Các bài viết trong September 2006
Thật khó để có thể nhớ hết bao nhiêu lần bạn đã có mặt bên tôi, và cũng thật khó mà kể hết bao nhiêu lần bạn đã giúp tôi lúc hoạn nạn. Thôi thì để tôi bắt đầu như thế này nhé...
Bạn cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng cười khi vui và im lặng khi buồn. Bạn cũng có trái tim biết rung động và xôn xao, cũng có đôi mắt sâu đen nhiều suy nghĩ. Tôi quý cái nhiệt tình mỗi khi tôi cần đến bạn, cái ân cần mỗi khi bạn lắng nghe tôi. Tôi còn quý hơn nữa khi bạn hết lòng ủng hộ tôi làm việc, bất cứ việc gì, miễn là tôi thích. Đơn giản, bởi đó cũng "gần gần" với những điều bạn thích! Có khi nào bạn tự hỏi vì sao bạn như thế không? Đi cùng bạn tôi mới thật sự hiểu cuộc sống này cũng xinh tươi lắm, mọi thứ như được vận hành chạy thật êm trên chiếc thảm mềm rũ, không có gì là quá to tát và cũng không có gì là quá nhỏ nhoi. Bạn giúp tôi nhiều nhưng tôi trao tặng lại bạn ít? Bạn sẵn sàng bỏ hàng giờ để nghe tôi nói chuyện còn tôi thì chỉ kịp chào hỏi rồi lại quay vào công việc bề bộn? Bạn không trách mà chỉ giải thích thật thà rằng : "You bận hơn me mà, không sao!" ... Tất cả đều không thành vấn đề bởi vì bạn muốn thế, và cứ thế cuộc sống đơn giản hơn! Nếu có ai hỏi tôi có thiên thần hộ mệnh cho mình không, tôi sẽ trả lời rằng ... nhiều lắm! Gia đình này, người yêu này và những người bạn đáng quý của tôi! Bạn giúp chiếc xe cuộc đời tôi chạy trơn trên con đường đầy nhấp nhô, sóng gió, nên tôi cũng cầu mong cuộc sống bạn cũng có nhiều hạnh phúc và tình yêu! Cuộc đời sẽ như là chuyện cổ tích không bao giờ kết thúc, hãy luôn vui nhé những người bạn của tôi! Các bài viết trong August 2006
Mình ngồi đây suy nghĩ miên man. Mình muốn được nắm lấy tay bạn, muốn xiết chặt bạn chia sẻ phần nào nỗi mất mát ở trong bạn. Biết là bạn đang rất buồn khi một người thân ra đi mãi mãi. Vậy mà mình chẳng làm gì được cho bạn cả trong giây phút này cho dù sự sẻ chia của mình là bé nhỏ và vô nghĩa trước bạn.
Mình nhớ lại lúc tối qua khi đứng ở sân nhà bạn, mình hiểu vô cùng cái cảm giác khi mất đi vĩnh viễn một người thân yêu. Những âm thanh của hai từ vĩnh biệt cứ đập liên hồi trong trí óc và cho dù thời gian có xoa dịu phần nào nỗi đau thì có những lúc nỗi nhớ thương lại trào dâng trong lòng không nguôi được. Mình chỉ còn biết cầu chúc cho bạn đủ can đảm để vượt qua, để lại bước đi trong cuộc sống. Tối qua chơi bóng thật tệ. Mình đã dự định phải chơi nhiều hơn nhưng nhìn vẻ mặt chán nản của bạn, mình không còn muốn giữ ý định đó nữa. Thật buồn cười khi mình và bạn có vẻ chẳng gặp nhau ở những điểm chung. Bạn mạnh mẽ còn mình yếu ớt. Những nghĩ suy của bạn luôn tiến về phía trước còn mình cứ hoài niệm không đâu. Nhưng mình biết, mình biết mình có những khoảng trời riêng, những nghĩ suy riêng mà biết là bạn không chia sẻ được. Cảm ơn bạn vì có bạn ở bên cạnh, mình thấy vững tâm hơn trong cuộc sống, vì bạn đã mang đến ngọn lửa sưởi ấm trái tim yếu ớt và cô đơn của mình. Chúng ta sẽ là bạn, là bạn của nhau dù rằng ước muốn của mình ban đầu còn nhiều hơn thế. Không chỉ là người bạn đơn giản, mình muốn chúng ta là những người bạn thân của nhau, chia sẻ niềm vui và gánh đỡ cho nhau những nhọc nhằn gian khó. Mình muốn bên mình bạn sẽ thấy thoải mái. Nhưng có lẽ ước muốn đó cao quá chăng hay mình muốn nhiều quá, mình luôn lý tưởng hóa mọi chuyện. Mình không biêt nói lời động viên để bạn vơi đi buồn phiền trong cuộc sống, mình cũng chẳng biết kể chuyện vui để làm bạn cười khi bạn muốn quên đi mệt nhọc....mà bạn thì lại làm được tất cả những điều đó cho mình. Vì vậy chúng ta là bạn, chỉ đơn giản là bạn của nhau cũng được rồi phải không mình?
|
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|