THU BUỒN
Chiều thu vàng mong manh Nỗi nhớ em chông chênh Giọt buồn cà phê đắng Cơn gió hoang trao cành Nao nao lòng sóng nước Vô định chiều đơn côi Phiêu diêu hồn lẻ bóng Tái tê tôi một mình Ngóng đợi, ngóng đợi ai Cho mùa thu tê tái Thu qua rồi đông lại Vẫn ngả nghiêng một đời Nỗi buồn, nỗi buồn ơi Tim tím trời thương nhớ Bước chân ai vô cớ Dẫm nát lòng đơn côi Níu áo người chút thôi Cho thời gian ngừng lại Cho em đừng xa ngái Để hồn tôi chơi vơi... DÒNG SÔNG VÀ HOA LỘC VỪNG
Con sông là em tuổi mười tám Phổng phao lớn rồi trắng nõn đôi cánh tay Hoa lộc vừng rắc xuống khoảng sông này Thảm nhung đỏ trải dài dòng sông nhớ Lộc vừng ơi, cháy khát khao như lửa Cho đôi lứa mình mơ ngày cưới trao duyên Hoa lộc vừng rơi rụng để lộc biếc trinh nguyên Trái sẽ đậu vin cành tay em hái Lộc vừng ơi, ta thấy em trẻ lại Sông mãi êm đềm... sông chảy mãi khôn nguôi. BÌNH YÊN
Em của anh ơi! Hãy ngả đầu vào ngực anh mà khóc Để vơi bớt nỗi đau Một thời nếm trải Hãy để anh lau khô dòng nước mắt Để em của anh rạng rỡ nụ cười Em của anh ơi! Hãy để anh ôm trọn trong vòng tay Ủ ấm em, giữa mùa đông giá Đã qua rồi những tháng ngày vất vả Ấm lên rồi đó em... Bàn tay em năm ngón thon mềm Vết sẹo đã lành, kỷ niệm xưa còn đó Cho anh hôn lên đó nghe em? Em là con chim non, chớ đậu cành mềm Hãy đậu lên vai anh... bé bỏng Của em nơi ấy bình yên. HOA CỎ MAY
Anh thương lắm một loài hoa cỏ dại Nhỏ nhoi một mình, heo hắt bụi đường xa Sao em cứ dùng dằng, vương vấn bước người qua? Chạm vào chân ai, níu vào ai... hôm ấy... Để quân tử dằn lòng như vậy Nhặt mảnh tình rơi, vùng vẫy khỏi tay mình Sao em không lặng thầm, giả bộ làm thinh? Đừng bươn bải và cả tin như thế Để sau lưng ai, em sẽ là không thể Bước theo cùng, day dứt lắm người ơi ! Bụi đường cứ bay và năm tháng cứ trôi Khắc khoải đam mê, rơi rụng thời con gái Anh - lữ khách qua đây, thầm ái ngại Thương lắm một loài hoa cỏ dại... xót xa...! THƯƠNG LẮM, MÙA ĐÔNG
Ai cũng mong xuân về hoa nở Ai cũng mơ mùa hạ nắng lên Ai cũng ước ao thu đến dịu dàng Chỉ mình anh thương mùa đông buốt giá Em gần đấy mà như xa quá ! Cho đông về xơ xác bước chân qua Gói nỗi niềm thương nhớ ở trong ta Nghe sương lạnh, gió lùa qua song cửa Anh chẳng thể níu kéo em được nữa ! Vì mùa đông heo may đến muộn màng Em - mùa xuân, nơi ấy đã sang Anh - rét đậm, nơi đây sao vời vợi... Ai ngóng ai, trong lòng mong đợi Một mùa đông thương lắm, một mùa đông...! SAO BIỂN KHÔNG MỘT LẦN XOA DỊU NỖI ĐAU
