Áo trắng

 

Tôi yêu mưa như yêu một người bạn thân thiết. Mưa giấu giùm tôi những giọt nước mắt khi lòng tôi đau. Những giọt nước mắt trong mưa thì ai dám khẳng định đó là mưa hay là giọt lệ.

Người ta nói rằng mưa là nước mắt của Trời. Ông Trời mà vẫn phải gánh nỗi đau thì nhân gian sao tránh được nỗi buồn. Đôi khi tôi tự hỏi không biết giọt nước mắt của Trời có mặn như của con người hay không? Thật là một câu hỏi ngốc nghếch tôi ơi!

Trời mưa. Mưa mềm cả đất. Mưa ướt cả lòng người. Mưa cho những cô gái e thẹn nép bên người yêu dưới những chiếc dù nhỏ xinh. Ngày xưa khi còn ở Việt Nam, tôi vẫn thường bắt gặp những cảnh quen nhau tình cờ trong mưa rồi lại chia tay dưới mưa trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Có lẽ trong mưa, người ta dễ bày tỏ tình cảm hơn chăng? Tôi lại thầm cảm ơn ông Trời. Ông buồn ông khóc, vậy mà lại khiến cho con người xích lại gần nhau. Chợt nhớ tác phẩm Giã từ vũ khí của Ernest Hemingway. Mưa là chứng nhân tình yêu cho một cuộc tình, tình yêu ấy bắt đầu trong mưa, diễn ra trong mưa và kết thúc trong mưa. Mưa ướt đẫm những trang văn, làm cho tôi cứ sụt sùi mãi cho mối tình đẹp mà không thành ấy...

Nhớ ngày xưa mỗi khi trời mưa, nhìn những đứa bạn trong xóm chơi đùa dưới mưa, tôi lại chạnh lòng. Con bé xíu xiu ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới không hiểu sao cứ man mác buồn mỗi khi mưa về. Mẹ chẳng bao giờ cho tôi tắm mưa vì sợ tôi cảm lạnh. Tuổi thơ tôi không có banh đũa, nhảy dây, không có lò cò hay ô ăn quan như những đứa trẻ cùng trang lứa mà là những tháng ngày bên những phím đàn với “Bắc kim thang”, với Beethoven, Mozart. Khi trời mưa, tôi ngồi bên cây đàn, dạo những khúc nhạc trẻ con vui tươi để quên tiếng mưa rơi trên mái tôn hay tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến những phút giây ấy, tôi gọi đó là “mưa trên phím ngà”. Tôi yêu mưa, yêu âm nhạc và yêu những âm thanh muôn màu muôn vẻ của cuộc sống này.

Tình yêu với mưa lớn dần theo năm tháng. Tuổi trăng tròn của tôi trôi qua cùng những cơn mưa Sài Gòn mùa hạ đỏng đảnh. Tuổi mười lăm nghịch ngợm, tôi cùng đám bạn đạp xe trên phố, không dù, không nón, không áo mưa, thích thú cái cảm giác lè lưỡi liếm những giọt mưa đọng trên khuôn mặt, hét ầm vang át cả tiếng mưa, mặc kệ cái nhìn khó hiểu và cả... khó chịu của những người đi đường. Tuổi mười sáu hồn nhiên, vẫn thói quen dạo mưa sau giờ học, ướt dầm dề rồi lại tìm một mái hiên nào đó, ngắm Sài Gòn trong mưa với đủ màu áo mưa. Xao xuyến mười tám, tôi chỉ thích ngồi trong nhà mỗi khi ông Trời sụt sùi khóc, dạo những khúc nhạc du dương hay vẩn vơ lẩm nhẩm những bài thơ tình...

Còn thêm cái thói quen lạ lùng là thích ngồi ngắm những dòng nước chảy dưới mặt đất sau cơn mưa. Chúng gặp nhau rồi lại chia đôi dòng ở đâu đó. Cuộc đời cũng thế. Mỗi người trôi theo dòng đời riêng của mình. Người đến rồi đi. Ai sẽ là người ở lại? Tuổi hai mươi đầy ước vọng, tôi đón những cơn mưa đầu tiên trên đất Hàn với tâm trạng vui sướng đến khó hiểu. Dẫu biết rằng mưa ở đâu cũng là mưa, nhưng với tôi, mưa Hàn cho tôi những cảm nhận rất lạ, lạ lắm.

Mưa Sài Gòn của tôi luôn ẩn chứa một cái gì đó tinh nghịch, trẻ trung, ngỡ như đằng sau tiếng mưa là tiếng cười khúc khích của những cô gái Sài Gòn sinh ra là để yêu và để mang đến cho đời niềm vui. Còn mưa xứ Hàn gợi cho tôi chút gì man mác, xao xuyến, bâng khuâng... Nhìn mưa, tôi cứ tưởng tượng đến đôi mắt của người thiếu phụ ẩn hiện sau bức rèm nhung, đẹp nhưng buồn. Tôi thôi không dạo mưa, không ngắm những dòng nước chảy, thôi không dạo đàn vì ký túc không có piano.

Tôi thích ngồi yên bên cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê nóng, nghe An Jae Wook da diết với “Forever” hay “I love you oh thank you” của MC. Mong và ngắm nhìn những làn mưa giăng ngoài cửa sổ. Vẫn yêu mưa như ngày nào, nhưng có lẽ thói quen đã thay đổi. Con người ta thay đổi theo thời gian, dù ít hay nhiều, duy chỉ có tình yêu thật sự là không thay đổi, phải thế không Bin?

Tháng bảy - Sài Gòn mưa ngâu. Không biết năm nay bầy quạ đen có hờ hững mà quên bắc cầu cho Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau không. Có lần Bin bảo sao chúng mình giống Ngưu Lang - Chức Nữ. Tôi vặn vẹo: Sao không là Tiên Đồng - Ngọc Nữ? Bin chỉ cười và không đáp, nụ cười làm ấm lòng trong những ngày mưa nơi đất khách...

Từ Anseong, nhớ Sài Gòn nóng bức mùa hạ, nhớ mưa Sài Gòn thoắt đến thoắt đi, nhớ con đường Mạc Đĩnh Chi ngập tràn những trái sao sau mỗi cơn mưa, nhớ lời mẹ thưở xa xưa mỗi khi nhắc tôi không nên dầm mưa, nhớ bàn tay chai sạn của ba cạo gió mỗi khi tôi rên hừ hừ vì cảm lạnh, nhớ bé Pooh mỗi khi trời gầm là chui vào phòng trốn và nhớ một người xa xôi mà gần gũi, một - người - thân - thương - không - thể - gọi - thành - tên...


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

langtutinhtruong
Họ tên: <--------->
Sinh nhật: : 21 Tháng 8
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
chào các bạn đã đến với blog hoa hồ điệp

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Bình luận mới
mai thị cẩm vân trong có một mùa mưa qua

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com