nếu tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
mẹ âu cơ hẵn không thể yên lòng
khi lớp lớp đè lên thềm lục địa
trong hồn người có ngọn sóng nào không?
nếu tổ quốc nhìn từ bao hòn đảo
lạc long cha nay chưa thấy trở về
lời cha dặn phải giữ từng tấc đất
máu xương này con cháu vẫn còn nghi
trải qua hàng ngàn năm bắc thuộc, cả hàng chuc thế hệ sống dưới ánh đô hộ.phải chịu sự giày xéo của vó ngựa và bom đạn cua kẽ thù. tổ quốc lâm nguy sá chi thân mình trước gian khó. chúng ta đã đánh đổi bằng biết bao máu xương và nước mắt, thế hệ này ngã xuống, thế hệ khác lại nối tiếp đứng lên, trẻ bơ vơ không cha mẹ, vợ mất chồng, mẹ già mất con. đã có biết bao anh hùng đã ngã xuống và trở thành giai thoại, và cũng có biết bao nấm mồ vô danh. giẫu biết đó là một cái giá qua đắt cho sự hòa bình của ngày hôm nay nhưng chúng ta đã chấp nhận đánh đổi, và chúng ta đã làm được điều đó. sau chiến tranh hậu quả vẫn còn đó, tưởng rằng tiếng súng sẽ không còn vang lên thêm một lần nào nữa. vậy mà ngày 17/2/1979 trung quốc đã ngang nhiên tấn công vào việt nam trên toàn tuyến biên giới, sau đầy 1 tháng ngày 18/3/1979 trung quốc lui quân , cuộc chiến mới kêt thúc. chín năm sau lịch sữ được lặp lại ngày 14/3/1988 nơi cực đông xa xôi của tổ quốc'' quần đảo trường sa'' trung quốc lại tấn công việt nam, 64 chiến sĩ đã ngã xuống, trong đó có 61 chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại dưới biển khơi. các anh dã tô thêm máu vào màu đỏ của lá cờ tổ quốc. hơn 20 năm đã trôi qua, phải chăng trung quốc muốn viết lại những trang sữ của ngày xua? khi thời gian gần đây trung quốc ngang nhiên cho tàu chiến xâm phạm chủ quyền của nước mình, phải chăng trung quốc đang muốn biến biển đông thành ao nhà mình ? mà việt nam là một trong những chướng ngại vật trên con đường họ đi. tôi yêu hòa bình, nhân dân tôi yêu hòa bình. nhưng chúng tôi sẵn sàng ôm súng ra chiến trận khi tổ quốc lâm nguy. tổ quốc ơi, ta thương mi bé nhỏ, cứ hiền hòa như chiếc lá me bay
Bình luận
Unregistered
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 27-May 11
Thành viên: 51,574
đã bao lớp người ngã xuống chỉ vì 2 chữ tự do. cớ sao đất nước lâm nguy mình có thể dững dưng bỏ mặc. còn đâu công viên hay chốn phồn hoa nhạc hát. đất nước ơi dừng chùn chân nhé! ta yêu ngươi! yêu mãnh đất cong cong hình chử s, đất nước oi!