Các bài viết vào Tuesday 12th January 2010
Jan 12 2010, 05:14 PM
Bởi: sakura45
“Dậy đi nhóc, dậy đi, chưa dậy hả? Con gái gì mà ngủ nướng vậy? Ế chồng cho mà coi…”
1. Nghe cái giọng lải nhải qua điện thoại, tới đọan cao trào, lòng tự ái trỗi dậy. Nó ngồi bật dậy như lò xo, hét ầm ầm qua điện thoại, rồi dụi dụi mắt, tỉnh cả ngủ. Bên kia đầu điện thoại, giọng thằng bạn vàng cười hí hí nghe phát bực. Sáng nào cũng vậy, ông bạn vàng gọi điện thoại cho nó í ới gọi dậy. Mọi sự bắt đầu từ việc nó rên rỉ về việc mình toàn thức coi Jang guen suk tới khuya lắc, sáng lò mò tự dậy kiểu nào cũng trễ. - Mà dậy trễ thì ăn sáng trễ, ra ngõ đón xe buýt cũng trễ, rồi chạy vào lớp cũng trễ Than thở xong, nó quay sang nhìn thằng bạn vàng, chớp chớp mắt nai. Hắn ngán ngẩm, chép miệng - Biết rồi, biết rồi, mai đi học chung với tui- Chợt nhớ gì đó, hắn nghiêm giọng- Mà tới khi nào tui có người yêu thì thôi à nha. - Trời, tưởng gì chứ cái thời hạn đó, đối với ông thì còn lâu- Nó cười nham hiểm- Có khi tui còn được… lợi dụng suốt đời. 2. Sở dĩ gọi là ông bạn vàng vì hắn tự nhận mình là một tên con trai hoàn hảo. Là most wanted boy, là mục tiêu săn đuổi của một nửa thế giới, và là một thằng bạn thân đúng nghĩa quý giá như vàng. Mỗi lần nghe tới đó, nó chề môi, hừ mũi, ngúng nguẩy, hay ôm bụng cười sằng sặc. Chơi với hắn nhiều năm, nó nhận được khá nhiều ưu ái, nắm trong lòng bàn tay mọi ưu khuyết điểm của bạn mình. - Ưu? Hắn vừa còng lưng chở, vừa ngoảnh đầu ra sau hỏi. Nó ngồi sau, đưa bàn tay vờ lẩm nhẩm đếm, vừa nhăn nhó. - Hiền, khờ, dễ dụ…Ưu điểm của ông sao ít ỏi quá vậy? À, giỏi môn Toán, và luôn đi học đúng giờ. - Khuyết? - Nhiều, đổ đống! Nó khoái trá, cười vang. Thằng bạn hừ mũi, ngồi sau xe người ta mà nói cho cố vào… Nhưng thật lòng mình, nó biết hắn là một tên khá ổn so với mặt bằng chung. Hắn quan tâm lo lắng cho nó như một người anh, trêu chọc nó như một người bạn, và lắng nghe nó như những cô bạn gái cùng nhóm. Mưa, tan học mà quên đem áo, thế nào hắn cũng lải nhải một trận về thói hay quên của nó, nhưng nghĩ ngợi tích cực là cuối cùng nó về bằng áo mưa của hắn, hắn về mình mẩy ướt mem. Kiểm tra, quên bài nửa đường, quay ra sau, thế nào cũng nghe hắn lầm bầm lười học này nọ, nhưng rồi vẫn chép miệng nhắc cho nó vài câu. Sáng, quên ăn sáng, kiểu gì hắn cũng nói xỏ xiên giảm cân này nọ, nhưng rồi nó vẫn cười hì hì cầm hộp xôi mặn hắn đưa cho. Học thêm buổi tối về, khi nghe nó kể về việc đi qua đọan đường vắng, hắn cười ai mà bắt cóc bà đâu bà ơi, nhưng vài bữa sau đã thấy tên bạn vàng đăng ký luyện thi chung, rồi tan học cho đi về cùng. Cũng không ít lần, nó nghĩ vẩn vơ về một cái tên khác cho mối quan hệ của mình. Nhưng nghĩ thiệt nghĩ hại một hồi, chẳng dại gì đánh đổi một tình bạn đẹp cho một thứ tình cảm mơ hồ khác mà mình cũng chẳng biết nó là gì. Có lẽ, là một đôi thì tốt hơn là một cặp… 3. Một ngày, chở nó đi học, đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nó tỉnh hẳn khi nghe về một người mới. - Nhỏ học lớp dưới, vừa gửi thư làm quen với tui… Thêm mấy câu gì nữa, nó chẳng bận tâm, chẳng nghe nữa. Tự nhiên thấy mình chao đảo khó hiểu. Lúc nào hai đứa cũng nói với nhau những bí mật, và nó tự hào mình nắm hết tình hình toàn bộ số vệ tinh ít ỏi của thằng bạn cơ mà. Bàn tay, dường như đã buông lơi… Ra chơi, nhỏ đến lớp, nói với hắn vài câu gì đó, cười cười rồi đi. Mấy đứa trong lớp rú lên, trêu chọc. Nó đứng một mình ngoài hành lang, im lặng nhìn thằng bạn gãi đầu gãi tai trước những lời đùa. Đáng đời, cóc thèm cứu, cóc thèm ra tay dẹp loạn. Mấy hôm sau nữa, tan học, nó í ới gọi thằng bạn từ phía bên đây. Nhưng ánh mắt hắn chẳng hề đáp lại, ngoái cổ ra ngoài nhìn. Nhỏ đến, hình như là có hẹn. Nó ghét, xách cặp bỏ về trước. Cuối tuần, nó gọi điện nhắc về lịch xem phim ăn vặt của hai đứa, nghe hắn ậm ừ rồi thú nhận qua điện thoại “Hôm nay tui đi với nhỏ, mai mình đi được không?”. Nó cúp máy cái rầm. Tự nhiên bao nhiêu uất ức dâng lên, trào ra thành những giọt nước mắt nóng nảy. Nằm úp mặt xuống gối, nó nghĩ ngợi. Cuộc gọi buổi sáng bây giờ dành cho cả hai người, và người ngồi sau xe hắn đến trường không còn là nó. Những cuộc hẹn bây giờ cũng đổi chủ, và hiếm hoi lắm nó mới có thể đứng riêng trò chuyện với thằng bạn thân vì ngại những hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ, xét ra ai là người đến trước, ai là người thực hiện cùng hắn biết bao phi vụ, ai là người đi cạnh hắn toàn bộ thời gian qua? 4. Hôm sau, hắn vẫn đến, bằng một thái độ…chẳng có thái độ gì cả. Nó nhìn thằng bạn đẩy cửa phòng vào rủ đi coi phim, thắc mắc. Hắn vô tâm, mau quên, không nghe tiếng dập máy rất lớn của nó, hay đầu óc bất bình thường. - Nhanh lên, suất 7 giờ, tui mua vé rồi nè. - Không đi nữa. Bận, không rảnh, không có thời gian. Nó đáp cụt ngủn, hắn đưa mắt dò xét. - Sao thế? -Mừng cho ông! Nó nói ngắn gọn khi hắn dò hỏi về bộ mặt hình sự + sinh sự của nó. - Mừng cái gì? Mừng gì mà giống đưa đám. - Cũng gần như vậy! Hắn chép miệng, chào rồi về. Nhìn từ trên cửa sổ xuống cái dáng cao cao, nó mím môi. Nổi giận vô cớ, nó đang trở thành một đứa ích kỷ sao? Hắn nữa, trả lại cho nó thằng bạn vàng, tối ngày trêu chọc, cãi cọ, chứ đâu có là cái người xa lạ biết nín nhịn thế này! 5. Một tuần không trò chuyện. Mấy lần hắn ngập ngừng tính nói gì, nó ương bướng quay ngoắt bỏ đi. Được một đoạn sân trường, ngoảnh lại xem có ai chạy theo níu gọi như phim Hàn quốc không. Không. Thằng bạn nó đâu có đủ tinh tế như vậy, gọi không được, chán, bỏ đi đá cầu thôi. Hai tuần không trò chuyện. Nó nằm dài, lăn qua lăn lại. Ghét thú nhận, nhưng dường như sự tức giận đang xẹp dần. Nghĩ cho đúng hơn, là một người bạn thì nên mừng cho hắn. Còn không mừng, thì lẽ nào hắn đang trở thành một