Hà Nội của anh
Bài thơ nào anh viết cho em
Bài thơ nay anh tự viết cho anh, em nhé
Có cơn gió đi ngang qua rất nhẹ
Mắt lá buồn, nên mắt lá ngác ngơ.
Hà Nội của anh đêm nay chợt tỉnh cơn mơ
Nhận ra lòng người rất lạ
Phố phường vẫn như xưa mà sao bỗng dưng thành xa lạ quá
Câu chữ... nhói đau.
Ở tận nơi kia, anh và các bạn anh sát cánh bên nhau
Nói lời yêu hoà bình, yêu quê hương, đất nước
Ở chính nơi đây - Hòa bình - 1.000 năm có được
Sao... vô tình, để đau đáu... thế em?
Hà Nội của anh, là khi thành phố lên đèn
Chạng vạng trong thơ anh
Có Hồ Gươm sáng bừng lên giữa người - xe nhộn nhịp
Con đường ngược xuôi tất bật
Còn em, em có nhớ anh?
Hà Nội giữa khuya, đồng hồ mới điểm sang canh
Chỉ có anh thôi và tiếng gõ bàn phím kia như nhịp tim anh thao thức
Những buồn vui, những âu lo vẫn mãi luôn thường trực
Như chưa hề có trọn một ngày vui.
Hà Nội sớm mai, xốc lại hành trang
Anh lại đi trên những phố dài
Những con phố ngọt ngào hương hoa sữa
Những con phố tự thẳm sâu cứ thắp lên trong anh ngọn lửa
Yêu lăm lắm Hà Nội... Hà Nội... Hà Nội ơi!