Trưa nay, trong bệnh viện với bé Ngọc, từ cửa sổ nhìn ra khoảng vuờn trước phòng viện xanh và hoang tàn đến lạ. Nắng in những vệt sáng lấp loá trên bức tường loang lổ. Mấy chú chim nha nhẩn tìm mồi trên đất, chốc chốc lại giật mình vụt bay lên tán lá đến tội nghiệp mỗi khi nghe tiếng động...
Mình lặng yên ngắm nhìn cháu ngủ. Cái trán bướng bỉnh in hằn sợi gân xanh to tướng, những sợi tóc loà xoà bết mồ hôi. Đôi mắt quầng lên vì mất ngủ và vì những cơn ho suốt đêm qua. Khẽ hôn lên má cháu mà lòng trào dâng tình thương vô bờ với bé....
Thời gian vẫn cứ thế quay đi, một guồng quay chính xác nhất, lặng lẽ nhất và cũng tàn nhẫn nhất...Không gian bệnh viện hôm nay lại làm mình nhớ đến những ngày ra về trong bệnh viện của 12 năm về trước. Cũng cái mùi thuốc sát trùng đặc sánh trong khuôn viên, cũng cái màu rêu lốm đốm trên góc sân bệnh viện và những bóng áo trắng qua lại trong những chiều muộn....nó làm mình đau và nhớ mẹ đến da diết làm sao.....