người đặc biệt hơn một đứa bạn? Ba tuần không trò chuyện. Sự cô đơn bóp nghẹt tim nó. Hắn đang dần bước ra khỏi cuộc sống của nó, nhòa dần đi. - Ngốc! Mày đến nói một lời đi. Ôm đống tự ái to đùng chi rồi khổ sở. Ai xin lỗi trước thì có gì là quan trọng. Con bạn gõ đầu nó, nói. Biết là vậy, nhưng không dễ như là một lời nói… 6. Mưa tầm tã. Nó ngán ngẩm đứng ngoài hàng hiên chờ tạnh bớt. Mùa mưa rồi, sáng mẹ dặn đi dặn lại như thế, nhưng rốt cuộc vẫn quên. Mấy đứa nhà xa thì đều mang theo áo, mấy đứa không áo thì nhà gần. Thế là nó đứng lại một mình nhìn thiên hạ lũ lượt ra về. Nửa tiếng. Mưa chẳng có vẻ gì là sắp tạnh. Ông trời còn khuyến mãi thêm vài cái chớp đùng đùng. Bóng người chạy lúp xúp dưới sảnh, băng qua hành lang tới chỗ nó đứng. Hắn. Hắn cũng có vẻ bất ngờ. Nhìn nó một lượt, hắn mỉm cười hiểu ngay tình thế. - Chưa về hả? - Chưa. Cũng chưa về hả? - Ừ, chưa. Đối thoại ngớ ngẩn, hai đứa phá ra cười. Không ai có áo mưa. -Sao thế? Ông luôn mang áo mưa bên mình mà? - Trước đây thôi. Vì có người cần đến nó, nên tui mang theo. Hắn nhún vai. Nó ngập ngừng. Rồi im lặng lên một lúc lâu thiệt lâu, hắn mới ấp úng. - Nhỏ chia tay rồi. Nhìn tui thất thần mấy ngày qua, nhỏ hiểu lầm hai đứa mình. Mưa ngớt hạt dần. Hắn ngó đồng hồ. Trễ rồi, chờ lấy xe về cùng. Trước khi đi, thằng bạn vàng còn tinh quái quay lại mỉm cười. - Nhưng mà cũng không thể nói là hiểu lầm được. Nó trợn mắt, nói cái gì mà gây sóng gió thế hử? Ông mà bị sét đánh cũng vừa. Nhưng nghe lòng được dỗ dành, ngọt ngào quá.
Jan 12 2010, 05:11 PM
Bởi: sakura45
Hắn ngồi im, vò đầu bứt tóc, trán nhăn như khỉ. Mà thật ra hắn giữ cái tư thế này cả buổi rồi chứ ít gì. Tất cả chẳng qua là do một bé nhí nhảnh khối dưới vừa cho hắn…lên đường.
1. Một trò cá cược Cô nàng bình thường thỏ thẻ là thế, dịu dàng là thế, vậy mà cái ngày tăm tối đó, đã cho hắn một trận ra trò chả kém gì mấy nhỏ bà chằn cuả lớp. Mà xét ra lỗi lầm có gì là to tát, chỉ vì hắn đá xong trận bóng giao hữu với tụi lớp B, thắng giòn giã lại bắt chúng dẫn đi ăn uống. Bé gọi điện nhè lúc điện thoại hết pin, đứng chờ đã đời rồi bỏ về. Cũng tại bé khó tính quá, mới chờ có nửa tiếng đã giận đòi chia tay thì ai dám cho bé…chờ thêm nửa tiếng nữa. Chia tay. Buồn thật, nhưng sẽ không là gì quá kinh khủng cho một tên mặt mũi sáng sủa, tương lai sáng lạn như hắn. Tất cả chỉ vì trong một phút cao hứng, hắn đã to mồm khoe khoang bé, và hứng chí hứa hẹn sẽ dẫn nàng đến trong bữa tiệc sinh nhật Tuấn Anh. Tất nhiên, khoản cược giữa hắn và đám bạn chính là vấn đề gây đau đầu ngay lúc này đây. Bé ơi là bé, sao không bỏ người ta sớm hơn để còn kịp…tìm một bé mặt xinh dáng đẹp khác. Không thì dời ngày chia tay qua cuối tuần chết tiệt có phải phúc đức cho hắn không. Ngồi lẩm bẩm ủ ê chán, thằng nhóc 17 tuổi khoác áo, lê dép bỏ ra ngoài. Trời lạnh thế này, tìm một góc yên tĩnh uống tí cà phê ấm cho phấn chấn để nghĩ ngợi có lẽ tốt hơn. