Các bài viết trong March 2007
Có những điều tưởng chừng trong tầm tay vậy mà bỗng dưng vụt mất. Hehe...tuần này mình được làm trưởng phòng kiêm nhân viên kiêm ..tất cả. Tự do muôn năm
![]() Sáng ngồi họp kiểm điểm công tác của lãnh đạo trong năm thấy buồn ngủ chết đi được, may mà máy DT reo liên tục không mình mà gật gù các sếp lại tưởng mình đồng ý nhiều quá thì nguy.... ![]() Hay thật lấy ý kiến nhận xét cho lãnh đạo, không biết ai nghĩ ra cái trò này chứ mình thấy buồn cười thật, 10 ý kiến nhận xét thì cả 10 khen ngợi hết lời, nhược điểm chỉ có mỗi là phải cần tiếp tục phát huy hơn nữa...Hic...thế này mà phải mất 3 giờ đồng hồ cơ đấy.... ![]() Trưa gọi điện về cho ba thấy ba khoẻ mình yên tâm, ôi điểm tựa của mình mà chỉ hơi "rung" thôi mình đã hết hồn. Chiều nay cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra, mình đã để trễ quá rùi...tháng 3 sắp hết rồi mà mình vẫn chưa bắt tay vào. Kế hoạch của cuộc sống là gì nhỉ? .........Thôi mình mà nghĩ nữa chắc lại thấy chán lắm. Cứ cố gắng trong công việc và yêu đời hơn là sẽ thấy mọi thứ tốt hơn thôi. Mà mình đang vui đấy chứ...nguyên nhân của niềm vui này là gì nhỉ? Hehe .......mình biết rất rõ........ ![]() Ngày 8/3/2007 Các bài viết trong November 2006
Nhà mình có một cô bé từ trong Quảng Bình ra dạy lớp trẻ. Nhìn cô bé ấy lòng mình tự nhiên thấy nuối tiếc và cũng thúc giục lên những khao khát thủa nào. Tuổi trẻ, đầy uớc mơ và có cái nhìn trong sáng đến kỳ lạ. Cảm giác mình sẽ có tất cả và phía trước thì rộng mở ngời sáng mới tuyệt diệu làm sao...
Mấy hôm nay đầu cứ nặng trịch, đau và mệt mỏi rã rời. Có lẽ mình hiểu điều gì khiến mình như thế. Nhưng cũng chả biết phải làm sao cả. Kệ nó đi. Tối qua dắt tay lũ nhỏ lang thang trên đường cho hết thời gian. Thật khôi hài khi chẳng biết sắp xếp thời gian làm gì nữa, bất cần nhưng có lúc lại thấy nó vội vã đi qua để rồi sợ hãi. Chỉ duy nhất nụ cười và gương mặt của lũ nhỏ là xoa dịu đi mọi lo lắng của mình. Được cười, ôm hôn chúng là hạnh phúc rồi mình nhỉ? Ngày thứ 9....Mình đếm từng ngày để xem bản thân vượt qua nỗi nhớ, vượt lên một thói quen kéo dài tới 6 tháng 20 ngày....Vậy mà bạn lại phá vỡ đi kế hoạch của mình. Không chính xác là mình đã lại thất bại. Lâu quá rồi không lên mạng viết nhật ký. Thế cũng tốt. Để mình không phải nhớ nhiều nữa. Mặc kệ mọi thứ đi mình. Dù sao hiện tại mình chẳng có gì để mà hy vọng, chờ đợi. Mà cái cảm giác chẳng có niềm hy vọng nó mới kinh khủng chứ. Trống rỗng, hụt hẫng không diễn tả nổi. Chỉ muốn chối bỏ chính mình thôi. Các bài viết trong September 2006
Trưa nay, trong bệnh viện với bé Ngọc, từ cửa sổ nhìn ra khoảng vuờn trước phòng viện xanh và hoang tàn đến lạ. Nắng in những vệt sáng lấp loá trên bức tường loang lổ. Mấy chú chim nha nhẩn tìm mồi trên đất, chốc chốc lại giật mình vụt bay lên tán lá đến tội nghiệp mỗi khi nghe tiếng động... Lên mạng nhưng chẳng biết viết gì cho trang nhật ký, bởi những cảm xúc bị dồn nén quá nhiều cũng không còn muốn bung ra nữa. Thôi thì giữ lấy trong tim, mình "cười buồn" hay "buồn cười" chính mình? Không hiểu nổi mình nữa rồi..... Mấy ngày nay tất bật, cứ nghĩ đến chị là lòng mình thấy không yên. Nhìn gương mặt lo lắng của chị, cảm nhận cái không khí lạnh lùng của anh chị mà mình thấy buồn vô hạn. Mình rút cuộc chẳng thể làm gì được ngoài việc loay hoay việc này việc nọ. Nhưng tất cả, mình biết thật vô dụng.
