Oct 11 2007, 10:26 AM
Bởi: phamhang136
Một phút giây bỗng hoá đá ngàn năm
Tớ chết lặng trong tim mình nhỏ bé Ấy lạnh lùng bước đi như thể Chiếc lá vàng bay theo gió xa xôi Tự nhủ mình - ngốc thêm lần nữa thôi Chẳng thể cầm lòng trước nụ cười của ấy Phút yếu mềm nghe trái tim run rẩy Tớ ngập ngừng... không dám gọi tên Một nụ cười như quá đỗi thân quen Trăng dịu dàng cũng muôn phần bỡ ngỡ Ánh đèn khuya hắt hiu nghiêng đổ... Soi một vùng thương nhớ trong veo... |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
phamhang trong
Đóa Hoa Đôi
www.guitar-go.com trong Đóa Hoa Đôi nghi trong DA KHUC trần thị vân trong DA KHUC phamhang136 trong THU 7 YEU THUONG Guest_hang_* trong heya PHAM HANG trong heya (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |