Gửi tiếp cho các bạn những câu chuyện nói về tình yêu mà mình sưu tầm trên trang tuổi trẻ nhé ! Thứ 7 mà, đọc 1 ít về tình yêu cho nó hoành tá tràng. Dzô .....dzô nào ! Ánh dương bên hồ mùa đông Ngày ấy và bây giờ… một khoảng thời gian khá dài để có thể vùi lấp những kỷ niệm buồn, để có thể phai dần một thời học trò nghịch ngượm. Nhưng không, đã sáu năm rồi tôi không bao giờ quên buổi chiều hôm đó. Tôi là một chàng trai lớn lên từ miền Trung nghèo khó, trong một gia đình gia giáo, so với những đứa bạn cùng tuổi thì tôi thuộc dạng “con nhà nghèo nhưng ham học”. Năm học lớp 11, cứ mổi buổi chiều, sau 5 giờ tôi lại mang chiếc bata cũ rách vào và chạy về hướng mặt trời lặn đến đồi núi Xương Rồng. Đây là ngọn đồi mà tôi thường ngồi một mình ngắm mặt trời lặn. Xa xa đằng kia là dòng sông Liên Bạch với những con nước đang lặng lẽ trôi về sườn Nam. Và cũng từ nơi đây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, người con gái đang hái củi một mình ven rừng trong ánh chiều chập choạng. Em tên Bạch Liên, thật trùng hợp với dòng sông Liên Bạch. Em là chị cả trong một gia đình có ba, mẹ và hai người em trai. Nhà em rất nghèo, đến nỗi ba mẹ em phải để lại ba chị em của Liên ở quê để đi làm ăn nơi miền xa. Là chị cả, Liên phải lo từng bữa ăn cho cả nhà, bảo ban hai em trai học hành... Tôi khâm phục ở em đức tính chịu thương chịu khó và đầy hoài bão. Kể từ ngày gặp gỡ ấy, tôi như một con người khác hẳn. Trong tôi có một sức mạnh thật kỳ lạ, tôi làm việc gì cũng nhanh chóng, việc học ở trường cũng tiến bộ rõ nét. Và từ đó, ngày nào tôi cũng chạy thể dục đều đặn sau 5 giờ chiều và cũng thường gặp em đi hái củi ven rừng cạnh dòng sông phẳng lặng và rừng Bạch Đàn ngút ngàn một màu xanh thăm thẳm. Có một hôm, trời chiều đã tối mịt nhưng tôi vẫn chạy, tôi cũng không rõ vì sao nữa, vì thói quen hay vì nghĩ rằng em vẫn đợi tôi nơi chân đồi ấy… Và khi đến nơi, thật cảm động, em vẫn còn chờ tôi… Tôi quyết định thay em gánh hai bó củi nặng trĩu về, thế là từ đó tôi biết nhà em - một mái nhà tranh thật nhỏ bé nằm khuất trong một vườn đào rộng thênh thang, sạch sẽ và ngăn nắp. Thời gian trôi qua... Đến cuối năm học lớp mười hai, tôi sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp còn em đã học xong chương trình lớp mười một. Tôi vẫn chạy đều đều và em vẫn đi hái củi như mọi khi. Em lo lắng cho kỳ thi của tôi còn nhiều hơn cả tôi, em bảo tôi phải cố gắng để thi tốt và phải vào được đại học, tôi cũng biết ước mơ của em là vào khoa Văn Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn. Rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, tôi làm bài tốt hơn cả mong đợi của bản thân và bố mẹ, ánh mắt em thật rạng ngời và hạnh phúc khi nghe tin tôi làm bài tốt. Riêng bản thân mình, tôi rất tự tin vào kỳ thi đại học sắp đến. Thế nhưng… Thật trớ trêu, tôi đau điếng cả tâm hồn khi ngày tôi nhận được điểm thi tốt nghiệp cũng chính là ngày tuyệt vọng điếng người. Tôi vào trường xem điểm thi, hạnh phúc vì điểm cao chất ngất, tôi đạp xe thật nhanh về nhà em để báo tin mừng, bởi em là người đầu tiên tôi muốn báo tin. Nhưng đau đớn thay, chuyến tàu lửa từ Hà Nội đã cướp mất em hơn một tiếng đồng hồ trước đó. Tôi sụp đổ khi vào nhà em, tôi không thể thốt nên lời khi đã mất em vĩnh viễn... Tôi tuyệt vọng nhưng nhờ sự hỗ trợ về tinh thần của ba, mẹ và sự động viên của