^___^
^___^
62 bình chọn .
|
Không hiểu sao cứ mỗi lần tôi nhắc đến cái từ "Yêu đơn phương" là lại cảm thấy có cái gì đó cứ xót xa... Thế nên, để giảm nhẹ mức độ đau thương của con tim .... Tôi đặt title là "Yêu một mình" ...
Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đău đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " -không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương .... Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ... ![]() Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ... Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ... ![]() Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù kẻ đã làm cho người ta tổn thương ..... ...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, dằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ... Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ... ![]() Cũng như khi tôi từng nói với ai đó ... đừng chờ đợi tôi ... thì cái câu trả lời ấy ... " Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh ... và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh ... " ... cái câu ấy ... không biết đã bao lần đứng trước người đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ .... vì đã có lúc tôi còn chẳng dám thừa nhận tình yêu của mình .... Và vì thế ... tình yêu đơn phương với tôi rất vĩ đại và vô cùng đáng trân trọng ... tác giả : Mi5s | Yêu em nhé | Vì tim anh đang đập nhanh đấy. Có phải do em đang tựa vào để lắng nghe nhịp đập của nó không? Bàn tay anh mồ hôi ướt đẫm. Nhoẻn miệng cười mà sao lại gượng gạo thế kia? Ánh mắt anh nhìn em như có nhiều điều muốn nói...Rồi vội vã quay đi khi chạm phải mắt em đang nhìn.
Em nghe cả tiếng bình bịch của con tim anh đấy! Lạ nhỉ! ![]() | Yêu em nhé | Vì mắt em hay ướt. Chỉ có anh mới dọa nổi những dòng nước mắt thôi không rơi. Ừ thì em hay khóc. Khóc trong nhớ nhung , khóc trong giận hờn và khóc trong niềm hạnh phúc. Cái vai áo ướt mềm mỗi lúc nước mắt em rơi. Đừng khóc nữa anh nhỉ, anh chẳng bao giờ mong em khóc. Nếu có thì anh cũng mong là người duy-nhất nếm lấy vị [mặn đắng] của nó thôi. |Yêu em nhé | Vì câu chuyện cổ tích anh viết cho em vẫn chưa dừng lại. Trong thế giới mênh mông, em tìm lại được chính mình trong từng câu chuyện ngụ ngôn anh kể. Anh muốn cho mọi người thấy rằng "fairytale" không chỉ trong thế giới thần tiên. Nó vẫn còn hiện-hữu đây trong hai trái tim của người yêu nhau. Điều kì diệu của tâm hồn và duyên phận đã mang tình yêu lại gần nhau, hòa quyện. | Yêu em nhé | Vì em muốn có một ngôi nhà hạnh phúc. Xung quanh những ánh nến vàng ấm áp là cả yêu thương gởi gắm trong từng hơi thở. Em mơ một mái ấm, nơi có nụ cười trẻ thơ, có tình yêu anh nồng cháy. Mơ về những phút lặng khi nhìn anh đang say ngủ. Những phút lặng khi âm nhạc tràn ngập căn phòng, mà ta thì chỉ nhìn nhau, chỉ nhìn vào mắt nhau- thế thôi. Bên anh. Em bình yên đến lạ... ![]() Bình yên về khi em trong tay anh... | Yêu em nhé|| Vì lỡ một mai em không còn trên cõi đời này nữa, sẽ chẳng còn ai hờn giận anh vu vơ, sẽ chẳng còn ai nuốt chửng lấy đôi môi anh ngây dại, sẽ chẳng còn ai nắm chặt lấy bàn tay anh trong màn đêm sợ hãi. Và, sẽ chẳng còn ai tựa lên bờ vai anh thổn thức mỗi khi cuộc sống quá chông chênh. - Nhé - | Yêu em nhé | Vì nếu không ai biết được ngày mai, và hôm nay là tất cả những gì em có. Quá Khứ - Tương Lai. Còn đó - Mất đó, chỉ có Hiện Tại là rất thật. Cứ luôn tin rằng mình còn có ngày mai để bù đắp những tháng ngày trước đó. Ta cứ thỏa thích để từng cơ hội qua đi vì nghĩ rằng còn nhiều cơ hội bù đắp những lỗi lầm hôm qua. Nhưng sẽ như thế nào [nếu] chẳng có ngày mai? Hôm nay