(VietNamNet) - Câu nói của bạn tôi: "Trong ly cà phê có hương vị của cuộc sống" tình cờ đã dẫn dắt tôi đến với thú văn hoá ẩm thực cà phê. Từ một đệ tử của trà tôi dần dà kiêm cả đệ tử của cà phê.
Nhưng thú vị hơn thế, tôi đã được biết, và bây giờ muốn được sẻ chia cùng bạn bè, từ một vài hiểu biết về sự tinh tế của cách thức lựa chọn, xử lý, pha chế để có được chất cà phê thuần khiết đến đôi chút chất triết lý cuộcđời thú vị ẩn chứa trong một tách cà phê thơm ngon.
Chọn hạt cà phê - Chắt lọc niềm vui
Xem tiếp »
|
|
(VietNamNet) - Những chiếc cầu nối đôi bờ sông Hồng từ bao năm đã gắn bó với số phận hàng triệu con người đất Thăng Long, số phận thành phố Hà Nội và cả Tổ quốc Việt Nam. Những chiếc cầu nối liền không gian một đất nước, nối dài lịch sử xuyên hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ của một dân tộc.
Hà Nội yên bình và giàu sức sống. Nơi đây, có những điều âm thầm trải nghiệm với thời gian để làm nên giá trị cho cuộc đời. Bởi vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu sau ấn tượng của người khách phương xa về một thành phố giàu sức phát triển lại là... | Xem tiếp »
Jul 3 2007, 07:40 PM
Bởi: nguoithamlang
|
|
Để kể về em, anh không biết nên bắt đầu từ đâu cả, có lẽ nên bắt đầu từ những kỷ niệm thời thơ bé. Anh nhớ, hôm đó là một buổi tối tháng 7, hình như bố bỏ dở ca trực đêm để dẫn anh vào viện thăm mẹ. Có lẽ anh còn quá nhỏ nên không nhớ được nhiều lắm. Anh chỉ nhớ rằng ngày đó mẹ đã sinh em bé đựơc vài hôm và anh được lên chức anh trai. Và anh không thể nào quên cảm giác lúc đó: đầu tiên là sự sốt sắng muốn gặp mẹ vì xa mẹ hơn một tuần rồi, thứ hai là anh muốn đựơc nhìn mặt em bé: hồi hộp và khó tả lắm. Khi vào phòng anh quên luôn mục đích chính của mình là gặp mẹ,... | Xem tiếp »
|
|
(Blog Việt) - Ước gì hôm nay được ăn một bữa cơm với cả gia đình. Đó là điều quá đỗi bình thường với bạn phải không?
 |
Hình ảnh: Blog MJ sưu tầm |
Hôm nay là ngày Gia đình.
Mình nhớ gia đình của mình lắm lắm!
Nhớ, rất nhớ những ngày còn Ba, cả gia đình luôn sum vầy. Và những điều thuộc về những ngày ấy luôn đẹp và bất tận, chẳng biết kể sao cho vừa. Bây giờ chỉ biết rằng là nhớ và rất thèm được có lại.
...
Bây giờ thì mình cũng có Bố. Nhưng gia đình chẳng sum họp được. Mẹ và em trai thì ở Phan Thiết. Bố và mình thì ở Sài Gòn nhưng cũng chẳng ở chung... | Xem tiếp »
|