|

Con người không ai hoàn hảo. Không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì bạn đã sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và cho chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi việc vẫn còn có thể!!
Ai trong chúng ta cũng đều có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự. Bạn rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh. Tôi nhoi nhói nơi tim lúc chứng kiến những tai nạn thương tâm. Và chúng ta, luôn ghi nhớ lời dạy của cô thầy năm xưa: “ở hiền thì sẽ gặp lành nghe con”, cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng chung quanh mình. Rồi đêm về, nằm hân hoan, một sự hân hoan thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì đã và đang làm việc tốt.
Nhưng đó là giai đoạn đầu đời. Càng bước sâu vào cuộc sống, tôi càng cảm thấy lung lay ý nguyện “người tốt việc tốt” hôm nào. Sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, đập tan, ném vỡ cụm từ “ở hiền gặp lành” trong tôi. Tôi không tin có vế sau, quả thật không tin...
Và, phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ người non dạ, yếu kém tinh thần, tôi “xù lông” phản ứng gay gắt với tất cả. Đôi mắt tôi giờ đây chỉ thấy sự ám hại và mỉa mai. Tôi dè chừng, hơn thua trong mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp, trải đời, nhưng bên trong chắc gì không phải là một sự yếu đuối?
Thêm tuổi, đọc thêm sách, được thêm nhiều lời dạy dỗ, tôi lờ mờ nhận ra rằng hình như ranh giới giữa đúng-sai, trắng-đen quá hư ảo? Những gì tôi làm trong quá khứ chưa chắc đã là tốt cho người xung quanh. Những gì tôi nhận được cũng không hẳn là xấu. Tôi rơi nước mắt, thương xót cho nhận thức của mình. Một nhận thức bị suy dinh dưỡng trầm trọng, một nhận thức bị căn bệnh “tiêu cực” ngặt nghèo làm chậm phát triển...

Anh rất buồn khi hàng ngã bóng. Tâm tư buồn anh lại nhơ đến em. _______________________________________________________




SAM SON QUE HUONG CUA TOI !
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả Vút phi lao gió thổi bên bờ Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời
Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi Có rừng dừa xanh xa tít chân trời Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi Với cánh tay dựng lên đất trời
Mùa Xuân đã tới quê hương chúng tôi Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi Đồng xanh lúa rập rờn biển cả Tiếng ai ru con ngủ ru hời Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay Đưa nước về làng quê xóm tôi
Việt Nam yêu dấu thanh thanh lũy tre Suối đổ về sông qua những nương chè Dòng sông cuốn dồn về biển cả Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời Mùa Xuân tới nguồn sống đang sục sôi Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời
Dù nhiều người nói với tôi rằng em đổi thay Mà sao tôi vẫn cứ yêu em Một lần người nói chúng ta ngàn năm bên nhau Sao giấc mơ phai tàn mau Khi biết em đã xa rồi Mà lòng tôi vẫn luôn yêu người Vẫn nhớ hoài ngày mình cùng nhau trên lối hẹn xưa
Thà người đừng nói sẽ yêu mình tôi mãi thôi Thì giờ đây tôi sẽ vui hơn Giờ người lạc lối bước chân về nơi xa xôi Cay đắng chỉ riêng mình tôi Em cứ vui bước bên người Và tìm quên giấc mơ hôm nào Vì tình ta giờ đây phôi pha người yêu hỡi
Thà rằng đừng cố níu kéo Thà rằng mình quên nhau đi Vì cuộc tình kia trót mang lỗi lầm Giọt buồn nào rơi trên mi Nhạt nhòa tình ta chia ly Trong màn đêm mình tôi băng giá Và rồi người bước cứ bước Tìm một ngày vui bên ai Xin đừng nhớ đến tôi nơi này Lời yêu nay xa tầm tay Tình như cơn mơ vụt bay Giờ tôi đã mất em trong đời
Em từ khi em ra đi tôi đa đi khắp nơi để cố tìm quên em cố tìm quên những kỷ niệm mà ta đã từng có. Em biết không? Tôi vật vã với thời gian làm quen với sự cô đơn trống vắng nhưng vẫn không sao quên được em, tôi biết sau này tôi xẽ rất đau khổ vì nhớ em, giẫu biêt rằng ở phương ây em đang hạnh phúc bên cuộc tình ma em đã chọn. Vậy thì em cứ xem tôi như một kẻ bên lề cần lãng quên. Có những lúc tôi tưởng chừng như quên được em nhưng thật buồn khi nghe ai đo nhắc đến tên em tôi lại nho về em, lại tìm về với sự cô đơn lạnh lẽo. Nếu như một điều ước, tôi xẽ ươc không còn nhớ đến em, và ươc hãy trả tôi về với cuộc sống khi chưa gặp em, nếu biết như thế tôi xẽ không yêu em, để hôm nay tôi trở thành kẻ vô hồn chỉ vì em.
![300907[1].gif 300907[1].gif](https://vnvista.com/forums/gallery/1191763061/gallery_13654__3741.jpg)
Có nhiều khi tôi quá buồn Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa Em có gửi điều gì theo lá rụng Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi
Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng Bóng ai như tôi đi qua cõi đời Nhặt lại mình trên ngọn gió Giống như con chim sẻ nọ Tha về từng cọng vàng khô
Có nhiều khi tôi quá buồn Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá? Tôi gục đầu trên bóng tôi
Y[email protected]
CAO CƯỜNG TRIỆU SƠN THANH HÓA
-
-
|
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
|
Bình luận
Unregistered
Ai trong chúng ta cũng đều có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự. Bạn rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh. Tôi nhoi nhói nơi tim lúc chứng kiến những tai nạn thương tâm. Và chúng ta, luôn ghi nhớ lời dạy của cô thầy năm xưa: “ở hiền thì sẽ gặp lành nghe con”, cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng chung quanh mình. Rồi đêm về, nằm hân hoan, một sự hân hoan thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì đã và đang làm việc tốt.
Nhưng đó là giai đoạn đầu đời. Càng bước sâu vào cuộc sống, tôi càng cảm thấy lung lay ý nguyện “người tốt việc tốt” hôm nào. Sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, đập tan, ném vỡ cụm từ “ở hiền gặp lành” trong tôi. Tôi không tin có vế sau, quả thật không tin...
Và, phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ người non dạ, yếu kém tinh thần, tôi “xù lông” phản ứng gay gắt với tất cả. Đôi mắt tôi giờ đây chỉ thấy sự ám hại và mỉa mai. Tôi dè chừng, hơn thua trong mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp, trải đời, nhưng bên trong chắc gì không phải là một sự yếu đuối?
Thêm tuổi, đọc thêm sách, được thêm nhiều lời dạy dỗ, tôi lờ mờ nhận ra rằng hình như ranh giới giữa đúng-sai, trắng-đen quá hư ảo? Những gì tôi làm trong quá khứ chưa chắc đã là tốt cho người xung quanh. Những gì tôi nhận được cũng không hẳn là xấu. Tôi rơi nước mắt, thương xót cho nhận thức của mình. Một nhận thức bị suy dinh dưỡng trầm trọng, một nhận thức bị căn bệnh “tiêu cực” ngặt nghèo làm chậm phát triển...

Unregistered
Vì anh mải mang tình yêu như ngày xưa
Rồi khi anh khóc nhửng lần sau vẩn vì em , vẩn vì em
Vì yêu em mải mải luôn mong chờ
Chờ em đến yêu anh như ngày xưa .