có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để ta yêu nhau đấy... Và này anh ơi, | yêu em nhé | Vì. Đặt bàn tay lên lồng ngực trái đây này.... Chẳng phải anh cũng đang thấy mình run rẩy sống trong nhau. tác giả : lymmys ![]() Bước đến Tôi biết rằng mình nên quen em. Vì thế tôi bước đến và nói rằng mình muốn quen em. Em cười, em nói rằng nếu tôi biết em đang chờ một người – tôi sẽ vẫn muốn quen với em chứ? Tôi lưỡng lự, giả vờ hỏi em có muốn đi ăn với tôi ko để lãng qua chuyện khác, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vì tôi đã từng yêu một người trong lúc chờ đợi một người khác, tôi đã làm cho người con gái ấy đau khổ, tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào! Trong bữa ăn, em dựa vào vai tôi khóc. Em kể cho tôi nghe rất nhiều, về người ấy và lý do để em chờ đợi. Tôi ôm em vào lòng, và nói bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của em khi nãy: ”Tôi sẽ yêu em cho dù như thế nào đi nữa!” _ Một sai lầm? Hôn Rồi tôi và em bắt đầu hẹn hò, những buổi hẹn hò như đó lần đầu của tôi. Tôi quên rằng mình đã từng hẹn với biết bao nhiêu người để mà ngượng ngùng lúc gặp em buổi đầu tiên nơi công viên gần nhà. Buổi đi chơi thật tuyệt, tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa em và những cô gái tôi từng quen. Em hoàn toàn không gì đặc biệt ngoài đôi mắt, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lần mà tôi thực hiện sự sai lầm đầu tiên của mình. Lúc đưa em về đến nhà, tôi vuốt tóc và hôn em. Em nhắm mắt dần ra hiệu không phản đối, rồi lúc môi tôi và em chạm nhau em bỗng xô tôi ra, mắt mở to - lại đôi mắt ấy – em nhìn thẳng tôi: - Anh có chắc rằng muốn hôn em khi em vẫn còn chờ 1 người và em vẫn còn yêu 1 người hay không? - Có!!!_ tôi gần như hét lên trong vô thức, tôi đã nói tôi không thể làm chủ trước đôi mắt của em. Bây giờ, chính bây giờ tôi biết rằng tôi đã yêu em, yêu em bằng chính trái tim vô cảm của mình. Chúng tôi hôn nhau! _ Hai sai lầm? Khóc Và rồi, ai cũng biết mọi câu chuyện tình yêu đều không bao giờ hoàn hảo. Một ngày nào đó lạ lẫm, em bấm chiếc chuông cửa nhà tôi trong lúc tôi còn đang ngái ngủ. Tôi xuống mở cửa, mắt em hôm nay có vẻ buồn. Em nói rất nhiều, toàn những điều tôi không thể hiểu. Tôi không biết vì tôi còn đang chơi đùa với cơn ngủ hay vì những chuyện đó thật sự là khó hiểu đối với tôi? Rồi em yên lặng nhìn tôi, tôi bối rối – và cầu trời, cuối cùng tôi cũng hiểu được một câu: - …Em xin lỗi, hôm nay anh ấy vừa noí yêu em và em cần câu trả lời nơi anh. Em có nên đi hay không? Khoan đã, tôi vừa hiểu gì thế này? Hay là tôi hiểu sai ý em? Tôi nhìn vào đôi mắt em, và biết rằng mình đã hiểu đúng vấn đề cần giải quyết. Uhm, em cứ đi … Anh chỉ cần thấy em vui. _ Tôi nói, lần này không còn vô thức. Tôi nói như mình chuẩn bị câu nói này từ lâu lắm rồi. Nói là không có vô thức cũng còn gượng gạo _ Ba sai lầm? Rồi em đứng lên, đi thật. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc và ngủ vùi đi lúc nào đấy. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi nói với lòng là đó chỉ hoàn toàn là 1 giấc mơ tôi thấy trong tiềm thức. Tôi kể chuyện này cho đưá bạn thân, và nhờ nó trả lời dùm tôi câu hỏi mà tôi không thể trả lời cho bản thân được:” Tôi đã sai từ bước đầu khi làm quen với em hay tôi chỉ sai ở bước cuối cùng khi không giữ em lại?” _ vì tôi có cảm giác em sẽ không ra đi khi tôi ôm em vào lòng lúc ấy. Đúng không em??? Bản thân sai là điều khó cãi, nhưng tôi không hiểu tôi sai lầm ở điều nào? Bước đến, hôn hay là khóc??? Bước đến là để quen em, dù em có như thế nào tôi cũng không tin tình yêu không thể thay đổi em. Hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, nếu