Mặc kệ...!
Trăng cứ sáng... ơ kìa trăng cứ sáng Có làm sao khi hai đứa yêu nhau Em ngả anh nghiêng để trăng gió ước ao Được sòng soãi nơi mầm non chồi biếc Khi đã yêu thì yêu cho mãnh liệt Ly rượu tình... mật ngọt... chuếnh choáng say Để đôi tay cứ tìm đến đôi tay Để xô ngã anh em Để hai đứa như say... lả lơi men tình ái Kệ nhé gió trăng, chỉ hai đứa thôi em... xin em đừng ngại Để gió phát thèm, để trăng muốn buông lơi... Ta tự ủ cho mình - một bàn tay
Chỉ một mình ta làm cả cuộc chia li này Như đêm mưa đưa em về bến ấy... Khi trở về ớn lạnh giữa đắng cay Nụ hôn
Đêm buông mành cho hai đứa yêu nhau Trăng cứ ngó... cho em cười bẽn lẽn Mái tóc nghiêng nghiêng giấu bờ môi e thẹn Tay biết làm gì... đành tìm lấy bàn tay Hoa sữa cứ vương... để hai đứa cứ say Nghiêng cả những điều gì sâu thẳm lắm Chỉ cơn gió là đồng minh của anh Cho mặt hồ thôi không phẳng lặng Nên thu cứ dịu dàng đậu nghiêng xuống... môi em GỬI EM NƠI ẤY GỬI ANH...
Tặng người xứ Lạng! Tôi cứ tìm anh trong hương sắc cỏ cây Cả ngọn núi, dòng sông, cả điệp trùng quá khứ Cả con sông quê anh để ngược dòng lịch sử Nhận diện con người của mảnh đất giao tranh... Tôi cứ đi tìm cả ở phía không Anh Cả những câu thơ, cả những bài Anh viết Cả tiếng chửi nhau, cả những lời yêu - ghét Nhận diện Anh trong mây nước quê Anh... Lạng Sơn ơi, đẹp như một bức tranh! Anh đứng ở đâu giữa bộn bề cuộc sống? Anh đứng ở đâu giữa đâu để mà nuôi khát vọng? Của Thì Sỹ năm nào, của Tô Thị ngóng trông? Kỳ Cùng ơi, ngang ngược một dòng sông! Là anh không? để tôi thầm ao ước Được hiểu Anh hơn - rõ ràng, mực thước? Nơi đầu nguồn con sông... nơi núi dựng thành non Lạng Sơn ơi, miền biên viễn mãi còn! Trong chính tôi và rạng ngời sử sách Anh là ai, để một đời mải miết? Xin vẽ tạc dáng Người trong trân - quý - thơ tôi!? MIỀN TRUNG
Đất nước mình thắt đáy lưng ong Miền Trung - thon thả như em sao không mát lành quyến rũ Miền Trung - tấm lưng sạm đen không mùa yên ngủ Cứ trắng trời, trắng cát, trắng mắt môi... Miền Trung - câu ví dặm nằm nghiêng mãi thôi Trên cát và dưới nắng Miền Trung - những cơn bão đi qua biển lại xanh phẳng lặng Chỉ có biển lòng... lốc xoáy mãi khôn nguôi Miền Trung - eo đất làm nên vóc dáng quê tôi! NỖI ĐAU CHÓ SÓI Bình yên
Anh bắt gặp nơi đây Những đôi bàn tay Những nỗi buồn Và, những giọt nước mắt Em của Anh ơi! Sau lời chia tay Người ấy mãi xa rồi! Chẳng níu lại bởi đâu còn gì nữa Tiếng nấc nghẹn khi tình yêu tan vỡ Bờ vai rung... Anh đứng lặng vô hồn Hãy ngả đầu vào ngực Anh mà khóc đi Em Cứ nức nở, cứ tràn mi để bõ bằn cơn khóc Anh sẽ lau cho Em - những dòng nước mắt Sẽ ôm Em trong nồng ấm tay Anh Em sẽ vợi quên đi tình yêu thủa còn xanh Bởi Người ấy đã rẽ về lối khác Con chim nhỏ giữa bão bùng, tan tác Tìm một nơi nương tựa để neo mình Em hãy nhìn nơi xa ấy - Bình minh Bên Em - Anh chỉ bình thường như bao người đàn ông khác Chỉ vậy thôi, nhưng Anh tin - Em sẽ khác Chốn Bình Yên Anh - Em đang giấu nụ cười! Rạn vỡ
Em nhận ra mình - nông nổi cả tin Nên chút hận vào thơ, anh hiểu hết Câu thơ viết là chút lòng dâng hết Để lặng im hoá đá đấy mà thôi Dòng sông anh cứ muốn mãi đắp bồi Phù sa lắng để cánh đồng bát ngát Nhớ một thời, tình yêu dâng tiếng hát Giờ lặng im, khắc khoải nhớ... lặng im Để phố xưa, chiều loang tím nỗi niềm Bao cảm xúc, đành thôi, sầu lên tiếng Tim hoá đá, trời cao ơi, có hiểu Nỗi đau này nứt rạn, vỡ rồi ư? Dấu xưa
Thời gian lọt qua kẽ ngón tay Em hứng giọt buồn soi vào mắt Khúc giao mùa... hàng mi chớp Nước mắt lăn dài nhoè dấu son Thư xưa, nét chữ vẫn còn Mực tím hoen vùng kỷ niệm Hai đứa lạc nhau... tìm kiếm Chấp chới... nhập nhòa... cánh chim! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|