Trung Đông lúc nào cũng có khả năng có bom nổ, bất kỳ đâu.Ở châu Âu và Bắc Mỹ người dân của các nước giàu có sống mà nơm nớp lo sợ khủng bố. Người nước ngoài nói Việt Nam là nơi an ninh nhất, nhưng đa số khách sẽ không quay lại lần nữa!
Không có bom rơi đạn nổ nhưng ta lại có bao bất an trong cuộc sống hằng ngày. Người Việt Nam nơm nớp lo khi con cái lên xe đạp ra khỏi nhà đi học. Ăn uống không an toàn ở bất cứ đâu.Bao nhiêu chất độc hại có trong thức ăn, kể cả cho trẻ con. Trẻ em lớn lên trong nỗi lo sợ của người lớn về tệ nạn, ma túy. Đánh lộn, hành hung, đâm chém... là chuyện không hiếm từ thành thị đến nông thôn. Nam thanh nữ tú bị trấn lột nơi tình tự, người có tuổi bị thóa mạ vô cớ chỗ công cộng. Người Việt Nam có nỗi sợ khi đến bệnh viện. Nơi công sở, chẳng có gì đảm bảo không bị đối xử thiếu tôn trọng. Mua phải hàng rởm, bạn khó nghĩ rằng kẻ lừa bị trừng trị. Trả tiền cho nước sạch, rồi bàng hoàng khi chợt hiểu nhiều năm bạn dùng nước nhiễm độc, mà kiện ai là chuyện vô nghĩa. Ta có những mối lo về chuyện học hành, thi cử, tuyển dụng thiếu công bằng, chuyện đồng hồ điện phi mã, chuyện xe mang đi sửa bị "luộc"... Cả trăm thứ không sao kể xiết. Ta không khỏi không thèm cái nền nếp trật tự, phải trái dứt khoát, thưởng phạt , luật lệ nghiêm minh,…ở các nước khác mà bạn có dịp chứng kiến hoặc nghe biết. Muốn hay không, ta phải công nhận một thực tế: đất nước có an ninh, ổn định, nhưng rất thiếu an sinh xã hội. Ta hiểu rõ cái giá của sự sống, của hạnh phúc bình yên, nhưng lại rất thiếu tôn trọng chất lượng sống của mỗi mình. Có thể khi kinh tế phát triển lên, các vấn đề tự nó được khắc phục?. Chưa hẳn, nhiều ví dụ cho thấy giàu hơn nhưng an sinh kém đi, chất lượng cuộc sống giảm. Việc Việt Nam vừa tụt hạng trong bảng đánh giá chất lượng cuộc sống là điều rất đáng phải lo nghĩ. Không xây dựng được an sinh xã hội cao trong khi có ổn định và an ninh chung của đất nước là sự hoang phí và kém cỏi không thể chấp nhận được của tất cả chúng ta. ![]() ![]() ![]() |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Truyện cười
|