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, anh chủ tiệm là bạn cũ anh Hai, dân Kiến trúc nên quán nhìn “chất “ hẳn. Gọi một phần bánh ngọt chocolate và cốc cacao ấm, hắn giật mình nhìn lên cô nàng mặc áo phục vụ màu xanh vừa cúi xuống. Bất ngờ sửng sốt, rồi nhanh như chớp, cái đầu tinh quái lóe lên một ý nghĩ. Chúa ơi, đời con vẫn chưa vào ngõ chết!!! 2. Cứu “bồ” - Đấy, đời nghiệt ngã thế đấy! Linh - cô nàng phục vụ xinh xắn ở trên, xuống phần này hiện nguyên hình là con bạn cấp 2 nói nhiều như khứu của hắn - lúc này đang ôm bụng cười sặc sụa. Đưa mắt kín đáo quan sát một lượt, hắn mím môi. Linh hồi xưa học chung lớp 9, gầy nhom và đen thui, mắt lại cận thị và lúc nào cũng tụ tập cùng mấy nhỏ cùng phe. Linh trước mắt hắn giờ nhìn là lạ, tóc tém ót ôm lấy khuôn mặt hơi gầy, nhưng nụ cười rất, à, rất mê hoặc… Hắn đơ, đầu óc loạn cào cào, nói sao để mở lời nhờ cô nàng một vụ cứu nạn? Linh nhíu nhíu mày nhìn hắn, rồi buông thõng. - Để Linh giúp. Có mặt bữa đó là okie chứ gì?! Hắn ngáp ngáp mấy cái liền, sao Linh có thể đưa ra một quyết định…tình cảm nhanh chóng vánh đến như vậy. À ừ, mấy trò này hơi trẻ con, nhưng mà…uhm…nghĩ đi nghĩ lại thì tụi nó vẫn đúng là hơn trẻ con một tí teo chứ mấy. - Đổi lại, Quân phải đến quán phụ việc thay Linh trong một tháng. Một hợp đồng trao đổi công bằng đấy chứ? - À… Hắn trả lời một câu không rõ nghĩa, chẳng hiểu sao mình lại hơi hẫng, trao đổi công bằng thế kia mà. Linh lại cười, nắng tràn đầy trong ánh mắt trong veo. Hắn ngẩn ngơ nhìn, rồi chép miệng. - Lâu không gặp, Linh khác quá. Sao trước đây tớ không nhận ra Linh xinh như thế nhỉ? - Tại Quân chỉ nhìn, mà không thật sự thấy! Hắn lại nhăn trán nghĩ, sao thế nhỉ. Có phải đúng như người ta nói, là các cô nàng bằng tuổi thì luôn chững chạc hơn? 3. Sao chưa một lần Quân cảm thấy? Hai đứa bắt đầu chúi mũi soạn ra một kịch bản hoàn hảo nhất có thể. Đương nhiên là có khá nhiều tranh cãi khi hắn theo trường phái kịch tính Mỹ, còn Linh thì sướt mướt lãng mạn Hàn. Ngày cuối cùng, chí chóe cãi nhau chán, hắn lại dắt xe chở Linh đi lòng vòng hàng quán. Nhìn Linh ngồi trong quán đẹp, hí hửng với ly kem thứ 3 đầy ụ, mũi đỏ ửng cả lên. - Quân nhớ cô Hóa lớp mình không? Cô ấy tháng trước nghỉ hưu rồi. À, nhỏ Lan Chi ngồi bàn trên tụi mình ấy, giành được suất học bổng toàn phần đi Úc đấy. Nhớ vụ 20.11 lớp tham gia lễ hội hóa trang không? Hôm ấy… Những câu chuyện trôi nhanh, một vài thông tin ngắn ngủi chẳng đủ làm hắn nhớ đến gương mặt của những đứa bạn lâu năm không gặp. Linh nói huyên thuyên, hắn chăm chú ngắm Linh hơn là thật sự lắng nghe câu chuyện ấy. Điều gì đó như là tội lỗi khi vừa chia tay bé chưa được bao lâu, nhưng lớn hơn hết, là cảm giác mới mẻ và ngọt ngào khi hắn đưa mắt nhìn Linh. Sự tinh nghịch, ngổ ngáo nhưng rất đỗi trong lành và