HÀ NỘI - YÊU NHỚ...
Tặng "ba chấm"! Chỉ ít phút nữa thôi Vòng xe anh lại thả lăn trên rộng dài con phố Những con phố thân quen khi xa là nhớ Hàng Đào, Hàng Lược, Hàng Gai... Con phố Nguyễn Du chẳng ngắn, chẳng dài Mùa thu qua nồng nàn mắt ai... hoa sữa Con phố đón đưa một thủa Giờ ướt nhèm trong mi mắt cay cay. Hà Nội hôm nay thay áo mỗi ngày Hà Nội trong anh - vẹn nguyên rất thật Mỗi bận thả trôi giữa dòng đời tất bật Anh ngỡ thả hồn trong yêu nhớ mênh mang... Hà Nội là đêm - ánh điện màu vàng Hà Nội là hanh hao đường Cổ Ngư một chiều gió thổi Hà Nội là em thả tóc nghiêng vai anh... bối rối Hà Nội là sắc phượng đỏ màu cờ trong cái nắng ban trưa Hà Nội là hồ Tây cho em ngắm dưới mưa Hà Nội là con dốc thân quen mỗi chiều em đi về rất vội Chầm chậm thôi em, con đường dù quen mòn lối Kẻo lỡ làng... xơ xểnh ngã... anh thương! Hà Nội ơi, yêu nhớ vấn vương! Yêu và nhớ, và thương cả khi có nhau giữa lòng Hà Nội Ít phút nữa thôi anh lại ngẩn ngơ giữa phố phường đô hội Lại yêu nhớ cồn cào... chênh chao thế, Hà Nội ơi! - Hà Nội, ngày 1/6/2006 - VIẾT CHO THÁNG 3 Anh trở về cái thủa không em Cuối tháng Ba mưa giăng đầy, là thế! Mưa tê tái cho mắt ai rơi lệ Mưa ngậm ngùi, mưa sướt mướt, mưa rơi... Hà Nội buồn thiu, con nghê đá vẫn cười Cái quá khứ nhạt nhòa nhân ảnh Cái hiện tại chẳng còn gì lóng lánh Cái tương lai da diết mãi không thôi! Hà Nội ơi! Tháng ba mưa cứ rơi... Cho anh biết thế nào là nỗi nhớ Hà Nội hoa sưa rắc trắng trời một thủa Nay trắng đường... cho anh trắng đôi tay Hà Nội hao gầy... cuối tháng Ba nay SẼ CHẲNG BAO GIỜ ANH NHƯ THẾ NỮA ĐÂU...
Sẽ chẳng bao giờ anh như thế nữa đâu Chắc làm em nhói lòng vì thương ai đó Anh như cánh chim phiêu du muốn tìm nơi làm tổ Ước cho mình một giây phút bình yên! Sẽ chẳng bao giờ anh như thế để phiền Để ai đó cứ lặng im... chẳng nói Để bàn tay ai cứ lặng thầm... bối rối Ngập ngừng... điều muốn nói... phải không em? Hà Nội hôm nay nắng và gió dịu êm Ngọn gió đi hoang khiến lòng ai để ngỏ Chùm phượng vĩ ngoài kia cứ cháy ngời sắc đỏ Cho hai người... nhớ lắm... một bàn tay Sẽ chẳng bao giờ anh như thế... hôm nay... CHỐNG CHẾNH
Lộc vừng đỏ tô lên nền mây tím Em thẹn thùng trao ánh mắt cho ai Lộc vừng ơi, cơn gió lắt lay Để buông rụng xuống hồ, lao xao sóng... Sóng chẳng vô tình đâu, nhận hoa về bảng lảng Đôi mắt nhung huyền cứ chao sóng trong anh... Em nói câu gì anh nghe quá mong manh? Ừ đâu phải là em, mà chính là gió nói Gió ngượng quá em ơi, gió quay đi thật tội Để hoa lộc vừng sà nghiêng xuống mắt, môi... Năm tháng đi qua, lộc vừng cũng già rồi! Cội rễ cứ xù xì, trầm mặc trong gió thổi Lộc vừng trinh nguyên nhìn ai... cười đắm đuối Rớt xuống vô tình trong chống chếnh... Em - Anh. Biển
Em hãy coi biển như một con người Cười khi vui và buồn thì gào thét Biển biết yêu đến mặn nồng tha thiết Em sẽ thấy dịu êm... Biển như mênh mông và thẳm sâu thêm Bởi chưa hiểu hết lòng biển đấy! Như hôm nay biển xanh trong đến vậy Chẳng vô tình... đâu em! YÊU EM
