Apr 22 2006, 05:15 PM
Bởi: phuthuymatnau
Đôi khi, những kỉ niệm tràn về hành hạ giấc ngủ ta, như một kẻ mộng du ta lang thang trong vùng kỉ niệm, ta đang bay trên vùng cấm địa hoang tàn, một vùng đất buồn nằm giữa nhân gian...
Đôi khi, những con đường hoa phượng đỏ cứ chập chờn trong hoài niệm, như những gót chân xa, anh đi vào đời ta, con đường không lối thoát... Đôi khi, ta như con dã tràng xe cát biển Đông, biển thì lớn mà sức còng lại nhỏ, còng muốn quên mà biển chẳng cho quên, con còng nhỏ bỗng trở nên tội nghiệp, cứ loay hoay chạy trốn chính mình... Đôi khi, ta nghe từ phương trời nào đó lời trách móc, giận hờn, lời của gió hay lời của sóng, ta nghe rõ mà cố tình im lặng, tội nghiệp con thuyền nào còn ở ngoài biển khơi nên ta phải neo lòng giữa biển chơi vơi... Đôi khi ta muốn nói:" Gió ơi, đừng thổi nữa! Xót lòng ta ván đã đóng thuyền rồi, thuyền bên ấy và cả bên đây nữa, hai chiếc thuyền đâu thể sóng hàng đôi? Đôi khi ta nghĩ về anh như một cứu cánh của cuộc đời, khi tâm hồn ta đã khô cằn sỏi đá, bóng hình anh như một dòng suối lạ, đổ vào tâm cây cối lại xanh rờn... Đôi khi, ta muốn nói:" Suốt cuộc đời này sẽ chẳng có nhau đâu, song kỉ niệm thì vẫn là mãi mãi, khi nghĩ về nhau ta sống rất con người..." |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Guest trong
Đỗ vỡ
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|