Anh!
Em đã từng có 1 tình yêu , 1 người đối với em là lý tưởng và những tháng ngày tươi đẹp trong suốt 1 năm. Trong thời gian đó em cũng chẳng hiểu tại sao em lại yêu người đó nhiều đến thế rồi đến 1 ngày em bỗng nhận ra người đó đã đến nhưng không phải để dành cho em, nhưng thật đáng buồn người đó đã ra đi và phủ nhận hoàn toàn tình yêu của em. Em đã tự coi thường mình rất nhiều lần vì nghĩ rằng mình qúa yếu đuối. Đã rất lâu rồi từ ngày em và người đó chia tay vậy mà em vẫn hoài nhớ. Em ước rằng em có thể quên, quên thật nhanh, em ghét cái cảm giác đó, không muốn nhớ mà vẫn cứ phải nhớ. Nhưng điều ước thì vẫn sẽ chỉ là điều ước nếu ko có phép nhiệm màu phải ko anh. Và rồi anh đã đến .... có 1 điều có lẽ anh ko hề biết nhưng chính anh dã giúp em làm cái việc mà em tưởng như sẽ rất khó. Chính những hành động của anh, những câu anh nói động viên em đã dần giúp em xoá bỏ được hình ảnh người đó trong em. Anh đã ở bên em những khi em buồn cũng như lúc em vui, anh luôn khiến em biết rằng em đã không còn là cô bé nhút nhát ngày nào nữa
. Anh biết không em đã rất vui và thầm cảm ơn anh rất nhiều... Em hiểu rằng có 1cánh cửa đã đóng lại nhưng 1 cánh cửa khác lại đang mở ra trước mẳt và giá mà em có thể nhẹ nhàng bước vào đó để đến bên anh ! Hình ảnh anh vẫn luôn có mặt trong những suy nghĩ của em nhưng từ trong lòng mình em biết... đó vẫn chưa phải tình yêu. Có lẽ anh sẽ buồn lắm khi nghe được điều này nhưng em mong là anh sẽ ko nói gì cả bởi ... (có 1 lý do chỉ riêng mình em biết trừ những đìều em đa nói ) và em tin tưởng vào câu " có công mài sắt có ngày nên kim"