em không muốn quen tôi tại sao em lại hoỉ tôi như thế? Khóc là vì bản thân không giữ em lại, nhưng nếu em không hạnh phúc khi bên tôi thì ở lại làm gì cơ chứ? Thế, tôi sai ở đâu??? Bước đến,hôn và khóc … ở đâu trong 3 giai đoạn này??? Gia Đoàn THE HEART ![]() Re : Có ai đó bảo rằng trái tim vốn không có cảm xúc, không cảm nhận được nỗi đau. Tuy nhiên, mấy ai hiểu rằng thật ra trái tim rất dễ bị tổn thương, nhưng lại rất khó để chữa trị vết thương đó... The heart is very easy to get hurt, but it is hard to treat. Những ngày đầu Thu luôn se lạnh như thế. Tôi ngắm nhìn cái khung cảnh tẻ nhạt này qua bức tường thủy tinh nhìn từ phòng ra ngoài khu vườn rộng lớn lần cuối, trước khi xem lại đồng hồ và thay đồ đến trường. Những khi rãnh rỗi sau khi hoàn thành bài vở ở trường, tôi thường ngồi trước máy vi tính, đắm mình trong thế giới ảo một chút. Kể ra thì hôm nay cũng không là một ngày tệ. Ít ra thì trên lối đi của tôi, cơn gió mang hơi hớm của nỗi buồn man mác khẽ thoáng qua có mang theo vài chiếc lá phong màu đỏ sẫm. Tôi cúi xuống nhặt lên một chiếc. Một năm rồi. Vậy là một năm đã đi qua kể từ lúc tôi quyết định đi du học. Tôi muốn thay đổi tất cả. Tôi sợ phải đối mặt với quá khứ. Người ta tin tưởng vào tôi. Họ xem tôi như thể một người biết tuốt tất cả những tâm sự của họ. Đáp lại sự mong đợi, tôi ngồi im nghe họ kể về bản thân họ, những chuyện mà họ đang phải gánh chịu, và tôi cho họ lời khuyên. Ngẫm kĩ lại một chút, nhiều lúc tôi cười một mình, không phải tôi cười họ, mà là tôi đan cười chính bản thân tôi ấy. Tại sao tôi cười? Vì tôi chợt nghĩ, nếu một ngày ná đó, tôi cũng quá bế tắc và không biết phải làm thế nào, ai sẽ là người giúp đỡ tôi đây? Nghĩ tới đó, tự nhiên tôi cảm thấy bản thân thật đơn độc. Người yêu màu xanh biển chính là người có trái tim rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, thường hay rụt rè trong chuyện tình cảm. Tôi nhìn lên trời cao. Màu xanh biển...chẳng phải đó là màu của bầu trời sao? Chẳng phải đó là màu sắc của tôi sao? Ngốc! Sao lại tin vào những thứ vớ vẩn ghi trong sách tử vi đó? Trái tim mong manh...có lẽ...nhưng không phải bất cứ cô gái nào cũng như thế à? - Đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ... - ...Được nhà vua đặc biệt ưu ái xây tặng cho người vợ Trung Quốc mà mình yêu quý nhất, Bibikhani! Người thợ xây dựng là một kiến trúc sư cực kì giỏi lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ông ta lại đem lòng yêu Bibikhani và mong ước được hôn nàng dù chỉ một lần. Nó trở thành điều kiện để Taj Mahal hoàn thành. Bibikhani đồng ý, nhưng lúc hôn nàng xong, người kiến trúc sư đó, cùng một lúc dùng dao rạch một đường trên mặt nàng. Hắn đã bị tử hình. Nàng Bibikhani từ đó trờ đi phải trùm kín mặt bằng mạng che. Nhà vua ra lệnh cho tất cả các phụ nữ đều phải làm như thế. Vì sắc đẹp của họ có thể mang đến tai họa. Im lặng để nhìn về phía tôi. Những thứ này, tôi đã đọc hết từ hồi cấp II lận. Vì câu chuyện khá ấn tượng nên tôi đặt nó trong đầu mình. - Thật tuyệt vời, Kim... - Dasos kêu lên bằng chất giọng nhừa nhựa như mọi khi. Tôi lập tức kéo ghế ngồi xa ông thây tên Dasos ra. Cô bạn người Đan Mạch ngạc nhiên : - Sao vậy? Tôi nhìn đi chỗ khác : - À, không có gì! Chỉ là...tự nhiên linh tính mách bảo nên ngồi xa một chút. Nếu bạn là tôi, bạn có muốn xích lại gần ông thầy ẻo lả này không? Dasos đến từ London. Cách dạy của thầy ấy kông chê vào đâu được, chỉ có điều...thứ lỗi, tôi không muốn ngồi gần thầy ấy. - Ổng kết Kim đó! Tôi cười gượng : - Thiệt sao? Và nhìn lên, tôi thấy Dasos đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi nhe răng cười đáp lại, và sau đó là cúi gầm mặt. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại phải ngồi đây và đối mặt với hai ông thầy chủ nhiệm thái độ...không bình thường này. Trời ơi...hết Jim rồi tới Dasos, tôi phải làm sao đây? Coi ra học với Ben đỡ hơn nhiều. Ben...tôi giật mình. Có phải tôi vừa nhắc đến tên Ben không? Có phải tôi vừa thấy hình ảnh tười cười của thầy ấy thoáng qua trong đầu không? Tại sao nhỉ? Sao ôi lại nhắc đến thầy ấy? Tôi ghét Ben nhất trên đời mà. - Kim...Kim... Tôi lắc đầu một cách vô thức để xua đi tất cả những ý nghĩ về Ben. Maria đang gọi tôi. - Ơ...gì? - Kim không sao chứ? - Hưm...uh! Chỉ hơi choáng một chút thôi. Tôi mỉm cười. - Kim đang nghĩ gì vậy? - Maria tỏ ra quan tâm. - Không có gì đâu. Tôi nghĩ chắc mình cần uống chút cà phê cho tỉnh táo. Tôi đứng lên và tiến tới chỗ thầy Dasos : - Xin lỗi thầy, em thấy hơi choáng một chút. Em có thể ra ngoài một lát không ạ? - Uh, được chứ! Cám ơn trời là ông thầy này cho tôi quyền ưu tiên đó. Maria nhìn theo : - Trong Kim không được ổn cho lắm. Nhưng...sao kì vậy ta? - Chuyện gì? - Kay chen vào. - Kim vốn đâu bao giờ uống cà phê. Kim từng nói là tim sẽ đập nhanh khi uống cà phê mà. - Ờ ha! Thế thì... Tôi cầm ly cà phê bốc khói từ trong máy bán hàng tự động ra. Hương cà phê thơm lừng, Tôi nhấp thử một ngụm. Đắng quá...sao người ta lại có thể uống thứ này tỉnh queo như thế chứ? Tôi nhìn đồng hồ, thời gian để quay trở lại lớp rồi. Không nên lạm dụng sự ưu ái của thầy giáo quá mức. Tôi mở cánh cửa cầu thang thoát hiểm. Khi đóng nó lại, vô tình tôi nhìn vào phòng giáo viên. Ben đang ngồi đó, cười đùa với ai đó. Thầy ấy trông có vẻ rất vui. Có phải vì không phải đứng lớp dạy tôi nữa không? Có phải tôi là một đứa vừa trẻ con, vừa rắc rối không? Những bước chân của tôi tự nhiên chậm chề và nặng nhọc. Tôi đang đi chậm lại. Tôi đang nhớ đến một số chuyện của quá khứ. Vê một người con trai mà tôi quen biết, một người bạn cùng lớp. - Sao Anh Đức không đi học thể dục ta? Tôi nhìn đồng hồ trên tay, trễ rồi. Tôi chuyển sang ngôi trường này từ năm 11, nhưng mãi đến tận bây giờ, trong khoảng thời gian chúng tôi chuẩn bị ráo riết cho kì thi Tú Tài, tôi mới bắt đầu nói chuyện với Anh Đức. Đó là người con trai mới được đổi sang ngồi cạnh tôi. Sáng này tôi trêu bạn ấy hơi quá mức. Định chiều nay xin lỗi nhưng giờ lại không thấy đâu. - Chắc lười, trốn truy bào Sinh chứ gì. Tôi phì cười khi nghe Bích Phương nói như thế. Uh, có thể lắm. Tôi nắm chặt mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay. Đây là thứ mà tôi dự định sẽ đưa cho Anh Đức. Tại sáng này, có ai đó tự nhiên nói thích người ta, rồi bây giờ không thấy tăm hơi. Tôi không thích chuyện trăng hoa. Vì Anh Đức khá hiền lành, lại thêm cái tội đỏ mặt hồi sáng này nữa. Xem lại thì anh chàng cũng dễ thương. Anh chàng học tệ quá, nếu so sánh với vị trí đầu bảng của tôi hiện giờ thì không ổn. Chắc phải tốn cả khối thời gian để huấn luyện anh ta quá. Tôi không muốn tình cảm làm xao lãng học tập, nhât là trong kì thi quan trọng sắp tới. Nhưng tất cả những dự định đã trở thành điều đáng nguyền rủa khi ngay ngà hôm sau, chúng tôi nghe tin người bạn ấy đã mất. Bạn ấy được tìm thấy trong phòng tắm. Bác sĩ bảo là đứt mạch máu não. Tôi lặng người. Tôi có nên khóc không? Nhưng tại sao phải khóc? Khóc để làm gì? "Tôi thích bạn từ lâu lắm rồi." Thế sao không nói ra? Nếu đã thích tôi, sao lại không nói ra từ sớm? Như vậy có là quá muộn không? Tôi cũng thích bạn...tôi cũng ngốc y như thế...tôi đã khôn nói ra..Xin lỗi...tôi xin lỗi... Đau quá! Có cái gì đó thắt trng tim. Đau quá... Trái tim làm gì có cảm giác? Trái tim làm sao biết suy nghĩ? Nhiệm