Tik Tik Tak
Tik Tik Tak
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|
Những cơn gió đầu đông cứ nhẹ nhẹ phà vào má nó, thổi bay những làn tóc của các bạn đang chạy nhẩy trên sân trường. Bất giác nghĩ đến mình và lòng nó dâng lên một nỗi buồn khôn tả.
Đưa ánh mắt buồn xa xăm nhìn về phía chúng bạn, lúc này có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi nẩy sinh trong trái tim nhỏ bé của nó. Nó tự hỏi tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với nó? Tại sao nó lại bị khiếm khuyết một phần thân thể ? Nó chỉ có một ước mơ, ước mơ bình dị là được trở thành người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác, nhưng tại sao điều bình dị và nhỏ nhoi đó thôi mà nó cũng không có được. Nó cũng muốn được tự do chạy nhảy vui đùa như chúng bạn, hàng ngày nó muồn được phụ giúp mẹ những công việc lặt vặt trong nhà, nhưng trong điều kiện của nó hiện tại thì khó có thể làm được. Nghĩ về những điều bình dị đó nó tủi thân vô cùng. Những giọt nước mắt cứ hoen nhòe trên mắt nó. Nó buồn cho số phận của mình và nó thương mẹ lắm. Nó biết đã bao đêm mẹ ôm nó vào lòng mà khóc thầm. Hàng ngày mẹ đi mò cua bắt ốc để lấy tiền nuôi nó ăn học, càng thấy mẹ lam lũ vất vả nó càng thương mẹ hơn. Và những lúc như vậy nó lại thầm trách bố, người mà nó chưa từng được gặp mặt, vì bố đã bỏ mẹ con nó đi khi thấy nó bị tật nguyền. Bao cảm xúc suy tư hòa quyện lại tạo nên nỗi buồn khôn tả cứ dàn trải trong lòng nó. Tiếng la hét của chúng bạn ngoài sân trường càng lúc càng to, đưa ánh mắt xa xăm nhìn chúng bạn, dù không muốn nhưng nhũng giọt nước mắt cứ tuôn rơi, nó đã cố kìm ném để không bật lên thành tiếng nấc, vì những lúc như vậy nó không muốn mọi người nhìn thấy nó, hay đúng hơn nó không muốn sự thương hại của mọi người, rồi nó lịm đi trên bàn, bỗng có bàn tay xiết nhẹ lên bờ vai nó. Cô Mai! Nó vừa sụt sùi vừa nói, Thưa Cô! còn 25 phút nữa mới tới giờ lên lớp của Cô cơ mà. Có lẽ sự xuất hiện của Cô lúc này không đúng lúc, sự xuất hiện đó làm nó quá bất ngờ và nó không thể lau nhanh những giọt nước mắt còn đang hoen nhòe trong mắt nó. Như đã hiểu được tâm sự của nó, Cô cười hiền từ và lau những giọt nước mắt đang trải dài trên má nó. Cô Mai chủ nhiệm lớp 4A của nó, Cô mới chuyển về trường công tác. Tuy Cô mới chủ nhiệm lớp nó, nhưng nó đã rất ấn tượng và quý mến Cô. Nó thấy rõ ở Cô toát lên vẻ đẹp nữ tính và sự hiền từ nhân hậu. Khi nó khóc, nó không muốn ở Cô một sự thương hại, nó toan vùng chạy để khỏi phải đối diện với Cô, nhưng nó không thể vút chạy xa bay được, cái chân gỗ kia đã kéo nó trở về với thực tại của chính bản thân nó. Đưa mắt nhìn ra phía lũ học trò đang vui đùa ngoài sân trường. Cô càng hiểu rõ tâm sự của nó, Cô ân cần siết chặt bờ vai nó. Giọng Cô nhẹ nhẹ từ tốn, có lẽ những lời nói của Cô trong giờ phút ấy, cả đời này chắc nó không bao giờ quên. Cô nói “Mỗi con người sinh ra đã có một số phận khác nhau rồi em ạ, tạo hóa lấy đi của người này cái này thì sẽ bù lại cho người ta cái kia. Em nên tự hoà vì mình được sinh trong một gia đình ở đó có tình yêu thương của mẹ, sự đùm bọc của bà con lối xóm, cùng với sự nể phục của thày cô và bạn bè, và trên hết là những kết quả em đã đạt được trong học tập bằng sự nỗ lực của chính mình. Và em biết không? có rất nhiều người khỏe mạnh bình thường những họ vẫn không làm chủ được cuộc sống của mình, và là người thừa của gia đình và xã hội. Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều người dù không được may mắn như những người khác, nhưng họ vẫn vươn lên và tạo dựng cho mình một tương lai vững chắc. Em hày sống lạc quan, hãy yêu đời và để chứng tỏ với gia đình và xã hội rằng em là một người “tàn” nhưng không “phế”. Cô càng nói nó càng òa khóc to hơn. Ôm chầm lấy Cô, lòng nó đầy thổn thức, trong vòng tay Cô, nó cảm thấy được che chở và cũng trong vòng tay ấy nó thấy ấm ấp vô cùng. Hình như Cô cũng khóc, nó thấy bờ vai nó ướt ướt. Có lẽ sự hiền từ của Cô đã hiểu được nỗi đau của những người như nó. Lúc ấy sao nó thấy Cô giống mẹ nó quá, sao Cô không có họ hàng máu mủ với nó mà Cô lại hiểu và thương nó như vậy ? Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học của Cô đã bắt đầu. Hai cô trò lau nước mắt cho nhau để cùng chúng bạn bước vào tiết học mới. Cả buổi học hôm đó nó tiếp thu bài với một niềm tin chọn vẹn, nó tin vào lời nói của Cô và nó tin vào chiến thắng của chính bản thân mình. Thứ hai ngày đầu tuần, toàn trường có buổi chào cờ. Nó đã được mời lên trước toàn trường để nhận bằng khen. Trong cuộc thi giỏi toán toàn Thành phố vừa qua nó đã được giải nhất. Cố lấy hết can đảm nó từ từ bước lên hạng mục cao nhất, hàng trăm hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía nó. Hơn ai hết nó biết rằng trong những lời xì xào phía dưới có những người trầm trồ thán phục, lại có những người cười cợt chê bài về dáng điệu của nó, nó không trách những ý nghĩ đó của một số bạn, vì nó biết rằng các bạn ở đây có rất nhiều người được sinh ra trong gia đình giầu có, họ chỉ có thể hồn nhiên tận hưởng chứ đâu có biết chia sẻ, cảm thông. Nó chậm chãi bước đi, nhưng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến lời nói của Cô nó chấn an lại tinh thần và tự tin bước lên khán đài. Cô Mai đứng lên đọc tuyên dương thành tích của nó trước toàn trường. Giọng cô lúc trầm lúc bổng như những cơn gió mát mùa thu làm át hẳn tiếng xì xầm phía bên dưới. Cô nói: Nguyễn Diệu Linh là một tấm gương nỗ lực vượt khó, vươn lên giành thành tích cao trong học tập. Sự phấn đầu của em đã đem lại vinh quang cho trường của chúng ta…. Lời cô vừa chấn dứt cả toàn trường đứng lên vỗ tay. Trong giờ phút ấy nó thật xúc động, và giọt nước mắt lại nghẹn ngào lăn dài trên má nó. Ngước nhìn sang Cô với lòng biết ơn và trân trọng, cũng lúc ấy nó thấy giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Cô. Lúc này cả trường tung hô tên nó và nó thấy mình thật hãnh diện biết bao. Những thành quả nổ lực của bản thân nó cuối cùng cũng được mọi người công nhận và nể phục, và cũng giờ phút ấy nó biết rằng từ nay nó sẽ không bị ác cảm về thân phận của mình nữa. Giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc trong sự chiến thắng trong học tập hay nói cách khác đó là sự chiến thắng của chính bản thân nó. Thời gian cứ trôi đi, Cô giáo Mai chủ nhiệm nó hết lớp 5. Trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, Cô đã thông báo với lớp một quyết đinh, đó là Cô sẽ rời khỏi lớp 5 A, rời khỏi ngôi trường này để chuyển đến công tác ở một nơi khác. Nơi ấy có gia đình và người chồng tương lai của cô. Khi cô thông báo quyết định đó, cả lớp gần như ai cũng ngẫn lệ, nhưng riêng nó thì không. Nó cũng thương và yêu mến cô lắm nhưng nó biết cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Cô còn trẻ và còn tương lai của Cô. Cô không thể trôn vùi tuổi trẻ ở mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió này. Nhưng dù Cô quyết định thế nào thì nó vẫn yêu quý Cô. Nó đã thay mặt cả lớp, đứng lên hát tặng cô bài hát “Bụi phấn”, khi những lời ca buông lơi thì cả lớp và cả nó không sao kìm nén được những xúc động, xen lẫn sự nuối tiếc, tất cả lớp 5A đều nấc