Vũ, Đại - hai em trai của Liên, tôi lại khăn gói lên đường vào Sài Gòn thi đại học, tôi vẫn linh cảm Bạch Liên luôn ở bên tôi dù là ở quê nhà hay ở Sài Thành. Tôi vẫn thấy ánh dương chiếu sáng tâm hồn mình trong bầu trời tối mịt. Cho đến hôm nay, đã sáu năm rồi tôi vẫn nhớ về em như thuở ban đầu, vẫn đôi mắt dịu hiền, nước da ngăm đen, vẫn ý chí cùng sức sống mãnh liệt ấy. Bạch Liên luôn sống mãi trong tôi, là mối tình đầu không trọn vẹn, thật tinh khôi và thuần khiết như ánh sáng ban mai, mặc dù…tôi chưa nói với em dù chỉ một lời. Ngôi mộ em giờ này đã rêu phong, cỏ dại mọc đầy trên lối đi, tuy nhiên trong anh em không chỉ là dĩ vãng mà mãi mãi trong suy nghĩ, mãi mãi trong cuộc đời. Dòng Liên Bạch giờ này không biết có còn trôi hiền hòa, có còn ai đùa giỡn như anh và em ngày xưa? Một ngày nào đó gần nhất, anh sẽ về lại nơi ấy thăm em. Dù một mình anh, anh vẫn đến ngọn đồi ngày xưa ấy để ngắm nhìn “ánh dương bên hồ mùa đông”. Viết tặng thiên thần của tôi Viết tặng anh NG - thiên thần của tôi Đây là câu chuyện tình buồn có thật của tôi, tôi muốn viết tặng cho người yêu của mình, anh ấy không còn sống bao lâu nữa...
Tôi, một kẻ đầy đa nghi với cuộc sống, mang trái tim bị tổn thương và tâm hồn nhạy cảm, luôn nghi ngờ và giữ khoảng cách trong các mối quan hệ để bảo vệ mình khỏi những hụt hẫng và tổn thương, mặc cho thời gian trôi qua nhanh chóng, mặc cho cuộc sống tẻ nhạt và trống rỗng, nghe những tiếng thở dài của ba mẹ mà dần đánh mất niềm tin vào một hạnh phúc riêng tư dành cho mình… Và rồi, tôi đã được gặp anh, giữa mùa Giáng Sinh vẫn còn lạnh lẽo... Anh đến với tôi bình dị, chân thành, đánh thức trong tôi bao cảm xúc mãnh liệt. Anh là người thông minh, tài giỏi, có bản lĩnh và ý chí mạnh mẽ. Nhưng trên tất cả, tôi yêu quí anh vì anh là người có tấm lòng nhân hậu tuyệt vời. Anh là thiên thần cho những em bé mồ côi bất hạnh, là thiên thần cho những người già neo đơn, những hoàn cảnh đáng thương trong cuộc sống cần sự giúp đỡ. Sự nhiệt tình và đam mê công việc từ thiện của anh làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên, hoài nghi rồi dần dần cảm phục và nhờ có anh, tôi đã thấy cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn khi đem đến cho những ngườI kém may mắn những niềm vui bất ngờ. Tôi hạnh phúc vì mình đã sống có ích hơn, hạnh phúc vì đã gặp được một tình yêu tuyệt vời… Nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa với tôi. Số phận cũng thật bất công với anh, một người tốt và tài năng như anh, với nhiều hoài bão và ước mơ chưa thực hiện được lại chỉ còn sống chưa đầy 2 năm nữa? Tôi đã đau khổ tưởng chừng không thể đứng dậy được. Tôi giấu những giọt nước mắt khóc thầm từng đêm khi nghĩ về anh, cố gắng động viên anh và ở bên cạnh anh, nhưng nhìn vào đôi mắt buồn bã và dáng vẻ ngày càng tiều tụy của anh, tôi đau không chịu được. Bây giờ thì tôi lại cầu mong một phép lạ, tôi tin sẽ có một phép lạ nào đó cho anh. Dù cho chuyện của chúng tôi thành hay không, tôi cầu xin hãy có phép lạ cho anh được khoẻ mạnh và tiếp tục những ước mơ hoài bão của riêng anh. Cầu xin Thượng Đế đừng lấy đi món quà quý của con, xin Người hãy ban cho con một điều ước… Kỷ niệm không còn gì khi lòng đã rũ bỏ! Là bạn hơn 2 năm, rồi trở thành người yêu chưa đầy 2 tháng và giờ thì chẳng còn là gì nữa. Không biết có lúc nào anh nhìn lại và… nhớ?
