Tụi con gái trong nhóm - trong đó có tôi đã khóc khi mùk nghe tin từ thèn Tiến Anh là MỸ đã có giấy đi định cư rồi thế là chúng tôi buồn biết mấy, khóc nữa chứ.
Chẳng biết sao, tui thấy buồn buồn, mất đi Mỹ trong các buổi họp lớp cũng mất dui.
C9 ai cũng lớn hết cả rồi, ai cũng chọn cho mình con đường đi riêng. Ngay cả tôi, tôi muốn học lên cao học,cũng muốn đi làm, dường như cũng có gì đó mơ hồ cho tương lai của mình. Tôi thấy như Mỹ thế mà hay, đã định ra hướng đi cho mình, cứ thế mà đi thôi.
Hàng ngày chúng tôi vẫn vui đùa bên nhau, vẫn cãi nhau thế thôi, nhưng khi xa nhau thì buồn lém , lớp tôi có danh hiệu là "Đoàn Kết" mùk . Quả thật, lớp 12C9 chứa đựng những kỉ niệm tươi đẹp nhất của thời học sinh, mất đi 1 thành viên, mất đi một cái gì đó mà ai cũng không rõ.
Ngày xưa, mỗi khi ra chơi thì cả bọn lớp tôi -10c-11b10, cả bọn ngồi lại với nhau, mà hát, và nhất là vào cuối năm lớp 11 khi liên quan lớp là chúng tôi đã biết là từ đây sẽ đánh dấu bước ngoặt khác của đời mình, cũng như lo sợ cho tương lai trước mắt.
Ngày nay, cũng là ngày chia tay, nhưng chúng tôi không thể nào cùng ngồi lại, và hát "tiễn bạn lên đường", nhưng trong chúng tôi ai cũng khóc cả, cứ khóc vì xa Mỹ không có ngày hẹn ước,nhưng Mỹ àh , tụi này luôn nhớ tới Mỹ và Mỹ cũng hãy luôn nhớ tới tụi này nha!Và tụi này chỉ còn cách là " chúc bạn mình lên đường bình an, nhưng thực ra đứa nào cũng thấy buồn buồn, 1 nỗi buồn chẳng biết nói thế nào" vì Mỹ không chịu đến lớp ngày cuối cùng trước khi lên đường mà!.
Hãy lên đường , hãy ráng mà học , ráng mà sống tốt , và ... đừng quên những người bạn 12c9 nhé.