Anh lại trở về với biển của anh Lại màu xanh bình yên, lại phũ phàng con sóng Đối diện với yêu thương và ngàn lần mong ngóng Kiếm tìm một bến đỗ bình yên. Bao khát khao anh dâng hiến cho em Cho một tình yêu chỉ "trao" thôi, cũng được Để được nói ra những lời thành thực Để được biết mình còn tồn tại với thời gian. Biển hôm nay vẫn là biển yêu đến chứa chan Biển chẳng già đi bởi lời yêu đã ngỏ Biển vẫn trẻ trung như tận cùng cơn gió Làm biển mơ màng nên hát mãi... xôn xao Em, Tình yêu mình là mây thắm trời cao Cho anh gọi bình minh lên Cho anh kéo trăng vỡ òa giữa ngàn lớp sóng Cho anh gửi những khát khao của tận cùng cháy bỏng Yêu em. Nhớ Tặng những ai đã một lần về thăm biển Phan Thiết! Biển buồn đấy em Nên chiều qua bão tố Biển buồn vì nhớ Con còng gió không lên. Biển sớm nay vắng em Hòn Né em qua chẳng lại Để ai ngẩn ngơ tê tái Bãi Trước đợi mãi Bãi Sau. Cát vàng in dấu chân nhau Dòng tên người ơi ấm lạ Nhớ thương, nhớ thương nhiều quá Mây trời Phan Thiết đi đâu? TÌNH YÊU NGƯỜI HÀ NỘI
Anh yêu em! Bởi em chính là Hà Nội Giản dị, đời thường Giữa phố phường, đô hội Anh vẫn nhận ra em. Anh yêu em! Bởi tình yêu không ủ cũng lên men Như Hà Nội nhận tự anh nhúm rau... ngày ấy Như con sông Hồng quanh năm nước chảy Để những cây cầu soi bóng uy nghiêm. Anh yêu em! Hà Nội về đêm Cho anh biết thế nào là nỗi nhớ Ngọt ngào mùi hương... lan tỏa Anh say. Anh yêu em! Hà Nội sáng hôm nay Cái rét ngọt để hiểu thêm nỗi lòng người Hà Nội Hà Nội nghìn năm mà như không có tuổi Như mặt nước hồ màn sương cứ như mơ. Anh yêu em, yêu lắm Hà Nội ơi! Tháp Bút cứ đợi trông nắng về để nghiêng bên đài mực Viết lên trời xanh một câu thơ rất thực "Tả - Thanh - Thiên" Với em - ơi tình yêu của anh! Hãy đợi anh cùng xuân về gõ cửa Con tim sẽ bật lên lời yêu anh mãi còn ấp ủ Mình yêu nhau nhé, em!
BÀI THƠ CHƯA KỊP ĐẶT TÊN! Nhìn qua bao số phận con người Ta chợt nhận ra mình trong đó Ngắm biển chiều nay Lớp sóng xô gềnh đá Chợt nhớ xa xăm... Cuộc đời những thăng trầm Vui - buồn, được - mất! Chỉ có biển thôi Ta nhận ra ngươi - rất thật! Ngay cả lúc hiền hòa Ngay cả lúc bão giông... BIỂN - ANH VÀ EM!
Có người muốn làm con tàu lắng sóng Chia biển thành hai nửa - biển và em! Anh sẽ không làm như thế đâu em Thương biển lắm... và thương em lắm! Con tàu cứ lênh đênh giữa hai khoảng lắng Nghiêng ngả bên nào cũng thương nhớ bên kia Anh xin làm hạt muối mặn sẻ chia Hòa trong biển, biển là em - anh chẳng giữ gì cho riêng anh cả Anh chính là anh, là hạt muối ngàn năm Cứ mặn mà thủy chung, cứ trọn đời hòa tan trong ngực biển Để khi kết tinh, hạt muối đời anh nhận từ em - thương mến! Ba vạn sáu ngàn ngày - muối vẫn mặn, gừng cay! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|