ngẹn ngào. Sáng hôm nay nó giậy từ rất sớm. Nó muốn đến tiễn biệt cô. Nhìn mẹ đang ngủ say sau một ngày lam lũ, nó không đành lòng đánh thức mẹ giậy để mẹ trở đi. Một ý nghĩ nẩy sinh trong đầu nó, đó là nó phải tự đi một mình, nó phải làm công việc mà bấy lâu nay nó hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Nó đã tự đi, tự đi với chiếc chân giả suốt 3 cây số đường dài. Kiệt sức mỏi mệt, có những lúc nó muốn bỏ cuộc và quay về nhà. Nhưng nghĩ đến Cô thì nó lại cố gắng. Nó muốn gặp Cô lần cuối, để nói với Cô là nó rất nhớ Cô và để tặng Cô những con hạc giấy mà nó thức suốt 4 đêm để gấp. Con đường dài như vô tận bỗng chốc cũng trở nên ngắn ngủi. Kia rồi, phòng trọ của Cô kia rồi, Nó không thể tin được nó có thể làm được điều vĩ đại như vậy. Lần đầu tiên nó tự đi một mình suốt chặng đường dài mà không nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ. Nó không thể tin được, chiếc taxi trở cô đã đi xa được 500m. Nó đến chậm mất rồi, bàng hoàng nhìn xe bon bon chạy mà nó không thể làm gì được. Tủi thân tuyệt vọng nó ngục ngã với nhưng giọt nước mắt lã chã rơi. Vậy là hết, Cô đã đi, nó sẽ không bao giờ nó được gặp Cô nữa, và những con hạc giấy kia sẽ không bao giờ đến được tay Cô. Được gặp Cô, được nghe những lời động viên của Cô là niềm hạnh phúc và sự may mắn của nó, chính Cô là người giúp nó xóa đi mặc cảm về bản thân để vươn lên sống chan hòa vui vẻ. Đã 15 trôi qua nhưng những kí ức về Cô không hề phai nhòa trong tâm trí của nó. Mỗi trải nghiệm trong cuộc sống của nó, luôn gắn liền với những lời giậy của cô. Và giờ đây nó đã có tất cả, gia đình và cương vị giám đốc một trung tâm tin học chuyên đào tạo nghề cho những trẻ em khuyết tật. Sự thành công của nó như ngày hôm nay được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và phía sau đó còn có sự cổ vũ động viên của người thân bạn bè, thày cô và đặc biệt là Cô giáo Mai. Người mà cả đời này nó sẽ không bao giờ quên. Mỗi khi ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đến, các học viên của nó thi nhau chúc mừng nó. Nhìn những bó hoa tươi thắm mà các học trò của mình tặng, nó lại nhớ tới Cô. Nó ước một ngày nào đó sẽ được gặp lại Cô, nó muốn được ngục đầu vào lòng Cô mà khóc mà than, và hơn hết nó muốn khoe với cô những thành qủa mà nó đã đạt được, đặc biệt nó muốn khoe với Cô về cu bin - bé trai kháu khỉnh vừa tròn 3 năm tuổi của nó. Chiều Hồ tây thật đẹp, thật lãng mạn, dọc qua bờ hồ, nó ngân ca lời thơ như 15 năm trước nó từng đọc cho cô và tập thể lớp 5 A nghe. Bài thơ này nó đã viết để tặng riêng Cô và khi nghe xong Cô trầm chồ khen ngợi, và hôm nay nó lại ngân lên mỗi khi nhớ về Cô. Mười lăm phút đầu giờ trống báo Bước vào lớp cô giáo hiền tươi Giọng cô nhỏ nhẹ rất hay Khuyên răn tường tận từng lời chúng em Học sinh đạo đức hàng đầu Sau là học tập nên người mai sau Lời cô em mãi khắc ghi Đời đời ghi nhớ còn truyền mai sau. Dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng nó tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng sống cho thật tốt để luôn xứng đáng với lòng tin yêu, sự mong đợi của Cô. Biết đâu ở một nơi nào đó Cô luôn dõi theo từng bước đi của nó. Nó tin rằng cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu và nó cũng hy vọng phép mầu sẽ đến với nó đó là một ngày không xa, nó sẽ được gặp Cô. Người cô hiền từ nhân hậu nhất của nó. DƯƠNG THANH HỮU TP CAO LÃNH – ĐỒNG THÁP
|
Bạn bè
Quảng cáo
Đặt banner quảng cáo giá hấp dẫn
Bài viết cuối
Bình luận mới
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |
Bình luận
Unregistered
Unregistered