạo đó đi…
Hắn hi vọng cái gì? Hắn chờ đợi cái gì? Giờ hắn muốn gặp nhox kinh khủng…Những giọt cà phê đen đang nhỏ với vận tốc nhanh hơn, có vẻ như là nhanh lắm, như muốn phủ hết cái màu trắng đục của lớp sữa trong cốc…
Dù sao thì hắn vẫn đợi, mới có 9h45’, mới trễ giờ hẹn có 45’ thôi, Nhox sẽ đến mà, sẽ đến…
Hắn cố tưởng tượng…cố vẽ ra hình ảnh của Nhox…cố nhiều lắm…Nhưng …nó cứ nhập nhòa, nhập nhòa dù cho hắn đã nhìn mấy bức ảnh Nhox gửi hàng chục lần. Hắn vẫn cho rằng Nhox sẽ không bỏ mặc hắn, sẽ có lúc Nhox suy nghĩ lại, sẽ chạy đến, gặp hắn, cười với hắn, và hỏi “ a có đợi lâu ko”. Chỉ cần như vậy là đủ, hắn sẽ xí xóa tất, hắn sẽ quên tất tâm trạng nặng nề này, Nhox ơi…
10h30’ am…
Quán vắng teo, chỉ còn sót lại vài người rãnh rỗi ngồi nán lại…
“ A cần trà đá nữa không?” Thèn nhỏ phục vụ lân la lại gần.
“À…ừ…1 ly nữa cũng được”
Thèn nhỏ phục vụ có vẻ lanh lẹ, cũng xem xem tuổi thèn em hắn ở nhà, tự nhiên hắn có chút gì mến mến nó.
“ A đợi ai à? A đang đợi người iu hả? Thấy a nhìn đồng hồ hoài!”
“Không…à…ừ…” Hắn cũng chả biết trả lời thế nào “Mà giờ có vẻ như cũng không có giá trị nữa” - hắn nói lơ lửng, mặc xác thèn nhỏ kia có hiểu hay không.
Đặt ly trà đá thứ 4 xuống bàn, thèn nhỏ gật gù ra vẻ hiểu biết và thông cảm, nhìn cái tướng suy diễn của nó làm hắn mém tí nữa là nổi đóa.
11h15’ am…
Quán chẳng còn ai…khác hẳn so với sự xôm tụ lúc sáng…
Lòng hắn bây giờ cũng vậy…Lúc sáng hào hứng bao nhiêu, bây giờ tĩnh lặng bấy nhiêu…Cảm giác không thể nào diễn tả được…
Ly cà phê kêu sáng giờ còn nguyên, cuối cùng những giọt đen cũng đã thắng, chúng lấp đầy đi màu trắng của sữa, một màu đen sóng sánh, một màu đen đặc thù…
Hắn đã biết câu trả lời chính xác của Nhox…
“Cuối cùng thì nhox cũng ko đến, dù chỉ là để a gặp nhox 1 chút thôi. a đúng là ngốc thật, haha…”
Message cuối cùng được gửi đi, nặng nề, chậm chạp…
“ a về àh?”
“ Ừ, a về”. Hắn không quên để lại một nụ cười “hết sức tự nhiên” như lúc sáng sau khi đáp cụt lủn câu hỏi của thèn nhỏ phục vụ.
Mặt trời càng lên cao, nóng…ngột ngạt…Không có một cơn gió nào…có thể làm mát tâm hồn hắn lúc này…
“ Mấy giờ rồi b”
“ Dạ, gần 11h30…”
“ Con hớt tóc chưa?” Mẹ hắn nhìn vào cái đầu tóc nguyên bản như lúc sáng của hắn, đặt câu hỏi tu từ.
“ Dạ…chưa” Hắn trả lời như đứa tội đồ nhưng với vẻ mặt đầy thánh thiện.
“ Không thể hiểu được! Con với cái!”
“ B hơi mệt, b xuống phòng nằm tí”
“ Ơ hay, không ăn uống à???”
“ Hì, xíu b ăn sau…”
Màn hình điện thoại lại sáng lên, message của nhox: “ a về chưa? Hay còn ngồi đó rứa?” 2 giây đọc thoáng qua, chẳng buồn trả lời, đến thời điểm này thì nó vô nghĩa rồi…vứt điện thoại bên cạnh, hắn nằm ường ra giường, nhắm nghiền mắt…
“Và cơn mưa tới mát tâm hồn, e sẽ đến bên ô cửa sổ…” Nhạc chuông điện thoại vang lên, là Nhox, lại nhá máy, mà hắn cũng không có hứng thú để bắt máy…
“Không trả lời”…màn hình hiện lên dòng chữ ngắn củn kèm theo cái dấu X đỏ chót, hắn không hiểu Nhox nhá máy làm gì, có lẽ là không thấy hắn reply tin nhắn. Thêm một cuộc gọi nữa…Hắn bật dậy, cắt máy…Thao tác hắn cực nhanh…Không suy nghĩ…Tâm trạng của hắn giờ rất nặng nề…Hắn lại gác tay lên trán…nhưng không nhắm nghiền mắt nữa…Hắn nhìn trời qua ô cửa sổ…trong xanh…Hắn hi vọng cái gì…hắn chờ đợi điều gì…
Ngày mai…ngày kia…ngày kia nữa…
Vòm trời cũ, khung cửa cũ nhưng hi vọng những đám mây sẽ khác, cơn gió sẽ lạ và lòng sẽ chẳng đớn đau…