thánh thiện từ cô bạn cũ khiến trái tim hắn khe khẽ rung. Linh vẫn đang ăn ly kem thứ 4, mặt hớn hở. Đưa Linh về, đường sau cơn mưa ươn ướt nước loang loáng ánh đèn. Lạnh. Linh mặc tạm áo khoác hắn, ngồi co ro thu người ở phía sau, miệng vẫn tíu tít nói cười. Tới trước cửa nhà, Linh nhảy phóc xuống, đưa trả hắn cái áo rồi nhanh chóng tạm biệt vù vào trong. Hắn ngẩn ngơ, tiếc tiếc vì Linh…nhanh quá. Chỉ một tuần nhưng có điều gì đó đã thay đổi, những cảm giác này, sao chưa một lần hắn nhận ra? 4. Kịch bản bất ngờ - Sinh nhật Tuấn Anh, ngày cuối tuần. Bữa tiệc vừa bắt đầu ít phút. Nhạc, hoa và bóng bay nhiều vô số. Những hàng dài đồ ăn vặt do mấy cô nàng trong hội trổ tài thu hút đông đảo…tụi phàm ăn. Và mọi ánh mắt đổ dồn về khi hắn bước đến cùng Linh. - Hả? Một đám xúm xít quay tròn nhìn Linh. Hắn đứng im, vẻ mặt tự mãn. Không uổng công đầu tư, cô nàng hôm nay xinh kinh khủng. - Linh ơi, tại bạn mà tụi này mất cho nó một tháng KFC rồi. - Quen lâu chưa? Như thế nào nhỉ? - Ủa? Tao tưởng đang quen nhỏ lớp 10? Hải, thằng bạn thân nhất của hắn cũng đứng ngoài vụ này. Chứ sao nữa, nó cũng về phe cược với bọn kia khi biết tình án hắn đang lục đục. Linh nhanh nhạy, giả vờ ghen ghen, nhíu mày. Hắn hiểu ý, cười cười thôi đừng nhắc nữa, đang có Linh. Mọi người vẫn đang nhìn, dò ý trên khuôn mặt hai diễn viên chính, theo cái kiểu nửa ngờ nửa tin. Bất ngờ, Linh kéo tay hắn lại gần, đặt lên má bạn mình một nụ hôn…. Tan tiệc, mọi người phụ ở lại dọn dẹp. Xong xuôi, hắn chở Linh về, im lặng suốt đường đi. Cảm giác hắn vẫn đang là bồng bềnh ở trên mây. Sao Linh lại làm thế? Điều này không hề có trong kịch bản. Hay Linh cũng đang thật sự có vấn đề như hắn lúc này đây? Nhưng hắn sẽ như thế nào nếu mọi chuyện đúng là như thế thật? Vui thì vui lắm, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn, mà ai lại dại dột đem đánh đổi tình bạn cho thứ mơ hồ mà bản thân mình còn chưa kịp hiểu ra? Cũng như lần trước, về tới nhà, Linh phóng xuống xe, vẫy tay chào. Hắn vẫn ngẩn ngơ, im lặng nhìn. Linh tự nhiên bật cười khúc khích. - Tí nữa quên, mai bắt đầu một tháng qua quán phụ tui làm việc. Trao đổi công bằng, hai bên đều có lợi. Linh không nhắc gì về nụ hôn. Hắn dỗ mình, thôi có lẽ cô nàng cũng chỉ làm để tăng tính thuyết phục? Ngày mai sẽ đến phụ việc như lời mình đã hứa, dù sao ở cạnh Linh cũng rất vui. Nhật ký Linh, ngày cuối tuần… …Hắn ngốc thế nhỉ? Nghĩ mình làm tất cả chỉ vì một tháng phụ việc ít ỏi thế sao? Nhưng dù sao cũng “lời” một nụ hôn lên cái kẻ cưa hoài năm lớp 9 mà không đổ. Lại tiếp tục có thêm một tháng bắt đầu một kế hoạch hấp dẫn cho tương lai. Mà lần này thì chắc chắn không cần là một vở kịch nữa…
Jan 12 2010, 05:04 PM
Bởi: sakura45
Nó-một đứa con gái luôn “sùng bái” tư tưởng: với con trai mối tình đầu là lung linh nhất và vì vậy nó nhất định phải là… mối tình đầu của ai đó (?).