Tình yêu trong suy nghĩ của cả anh và em dường như chỉ cao hơn tình bạn một chút thôi. Anh cho rằng đó là yêu, một chút nhớ, một chút rung động và những ánh nhìn trìu mến muốn dành cho em. Và khi đó thật tiếc là em lại dành những cảm xúc giống như thế cho một người khác mà không là anh. Em cũng cho rằng mình yêu. Và sống với những cảm xúc ấy. Chúng ta không gặp lại nhau. Anh chúc em hạnh phúc. Lời chúc phúc anh nói xuất phát từ đáy lòng. Rồi lặng lẽ, anh bước ra khỏi cuộc sống của em. Em không hạnh phúc bên người em chọn. Em chia tay dù em đã yêu và muốn tiếp tục được yêu. Em lại tìm điểm tựa là anh, thật ngốc! Em không hiểu nổi chính mình, em có thể chỉ cần anh để lấp chỗ trống trong lòng. Cũng có thể em chỉ là một kẻ hiếu thắng muốn chứng tỏ với cả thế giới em không thất bại. Hơn hai năm không liên lạc, không biết gì về cuộc sống của nhau, chỉ với vài lần gặp lại, mình thành người yêu. Anh nói muốn đem lại hạnh phúc cho em, muốn em không bao giờ còn buồn vì em xứng đáng, mặc cho những tổn thương em đã mang lại cho anh. Nhưng rồi em nhận thấy sự lừa dối trong tình yêu, sự không thành thật trong những việc em làm. Em muốn dừng lại. Nhưng chính anh là người tiếp tục. Anh nói sẽ làm em thay đổi bằng chính tình yêu của anh, anh sẽ làm em nhớ anh để quên đi tất cả trước đó. Em tin và cố quên những kỷ niệm em có, cố xoá bỏ hình ảnh người ấy. Nhưng khi những chiếc lá vàng đầu tiên ngơ ngác rụng trong không khí những ngày đầu chuyển mùa, anh ra đi. Anh lại nói đó là điều tốt nhất cho cả hai. Em sẽ có nhiều thời gian cho những ước mơ và hoài bão của mình hơn, có thời gian dành cho chính em hơn là để chỉ lo lắng cho anh - và anh cũng muốn thực hiện những hoài bão của chính anh, mà sợ rằng anh không thể khi bên em vì em nhạy cảm và dễ bị tổn thương, dễ xúc động như chính những con gió mùa này-yếu ớt, chỉ đủ sức nhấc lên những chiếc lá nhẹ bỗng yếu đuối khi đã xa cành. Anh sợ em làm anh mềm yếu. Anh muốn thanh thản. Anh chúc em hạnh phúc với một ai đó, chỉ tiếc người ấy không phải anh, không thể bao giờ còn là anh-và em đồng ý. Em muốn níu anh lại, nhưng để làm gì, khi mãi mãi em vẫn chỉ là em, người anh không còn yêu? Em đã tưởng anh yêu em vì những cảm xúc em có, vì những tổn thương em cần anh hàn gắn lại. Hoá ra không đúng. Tình yêu không phải là lòng thương hại, vậy mà em đã đánh đồng tất cả. Em muốn giữ lại cho riêng em những kỷ niệm mình đã có. Có thể tất cả không còn nguyên vẹn thì vẫn xin những kỷ niệm không ra đi. Nhưng anh lại nói: Kỷ niệm sẽ chẳng là gì khi lòng ta rũ bỏ. Và em bỗng nhớ có lần mình đã hỏi anh: chia tay rồi mình vẫn là bạn chứ, anh không nói, chỉ im lặng. Và giờ em hiểu... chia tay rồi thì không thể là bạn. Em nhất định sẽ học cách vượt qua. Em sẽ tiếp tục bước đi trên những con đường em phải qua, dù trên con đường ấy không bao giờ còn dấu chân anh. Nói với riêng anh