Hôm qua là ngày lẽ ra mình sẽ theo kế hoạch chơi bóng. Nhưng công việc của chị làm mình không dứt ra được và lúc ngẩng lên đồng hồ đã chỉ 7h tối. Không gọi về cho bạn làm mình thấy có lỗi. Mình không hiểu vì sao bạn lại quan trọng đến thế đối với mình. Có đôi khi ước muốn bạn hãy làm tổn thương mình thật nặng nề để không còn phải nghĩ đến bạn nữa. Để lòng đừng thấy nhớ thương - khắc khoải. Mình căm thù cảm giác đó. Những ngày đầu tháng 9, nắng vàng như mật - trời tuyệt đẹp. Vậy mà mình sao thấy mệt mỏi đến vậy. Mình biết rõ điều gì khiến mình đang như thế này, mà càng biết rõ lại càng thất bất lực. Thật khủng khiếp cho cái cảm giác này cơ chứ!
Mình phải làm gì bây giờ nhỉ, can đảm đối diện với sự thật hay cứ tiếp tục lừa dối bản thân. Mình thật sự không quyết định nổi nữa rồi.... Các bài viết trong August 2006
Nắng ngời lên trên những tàn lá xanh. Chào nhé những ngày mưa rầm rả rích. Người ta nói ông trời khóc mừng khóc tủi cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Một khoảng thời gian ngắn ngủi trong một năm để rồi họ lại chia tay nhau trong nhớ thương cách biệt. Nhưng dù sao họ còn có niềm hy vọng, dẫu cho ngắn ngủi nhưng vẫn trọn vẹn niềm thương nhớ. Họ vẫn thật hạnh phúc.
Mình lại ngớ ngẩn rồi. Một tuần mới với ánh nắng chan hòa. Hăm hở lên chứ. Mình đã lên kế hoạch được mấy cái gạch đầu dòng nhỉ. Không sao, cứ tiến lên sẽ lại thấy vui. Mình có nhiều hy vọng và ước mơ lắm cơ mà. Như tối qua đọc một cuốn sách hay thế là vui lắm rồi. Tối nay hy vọng, mà không chắc chắn mình sẽ làm được điều mình định ra. Tiến lên nào! Giờ này tuần trước mình đang ở biển, đứng một mình trên chiếc cầu vắt ngang dãy núi chênh vênh trên mặt biển, lặng nhìn phía trời xa một màu xanh ngăn ngắt, nghe tiếng sóng ầm ào dưới chân mà lòng thấy cô đơn khôn xiết. Ừ thì cô đơn có sao đâu, mình có mặt ở đây cũng là một điều may mắn rồi cơ mà. Được đứng trên bong tầu lênh đênh trên biển khơi suốt 4 tiếng đồng hồ, được ngắm nhìn trời biển lộng gió để thỏa niềm mơ ước ngày nào là tuyệt diệu rồi. Mình đang đòi hỏi quá nhiều chăng? Hãy cố gắng, cố gắng hơn nhiều nữa vì thời gian thật ngắn ngủi, mình hãy yêu đời và yêu thương quý trọng bản thân mình nhiều hơn nữa để thấy cuộc đời còn thật đẹp. Cố lên nghe mình!
Thương nhớ này xin hãy cất giữ trong tim. Có những nỗi nhớ thật da diết cháy bỏng nhưng chẳng thể gọi được thành tên. Và cứ phải dặn lòng mình thôi đừng thương nhớ. ừ thì có được gì đâu khi lòng khắc khoải không yên. Mình sẽ mất sẽ mất bạn vĩnh viễn. Biết thế rồi mà vẫn không đối diện được, lại lừa dối thân mình trong những giấc mơ. ôi trái tim yếu ớt của mình xin mình hãy ngủ yên.
|
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|