Anh mãi là anh
Anh mãi là anh Bình thường, giản đơn như những gì anh có Em nói phải quên, nhưng mà anh không thể không nhớ Bởi tình yêu là nỗi nhớ, đấy em. Như đêm nay, đứng trước biển êm Anh lại nôn nao nhớ rừng, nhớ núi Nhớ cội nguồn con sông, nhớ đầu nguồn con suối Cho biển ăm ắp đầy, cho muối mặn gừng cay Rồi sẽ một ngày anh rời xa nơi đây Về với rừng xanh, vẽ bức tranh của đại ngàn tím sẫm Vẽ chiếc khăn voan bồng bềnh trôi lơ đễnh Mơ màng... lớp lớp sóng xô. Em, đừng buồn anh Bởi anh như con sóng cứ xô bờ Cho em ngập ngừng nhịp thở Em bảo anh phải quên, đừng nhớ Tim nhắc bảo anh rằng, cứ nhớ... đừng quên. Khát
Bản nhạc không lời em gửi cho anh Là bản tình ca của chung hai đứa Tình yêu là gió trưa hè làm lay khung cửa Là thanh âm nhẹ nhàng ta cảm nhận về đêm Em, người con gái bình yên Bình yên như bản nhạc kia, anh có Tình yêu đến từ đâu làm cả hai không nhớ câu lần đầu ai ngỏ Ai nói, ai hay? Hình như là sáng sớm hôm nay Có con chim líu lo trên cành, vui lắm! Chim hót bản tình ca nồng ấm Mơ màng... anh gõ... nhịp đời vui Tình yêu cho cuộc sống sinh sôi Cho mắt ai mơ màng đến thế Nụ cười bé thơ yêu đến chừng không thể Môi cười, chúm chím nụ đào xinh Em, tình yêu hai đứa mình Ngưỡng vọng về nhau em nhỉ? Chẳng cần thét gào ầm ĩ Như biển mỗi ngày dềnh lớp sóng lên cao Để biển, biển mãi khát khao Để trời, trời sà xuống thấp Đêm ngày... khát khao... rất thật Bến thuyền, trời nước - gặp nhau. Em, thơ anh - con sóng cồn cào Nhớ yêu, nhớ thương cháy bỏng Một đời anh nuôi khát vọng Một đời em nhận, nhận không?! ĐÊM TÂN HÔN
Anh xin là chú rể đêm tân hôn Để em là cô dâu trong ngày cưới Giấc mơ anh - em đưa tay đón lấy Điểm tô thêm sắc tím biếc mong chờ Buồng cưới đôi mình sẽ thật đẹp như mơ Anh nín thở đợi trông Em bé bỏng, trinh nguyên Trong vòng tay anh - Hạnh phúc! Một trời yêu, một trời thương Và ngàn lời chúc phúc Anh có em say đắm giấc mơ hồng... Khung trời yêu, cả hai đứa cùng mong Nay mãn nguyện Đôi uyên ương Ngả nghiêng say trong vòng tay tình ái Violet ơi! Cứ thoảng hương bay với nụ hôn đầu vụng dại Ta ngơ ngác, chòng chành, sóng sánh với Thuyền Yêu HOA ĐÁ
Đá có khóc không? Không, mồ hôi đấy! Bởi những vết chân trần đi qua. Đá có đau không? Không, vết rạn thôi! Do mưa dầm, nắng cháy. Đá có buồn không? Không, im lặng! Nghe tiếng thở của thời gian Đá có đau không? Không, cười đấy! Đêm qua, oằn mình với nỗi đau sưng tấy Sáng nay trên đá... bung một nhành hoa. TIẾNG MƯA
Tiếng mưa Hay tiếng em cười Trong trẻo Vô tư Phả vào anh Dịu mát. Con tim anh Khao khát. Bờ môi em Gọi mời Chờ đón Hạt mưa rơi. Giận
Chẳng hiểu vì sao ta phung phí quá chừng Cứ hễ bên nhau là giận Tại sao tình mình lận đận? Anh đã hiểu vì sao... vì sao? Em yêu mà sợ lòng đau Đa đoan... giờ ngồi nuối tiếc Em yêu mà sợ mắt sầu Dở dang... đôi đường cách trở Ta yêu... yêu vì lầm lỡ Nên giờ... giờ mãi xa nhau. Thế là thời gian cứ mãi úa nhàu... ÁP THẤP TÌNH YÊU
Áp thấp tràn về làm nên gió nên mưa Cho cái lạnh càng lạnh thêm chút nữa Và hai đứa giận hờn nhau như lửa Đổ thêm dầu... cơn áp thấp tình yêu. Biển thổi về luồng khí nóng bao nhiêu Đất ào ạt gió lạnh tràn xứ xở Biển và đất yêu và thương mấy nữa Nóng lạnh thất thường nên mới hóa mây mưa Anh nói câu gì vào lúc ban trưa Vô tình đấy, sao em hờn, em trách? Em ngoảnh mặt, xoay lưng rồi nói thách Đôi môi xinh sao tạnh vắng nụ cười? Em tước đi của anh tất cả những nguồn vui Cơn áp thấp - ra đường ai cũng ngại Mưa giăng mắt cho môi buồn tê tái Gió từng cơn se sắt lắm, tim ơi! Có nói gì thì cũng vậy thôi Anh câm nín ra chừng như biết lỗi Em cố giấu nụ cười trông thật tội Biết ngay mà, chẳng giận được lâu đâu... Có một mùa, giá lạnh suốt đêm thâu Có một lần giận hờn nhau vậy đó Giận nhau rồi càng hiểu - xa là nhớ Áp thấp tan rồi... mưa sẽ tạnh, nắng lên. HÀ NỘI GẦN LẮM EM
Hà Nội gần lắm em Ở ngay trong tim em đó Hà Nội là nhịp thở Nép mình trong câu hát, em Góc phố thân quen Cây bàng năm xưa còn đó Heo may... ngọn gió Đong đầy nỗi nhớ hanh hao Hà Nội là muôn vì sao Cho em soi vào kí ức Hà Nội trong em rất thực Như em nhớ anh. Chiều vắng em
Chiều vàng võ vì em Đêm đằm hơn vì nhớ Đông ngập ngừng gõ cửa Gió thổi bạt từng cơn. Bàng không còn tươi non Lá bâng khuâng, lạ thế Thơ chơi vơi như thể Chiều vắng em. ĐỨNG TRƯỚC BIỂN VÀ EM
Anh chẳng để em đứng trên cầu đợi nước Mà hai đứa chúng mình ra phía biển nghe em. Chẳng để em đợi mong Để hoàng hôn rủ buồn lên mắt, môi mềm Anh sẽ là anh như biển kia sóng xô bờ dào dạt Hai đứa thả chân trần trên cát Gọi chú còng gió trồi lên. Mình sẽ mãi kề bên Từ khi bình minh lên cho đến khi hoàng hôn buông xuống Chờ đợi phút giây hai đứa cùng luống cuống Cho đêm biển tình cứ ngả nghiêng say Cho tay lại tìm tay Cho môi tìm môi... hạnh phúc. Biển ơi, tình ơi, xuân ơi... vạn ngàn lời chúc Chẳng gì bằng, em đó anh đây. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|