Chỉ có điều gần như trong suốt thời gian của ngày hôm trước, em đã cố tình không nhận ra, hay em tự đánh lừa mình bằng cách bao bọc nó trong một suy nghĩ "bảo thủ" của riêng mình rằng: anh và em sẽ mãi là anh em và chỉ như thế! Anh đã giữ đúng lời hứa luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần và có lẽ cả những lúc em vô tâm chẳng nhớ gì tới anh cả. Mọi việc anh làm cho em đều vì một lý do duy nhất: để em cười thật vui vẻ và em được hạnh phúc. Thực tình trong trí nhớ của em không tồn tại một mảnh giấy mà em viết vào ngày 11-2-2001, đúng như anh nói, có xem lại, em cũng không thể nhớ đã viết trong hoàn cảnh nào và em viết những gì. Vậy mà anh luôn cất nó trong ví, "nó đã theo anh 6 năm rồi đấy". Lúc ấy em nhận ra rằng còn rất nhiều thứ khác, rất nhiều kỷ niệm liên quan tới em cũng theo anh trong suốt quãng thời gian đó. Anh nhắc đến hoa thạch thảo, đến câu thơ anh chép tặng em trong lá thư anh viết, khi em hớn hở khoe "em có người yêu": “Hương thạch thảo mùi thời gian bốc hơi - Em hãy tin rằng anh vẫn đợi”. Lúc em đọc những câu thơ này, em lại nghĩ là anh thích nên anh chép ra vậy, chứ tuyệt nhiên không chút mảy may, hay ngờ ngợ là anh đang nói với em. Em thật ngốc, phải không anh? Nhưng anh cũng đúng là "chàng ngốc" khi nghĩ em ghét anh thật. Em "ghét" anh vì anh thường trêu chọc em cho tới khi mặt em bí xị; vì anh thường mải mê theo những trò nghịch ngợm của em; vì hễ em gọi là anh lại đến, ngồi hàng giờ nghe em than thở; vì anh cứ mải lo lắng cho sức khoẻ của em mà không nhớ rằng mình cũng rất hay ốm... Và còn vì một lý do rất đặc biệt nữa anh ạ! Đó là cái cách lần đầu tiên anh nói với em điều ấy sau 106 tháng + 17 ngày anh giữ cho riêng mình. Lúc này em chưa đủ tự tin để quyết định chuyện gì, không phải em thiếu niềm tin ở nơi em, và em biết là anh hiểu vì sao. Nhưng dù thế nào có một điều em cảm nhận rất rõ là từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa. Em thấy mùa đông ấm áp hơn rất nhiều. Em sẽ ở bên anh mãi, chỉ có vị trí của nó vẫn còn “chông chênh” thôi. Và em tin là anh biết cách giữ cho nó bình yên. Em nhớ anh rất nhiều, “chàng ngốc” ạ! NGHÊ THƯỜNG, Hà Nội Cần một niềm tin
Tôi vô cùng hạnh phúc vì có anh trong đời. Những ngày hẹn hò ở quán cafê bờ sông cùng nhìn những hạt mưa rơi tí tách. Tôi thường trêu anh: "Kiếp trước chúng ta là Ngưu lang Chức nữ nên những ngày gặp nhau là những ngày mưa tầm tã”. Thời gian cứ trôi qua, tình cảm chúng tôi ngày càng lớn dần và nó mang đến cho cả hai chúng tôi niềm vui, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau tạo dựng kế