Mỗi khi thật buồn... Anh lại ước một mình được ra trước biển Được thả hồn mơn man cùng với sóng Được nghe gió thét gào tự sâu thẳm trái tim anh Được gạt đi... một lúc thôi... để xóa đi rất nhanh Xoa dịu nỗi đau đang làm con tim anh tan nát Xin ngưng lại trong anh - chút mặn mòi, biển khát Cho anh nhẹ nâng - nhành hoa tím đến nhường kia! Hoa muống biển chân tình... Câu chuyện ấy chợt hiện ra Chuyện ngày xưa... chuyện tình làm anh thương quá! Cô muống chân tình... chàng biển mãi vời xa Nàng cứ ngóng chờ, thao thức đợi người ta Nhưng chàng biển đi hoài không trở lại Khắc khoải đợi trông nàng chẳng mong hóa đá Xin nguyện làm bông muống biển rung rinh Cho mãi ngàn đời tình yêu ấy lung linh Ngơ ngẩn tình ai, ngơ ngẩn đời con gái! Để sáng nay, Thêm một lần - anh nâng nhành hoa dại Tưởng biển xóa nhòa... lại òa vỡ trái tim đau! HOA MUỐNG BIỂN
Thiếu phụ ngóng chồng Nỗi đau hóa đá - vọng phu. Em ngóng đợi anh Nỗi buồn hóa thành hoa muống biển. Bông hoa trắng xinh xinh Nhụy hoa buồn tim tím Rưng rức mắt người Rưng rức trái tim đau... Sao em không hóa thành hòn đá ngóng trông nhau Bền vững, thủy chung, trầm mặc trông ra phía biển Em lại hóa thành loài hoa rau muống Cứ mãi bồng bềnh... làm khổ suốt đời nhau Dưới cái nắng ban trưa - lá héo, hoa úa màu Cứ dại khờ, oằn mình, vật vã dưới chân ai - trên cát Anh hiểu được em - nỗi buồn kia tan nát Người ấy không về... mê mải cuối trời xa... Suốt một đời, sao em chẳng nhận ra Hóa kiếp thân em - nỗi buồn xưa còn đó Lữ khách ơi, đừng một lần giẫm lên loài hoa nhỏ Để cô muống chân tình tan nát... cõi lòng đau. Biển - Em
Hàng cây xanh vươn ngọn ra sông Sông mải miết cứ chảy ra phía biển Anh hướng về em mỗi ngày thương mến Em chớ buồn, anh luôn ngóng mùa biển êm Như con thuyền mong nước thuỷ triều lên Để dập dềnh, mơn man cùng con sóng Anh hiểu lắm nỗi lòng em trông ngóng Ước một ngày anh đứng trước biển cùng em Cho một lần em thanh thản bên anh Và khi ấy, thuyền buông lơi dào dạt Để mặc sóng cứ xô thuyền, khao khát Cho khung trời yêu... rạng một đêm hoa (!?) Biển - Anh
Biển ngàn đời mãi hát khúc tình ca Đón những con sông ùa vào lòng biển cả Con sóng xô bờ, con sóng xô gềnh đá Sức sống dâng trào... ngực biển đấy, bao la. Em chớ giận hờn, hãy yêu biển thiết tha Biển yêu đất, yêu em... biển cồn cào tiếng sóng Biển chỉ có em thôi, biển bạc đầu trông ngóng Đêm đêm vỗ về hôn bờ cát mênh mang... Biển là anh, đất là em Mình hãy yêu... chứa chan Đừng vô tình nghe em... để ai kia - dã tràng se cát Em hãy về đây mà nghe biển hát Khúc tình ca theo con sóng vang xa... GỌI EM
Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng Biển và anh ngàn đời trông ngóng Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô Anh gọi em như con sóng vỗ bờ Để biết được tận cùng cơn khát Về đây em, mà nghe biển hát Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào Khi mặt trời chìm, anh gọi nắng lên cao Khi mặt trời lên, anh gọi hoàng hôn xuống Để em hiểu nỗi lòng trống vắng Của anh và biển đấy, khát khao em... |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|