Đó là ngày đầu tiên tôi đi dạy và tôi rất muốn tạo được ấn tượng tốt đẹp cho học sinh.Tôi được phân công dạy nhóm học sinh bốn tuổi,lứa tuổi hết sức ồn ào và năng động.Tôi cố gắng ổn định tổ chức sẵn sàng cho "buổi làm quen đầu tiên".
Đang hướng dẫn cho học sinh tập hát thì đột nhiên cửa lớp xịch mở và một người phụ nữ lạ mặt bước vào.Bà ta đứng ở cửa,lặng lẽ quan sát tôi và bọn trẻ mà không nói gì.Vẫn tiếp tục cười đùa với tụi nhỏ nhưng trong thâm tâm tôi bắt đầu lo lắng.Người phụ nữ này là ai?Tại sao bà ta lại đứng quan sát lớp học của mình?Bà ta muốn tìm điều gì?Khi tôi ngước nhìn thì người phụ nữ đó đã bỏ đi đâu rồi
Ngày hôm đó diễn ra khá bình yên.Khi đứa nhỏ cuoois cùng được đón về tôi cũng cảm thấy mệt nhoài cả người cả về thể chất và tinh thần,chỉ mong dược về nhà ăn uống và đi ngủ.Nhưng thầy hiệu trưởng bỗng bước vào và gọi tôi lên văn phòng.
Tim tôi đập dồn dập.Tại sao thầy hiệu trưởng muốn gặp tôi?Có liên quan gì đến người phụ nữ đã quan sát lớp hồi sáng không nhỉ?Tôi suy nghĩ mông lung bước vào văn phòng và ngồi xuống ghế giống như phạm nhân bước lên máy chém,chỉ chờ lưỡi dao sụp xuống.
Thầy hiệu trưởng nói với tôi rằng người phụ nữ đứng quan sát lớp của tôi hồi sáng đang có ý định gửi con vào đây.Nhưng bà ta không biết con mình có được học ở lớp bình thường được hay khôngvì coo bé bị dị tật bẩm sinh,phải mang nẹp từ đầu gối trở xuống.Cô bé đi lại được nhưng rất chậm chạp và người bị lệch hẳn một bên.Phải có người bế cô bé ra vsân chơi và bế vào lớp.Cô bé rất dễ bị mất thăng bằng,dễ bị té ngã.Cần phải nhắc các học sinh klhác cẩn thận khi đi gần cô bé để không làm cô bé té ngã.