hoạch tương lai. Thời gian dần trôi qua, tình yêu của chúng tôi đã 3 năm. Anh lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho chúng tôi và mọi chuyện diễn ra quá trôi chảy. Khoảng thời gian đó đối với tôi thật đẹp, thật vui vẻ, tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất vì tôi có tất cả tình yêu, sự nghiệp. Tôi đã sống trong mơ với hạnh phúc và tình yêu của mình và mong đến ngày làm cô dâu thực sự. Song hạnh phúc là một điều mỏng manh và dễ vỡ. Tôi không trách bố mẹ (bởi bố mẹ có quyền đòi hỏi nàng dâu, con rể tương lai phải đạt những tiêu chuẩn như thế nào). Nhưng mỗi lần nghĩ đến, nhìn tấm hình ngày nào hai chúng tôi chụp, nước mắt tôi cứ tuôn trào - cảm giác tủi thân lại ào ạt ùa về. Tôi chỉ trách vì tình yêu của chúng tôi mong manh quá. Và tình yêu của anh chưa đủ mạnh để giữ hai chúng tôi ở lại bên nhau trọn đời. Anh nói: “Mình hoãn đám cưới lại 2 năm nhé em”. Tôi lo rằng ngày tôi mặc chiếc áo cưới trắng cùng anh bước đi giữa những bông hoa và những ngọn nến lung linh sẽ khó đến. Mùa xuân năm nay trở lạnh, anh và gia đình cùng về Hà Nội. Tôi biết rằng ngày anh đi, tình cảm anh dành cho tôi sẽ thay đổi vì gia đình anh muốn mai mối cho anh một người vợ vừa giỏi vừa đẹp. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng câu nói đùa ngày trước bây giờ tôi cảm thấy nó như một lời tiên tri báo trước. Tình duyên của chúng tôi như Ngưu lang Chức nữ. Yêu nhau nhưng mãi mãi phải xa nhau. Nhưng dù sao, tôi vẫn tin vào tình yêu của chúng tôi vì chúng tôi cần một niềm tin để phấn đấu. "Đối với em, anh là người rất quan trọng trong cuộc đời, là người em cần - cần lắm trong cuộc sống này!"... HƯƠNG ĐỒNG NỘI |
Hộp thoại
Bạn bè
Bình luận mới
tuyet trong
Anh yêu em khác mọi người yêu em !
muathu_91186 trong Anh yêu em khác mọi người yêu em ! Chi Hanh trong Ngày quốc tế phụ nữ ! Tung Nguyen Thanh trong Game online ! Tung Nguyen Thanh trong Cổ phiếu ! cổ phiếu ! tuyetmai_nq85 trong Hãy bước đi và đừng nghĩ suy ! Guest trong Cung Chúc Tân Xuân coms trong Cứ tình yêu là rắc rối roài ! Guest trong Cứ tình yêu là rắc rối roài ! Camry trong Tùng, Cúc, Chúc, Mai ! Bài viết cuối
Anh yêu em khác như mọi người yêu em !
Anh yêu em khác mọi người yêu em ! Bài học về lòng trung thực ! 9 weekend! Quản lý chỗ ngồi như con nít ! 76 năm ngày thành lập Đoàn TN CS HCM ! Nhiều khi muốn ngồi với em, trong khung trời mà... Mỗi ngày là 1 ngày vui ! Hôm nay lại bắt đầu đi học rồi ! Hết giờ làm việc rồi ! hoan hô ! (♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Thời tiết
Tik Tik Tak
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Thực đơn người xem
Giá Vàng
Tỷ giá
! Thành ' Music !
|
![]() |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |