Không đề
Người ra đi, sao không trở lại? Để đêm buồn mong manh quá, thơ ơi! Hà Nội đêm nay, cái lạnh đến tê người Cho ai đó nỗi sầu dâng ngộp thở Cho đêm nay cửa phòng em để ngỏ Đợi dáng ai về trong tê tái heo may... Ngày sinh con nhớ...
Mẹ sinh con giữa mùa thu lịch sử Trưa ấy, chẳng kịp ăn cơm Ba thì bận chiến trường Tây Nam Mẹ tất tả một mình rồi vượt cạn Ba về Hà Nội mưa ngâu Mẹ hết đau, con không còn khát sữa Rồi lần lữa... ba lại đi xa Đất nước mình Ùng oàng Tiếng súng, tiếng bom Ngược xuôi hai đầu biên giới Con hiểu ba mẹ vì yêu... nên trao gởi Vào cái tên hy vọng của con Tết Canh Thân Ba về... Ngày phép hãy còn Vậy mà... Cùng mẹ con ra đi mãi mãi... Nỗi đau Sưng tấy Trọn phần tư thế kỷ Vẫn hằn vùng ngực trái Của con. Hôm nay, ngày sinh thứ 26 25 lần đau đáu Vắng mẹ, vắng ba Lời chúc của mẹ ba nuôi, của bạn bè Con ấm lòng Mỗi lần Như thế! Có một điều là không thể Lời chúc của ba, của mẹ Con chỉ được nghe Từ trong gió... mẹ, mẹ ơi! NGHĨA SINH THÀNH
Con có ở trên đời Như sợi khói chui ra từ cọng rạ Cay mắt mẹ đun độ mưa dầm Ngày không. Con khóc lặng Mẹ khóc thầm À ơi... Mẹ ru con Lời ru à ơi bên cánh võng Dây võng nghiến vào gỗ Kẽo kẹt... Nghe bước chân cò đi đón cơn mưa... Lời ru mẹ bay lên Ngọn tre làng... cong hình dấu hỏi. Lời ru mẹ bay lên Nghê đá đình làng nhe răng... không nói. Lời ru ra cánh đồng Lúa ngậm đòng giữa thì con gái. Lời ru trở về bên cánh võng À ơi... Mẹ không gặt con trên cánh đồng - Tình yêu Mẹ không gặt con trên cánh đồng - Hoan lạc Mẹ không gặt con trên cánh đồng - Người. Cánh đồng thứ nhất - Lá trầu Cánh đồng thứ hai - Trái cau Cánh đồng thứ ba - Vôi trắng. Mẹ một đời tảo tần hai sương, một nắng Để cho con miếng trầu - cánh phượng, bay lên! NGÀY 8 THÁNG 3
Mẹ cho măng - áo mặc Ông, cha cho măng - dáng đứng Bà cho măng nhựa sống từ đất Sinh sôi. Vươn cao Vươn cao Đến một ngày anh biết Em là cơn gió Cho tre - anh ngân câu hát yêu thương. Mẹ cho anh hình hài - đứa Con Ông và cha cho anh cốt cách Lời ru à ơi... bà ru anh bên cánh võng Cho anh chữ "Người" viết những nét hoa. Lớn lên Tuổi mười tám, đôi mươi Em trao nhịp đập con tim Để anh là Anh Mãi mãi... Tờ lịch treo tường hôm nay Nhắc vội Mai sẽ là ngày mùng Tám tháng Ba Anh chẳng quên đâu Vì anh luôn nhớ Một năm có 365 ngày mùng Tám tháng Ba MAI CON XA
Mai con xa Mẹ như bao lần vẫn thế Nhưng lần xa này, tâm trạng quá, Mẹ ơi ! Mẹ của con lại ốm nữa rồi ! Con sẽ không ở bên Để chăm bữa ăn hàng ngày cho Mẹ Bên con sẽ chỉ có Ba và thêm một người chị Nhưng con biết Mẹ rất buồn vì thiếu vắng đứa con ngoan Mẹ yêu ơi, xin Mẹ hãy chóng khoẻ vì con Con sẽ luôn là con như những gì Mẹ Ba mong con khôn lớn Đường con bước - ngày mai không có Ba Mẹ bên con Nhưng con sẽ tự tin và luôn cố gắng Chỉ có nỗi nhớ nhà luôn canh cánh bên con Mẹ yêu ơi, giờ Mẹ đã ngủ ngon Xin lần nữa, Mẹ hãy vì con, chờ con về Mẹ nhé! Nụ hôn này, con xin gửi Mẹ yêu Nhân ngày 8 tháng 3 - rất khẽ... Kẻo giấc ngủ của Mẹ hiền lại chợt tỉnh giữa đêm khuya. THƠ VIẾT CHIỀU 30 TẾT