Nhỏ Ngọc lắc đầu ngán ngẩm. Thằng bạn thân ngồi bàn trên nhe răng cười he he: “Hèn chi bà vẫn ê sắc”. Nó nguýt dài: “Để rồi xem”.
Chiều.
Trời đang nắng bỗng đổ mưa. Nó không đem áo mưa. Nhìn đám bạn thân có người ấy đến đưa đón, bỗng nhiên nó thấy tủi thân đến lạ. Ở hành lang chỉ còn lại vài đứa con trai, nó bặm mồm lao ra ngoài nhà xe.
Về đến nhà, mẹ nó nhìn nó ướt sũng trách móc: “Lúc nãy Ngọc gọi cho con đấy? Sao con không về với nó mà để ướt thế này?” Nó cầm khăn lau tóc xin phép lên tầng. Chẳng lẽ lại bảo nhỏ Ngọc về với người yêu của nó, con đi theo thì thành vô duyên. Chậc. Nhưng sao nó lại có cảm giác ấm ức thế này? Nó cầm máy gọi điện cho nhỏ Ngọc.
“Lúc nãy mày gọi có chuyện gì à?”
“Mày nghe tin gì chưa? Hội rubic tổ chức lễ hội đó, phân nửa lớp được mời”
“Tuyệt quá! Tao với mày được mời chứ?”
“Tất nhiên. Thiệp mời của mày đang ở chỗ tao, nhưng tao nghĩ mày sẽ phải ở nhà.”
“Sao lại thế?”
“Đơn giản vì cuối thiệp mời ghi rõ: “Bạn hãy đến với người mình yêu”, thế đấy”
“Với người mình yêu”.
Nó suýt xỉu. Nó chưa bao giờ nghe đến một lễ hội nào có quy định như thế, và “đau đớn” hơn là lần đầu diện kiến nó lại rơi vào lễ hội của “những người yêu rubic” mỗi năm tổ chức duy nhất một lần. Đúng là bi kịch.
“Tệ hại chưa. Ai bảo mày cứ “kén cá chọn canh” cho lắm vào. Chẳng lẽ gặp ai mày cũng hỏi “ông đã trải qua mối tình lung linh nào chưa” à? Rõ khổ. Bây giờ mày có 2 lựa chọn hoặc nhanh chóng kiếm một ông nào đó chủ nhật đi với mày hoặc là mày ở nhà.”
Đúng là tệ thật. Đúng 5 ngày thì đào đâu ra một anh chàng xứng danh “người mình yêu”, còn nếu vơ đại một ai đó đến cùng thì bọn bạn cười cho “thối mũi”.
Còn nếu không đi - cũng chẳng có gì hay ho hơn khi mà từ bây giờ đến chủ nhật phải nghe bọn ấy bàn tán việc chuẩn bị đồ, chủ nhật lại phải chống cằm nhìn bọn ấy vi vu đi dự tiệc trong khi mình phải ở nhà ngắm…trời xanh, chưa hết kinh khủng nhất là thứ 2 lại phải nghe bọn ấy kể về lễ hội với nỗi niềm xót xa…
* * * Nó phải ở nhà thật. Chí ít là nó đã nghĩ được thế. Ngày mai đã là chủ nhật rồi, nó đã cố gắng….đi lang thang, biết đâu vớ được một anh chàng “cao to, đẹp trai, đầu óc sáng láng” và nhất là “vẫn còn thơ ngây” (chưa có mảnh tình vắt vai nào ý mà) nhưng anh chàng đó có lẽ đang du lịch ở…Nam Phi sau mùa WorldCup chưa kịp về.
Nó ngán ngẩm lên mạng online.
Buzz!
Là thằng bạn thân nó. Chắc lại sắp giở trò trêu chọc kiểu “Hèn chi bà vẫn ê sắc” (nghe mà nản). Nó đáp gọn lỏn
- Gì?