vụ của nó là đập, và để cho con người ta sống. Không...không phải như thế...trái tim thật ra.... - Em không sao chứ? Em có nghe tôi nói gì không? Tôi lờ mờ mở mắt ra. Tôi đang nằm trên lối đi cầu thang thoát hiểm. Chuyện gì xãy ra vậy? - Em ổn chứ? - Vâng... Nặng quá...có thứ gì đó rất nặng đang đè trên đầu. Là cái gì nhỉ? - Em học ở lớp nào? Tôi gọi người nhà đến đưa em về nhé! - Không cần đâu! Em ổn thật mà. Mỉm cười! Tôi không muốn bất cứ ai lo lắng cho mình nữa. - Thật chứ? - Uh! Em về lớp nhé! - Được không? Hay để tôi đưa em đi? - Em tự đi một mình được! Cám ơn thầy, chào thầy ạ. Tôi lảo đảo bước đi. Cái thứ đang ở trên đầu tôi...nếu không lấy nó xuống, tôi sẽ không tài nào bước nổi về lớp đâu. Thiệt là tệ...làm sao đây? "Anh Đức đã mất vì đứt mạch máu não." Hình như có ai đó đang thì thầm vào tai tôi cái gì đó. Nhưng là gì? "Tôi thích bạn từ lâu lắm rồi." Chóng mặt quá... "Nó đã chết vì đứt mạch máu não..." - Em không sao chứ? Trả lời tôi đi? Em nghe tiếng tôi gọi không? Tất cả quay cuồng trong một cơn lốc. Thật nặng nề...cuộc sống thật nặng nề... Anh Đức à, tới khi nào thì tôi mới có thể gặp lại bạn đây? Tôi muốn cho bạn biết rằng tôi cũng thích bạn. - Kim? - Ah, Ben! Thầy đến thật đúng lúc! Em sinh viên này... Dường như là quá muộn để cho bạn biết điều đó ha. Tôi cũng thích bạn... Hãy bước qua chỗ của tôi. Ngày...tháng...năm... ![]() Lúc bé và khi ta lớn, có lúc ngồi nghĩ lại thấy suy nghĩ của mình có nhiều cái khác nhau lắm. * Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. * Lúc bé, tưởng cười là vui; bây giờ nghĩ lại có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. * Lúc bé, tưởng đông bạn là hay; bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. * Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người; đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật là mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. * Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn; bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà chưa thật sự lớn và đến khi thật sự thành người lớn, người ta sẽ hiểu rằng sẽ không bao giờ bé trở lại được nữa. * Lúc bé, tưởng đóng đinh là đóng đinh, không thích thì có thể nhổ ra; bây giờ có cảm nhận, đóng đinh có thể nhổ ra nhưng vết sâu sẽ vẫn còn. * Lúc bé, tưởng có thể thay đổi được cả thế giời; giờ thay đổi chỉ một người còn chẳng có thể. Có chăng thay đổi vẫn chỉ là thay đổi chính mình. * Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó nhưng rồi thấy mình giờ quên nhiều người cũng dễ đó thôi nhưng yêu mới khó làm sao. * Lúc bé, cứ thích trở thành một người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm; giờ phức tạp đến nỗi không thể hiểu nổi mình mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản mà cũng chẳng thể nữa rồi. * Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu. Tình yêu là A, B, C,...Bây giờ lớn lại cuống cuồng vì hoang mang không biết tình yêu thật sự là gì. * Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ; lớn rồi mới biết sau tình yêu còn có chia tay. * Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời; giờ thì biết, tình yêu đến rồi đó nhưng rồi lại đi ngay đó, như mưa bóng mây, có rồi đi nhanh. Nguồn: báo tuổi trẻ |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
![]() Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em ![]() Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
![]() ![]() ![]() Iu Anh ^^
![]() ♥ Em iu anh ♥
![]() Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
![]() Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
![]() Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|