Một nén hương - cho Ba! Một nén hương - cho Mẹ! Một nén hương - con xin được mời Mẹ, mời Ba Về nhà mình - ăn Tết! Ba mẹ bên con - mái đầu đã bạc Ba mẹ nơi suối vàng - tóc mãi còn xanh Chỉ có con - mãi bé bỏng, mong manh Trong vòng tay của bốn Người con yêu là hai Ba, hai Mẹ. Ba mẹ ơi, hãy về cùng con nhé! Cho nhà mình, tết nào cũng đủ đầy như năm ngón tay. Cho mẹ
Tết vừa mới độ hôm nào Một năm thoắt hết... con nào dám mong Mùa xuân mải miết quay vòng Tuổi già níu tấm lưng còng, mẹ ơi! Biết sao tránh khỏi mệnh trời Mà lòng đau đáu mẹ rồi yếu đi Lịch tường con bóc làm chi Dại điên con muốn chặn ghì thời gian. MẸ ỐM
Con ngồi đây viết vần thơ về mẹ Nhưng không phải cho mẹ nơi xa ấy Mẹ ngay bên con, trên giường nệm trắng Thiêm thiếp giấc ngủ vì mệt lắm, mẹ ơi! Con với ba thức trắng mấy đêm rồi Sao mẹ vẫn nằm im như thế Là gánh nặng, con và ba chia sẻ Con bệnh thì sao sẻ được, mẹ ơi! Mẹ sinh con, đã xa khuất chân trời Mẹ nuôi con - tử thần giơ liềm hái Thương mẹ lắm, bờ môi luôn tím tái Giấc ngủ chập chờn, đau nhói trái tim con Suốt một đời, mẹ cứ héo hon Cơn huyết áp cứ đoạ đầy - lúc lên, lúc xuống Cả cuộc đời chẳng kêu ca phiền muộn Bao thương nhớ đủ đấy, mẹ trao hết cho con Cầu cho trời đất vuông tròn Cầu cho mẹ sống bên con suốt đời! Bài thơ chưa đặt tên
Đã từng bơi trên đệm tìm nhau Giờ gần bên hóa xa xôi là thế! Góp nhặt tơ duyên dệt khăn tay để lau giọt lệ Nỗi sầu sao chẳng thể vơi Ngày mai rồi sẽ đến thôi Chông chênh đi về ngơ ngác Đêm nay nỗi buồn khuê các Chắt chiu ý lời đạm bạc Nhỏ lệ thành thơ Biết người rồi sẽ bơ vơ Như ta quờ tay ôm phải người tình của người đàn ông khác Ừ thôi, trái ngang, khổ đau, nước mắt... Lắng dồn, ứ lại... chịu thôi! Ngày mai... ngày mai có khác, người ơi!? HÀ NỘI , EM
Hà Nội em ơi, ở cuối con đường Sẽ là ánh mắt, bàn tay, là bờ vai ai đó?! Em sẽ ùa vào lòng ai.. để ai nói nhỏ Anh yêu Hà Nội và... anh yêu em! Hà Nội em ơi, thành phố dịu êm Dẫu ngổn ngang những tất bật đời thường... ai chẳng có Hà Nội thắp lên, thổi bùng lên... tình yêu lửa đỏ Như sắc lộc vừng cháy mãi khôn nguôi Hà Nội là em, là anh, là ánh mắt, nụ cười Cho em nhận về chút thôi... rồi em lại cho đi... tất cả Hà Nội chẳng làm cho em một ngày vẹn nguyên - buồn bã Bởi Hà Nội là nụ cười, là chia sớt em ơi! Hà Nội hôm nay rạng rỡ ánh mắt, bờ môi Tết đến, Xuân sang ai cũng rộn ràng, vui lắm...! Hà Nội bừng lên sắc đào và cả nhành mai thắm Trộn rộn những tâm hồn, xao xuyến những đam mê Hà Nôi em ơi, nhớ lắm Tết quê! Anh đã hiểu thêm nỗi niềm tha hương của những người cùng xứ sở Hà Nội không xa đâu, gần thôi, Hà Nội bình yên nhịp thở Hãy đặt tay... nhẹ lắm... nơi tim mình, Hà Nội đó em! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|