- Mấy hôm nay bà bị ai hớp hồn à?
- Được thế đã may.
- Sao? Vì vụ Rubic ah?
- Uhm. Chán ngắt.
- Tui cũng phải ở nhà nì
- Sao thế? Ông có con bé lớp dưới mà.
- Bỏ rồi. Không hợp
- Lại thế nữa rồi.
- Bà có dự định gì cho ngày mai chưa?
- Chắc là …ngủ cho hết ngày.
- Hừm. Sáng mai bà chờ tui.
Thằng bạn out nhanh chóng. Nó ngồi thẫn thờ. Hình như hắn có gì đó tâm sự, chính xác là chuyện buồn. Chẳng đoán ra điều gì, dù sao chat với hắn xong nó cũng thấy bớt chán và đỡ cô đơn hơn những gì nó nghĩ.
* * *
Sáng hôm sau.
Hắn đến đón nó đúng hẹn. Hắn thừa biết trong một ngày như thế này, và với tâm trạng như thế kia của nó thì việc để nó phải chờ đúng là….gài sẵn bom hẹn giờ.
Nó ra. Áo phông, quần jean thêm đôi giày thể thao màu trắng nhìn hắn kèm theo cái nháy mắt. Bất giác hắn mỉm cười. Nó như chợt sững lại trước nụ cười khó hiểu đó, chau mày, hình như có gì đó rất khác nơi hắn.
Hắn dừng xe ở một quán chè gần mặt đường, suốt cả quãng đường đi hắn không nói gì, khác hẳn với mọi ngày chí choé cãi nhau với nó. Quen nhau gần 3 năm lần đầu tiên nó thấy hắn như thế và cũng là lần đầu tiên nó thấy một đứa con trai buồn lại trông như thế. Xem ra nỗi buồn của nó chẳng đáng là gì. Nó xuống xe, lóng ngóng nhìn quanh:
- Ngồi đi. Câu đầu tiên hắn nói từ sáng tới bây giờ.
Hai đứa ngồi ăn, chẳng nói thêm điều gì. Thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là điều gì đó khó tả. Nó thấy bức bí trong người. Nó bật dậy kéo tay hắn
- Đủ rồi. Đi về thôi. Ông làm tui khó thở quá rồi đấy.
Hắn không đi xe nữa mà dắt bộ.
- Ông muốn nói gì thì nói đi.
- Bà biết mối tình đầu của tui không, thực ra phải nói là tình đơn phương?
- Ông á, tình đơn phương?
- Ừ. Là với... với…nhỏ Ngọc đấy.
Nó đứng sững lại trố mắt nhìn hắn. Một anh chàng đỉnh trong mắt bao cô gái, một anh chàng da trắng, mắt một mí lạnh lùng kèm với nụ cười baby và chỉ số IQ khá cao lại yêu đơn phương một con bé lanh chanh, đanh đá và chỉ hơi hơi xinh. Khó hiểu.
- Hơn ba năm rồi. Từ hồi cấp II ấy, Linh không học với tụi mình nên không biết là đúng. Có lẽ là Ngọc biết nhưng không phản ứng gì. Bây giờ Ngọc đã có người ấy rồi, mình cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhưng hôm nay, cũng hơi buồn.
Nó nhìn vào đôi mắt ấy, lấp lánh một tia hi vọng. Với con trai tình đầu không chỉ lung linh mà là trong sáng nhất còn với con gái, nó chưa trải nghiệm nên chưa rõ. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ biết.
- Mở rộng lòng mình hơn đi Linh. Tư tưởng của Linh mình biết, nhưng thật sự đa số qua mối tình đầu con trai mới chín chắn hơn. Thật đấy. Ví dụ như tui đây này. Dù sao cũng cám ơn Linh đã đi với tui hôm nay.
Có khi, nó sẽ không là mối tình đầu của ai đó. Nhưng với nó, ai đó sẽ là mối tình đầu trong sáng, lung linh đáng để nhớ. Quan trọng là sự thật lòng, tình thơ sẽ đi qua cuộc đời nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đầy kỉ niệm
Nó giật mình, từ đầu xa tiếng hắn vọng lại
- Bà còn chậm chạp là tui cho về bộ đừng có tiếc đó.
Nó bất giác mỉm cười. Một nụ cười khó hiểu. |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |