Trang chủ

Thông tin cá nhân

fcquangphuc.com.vn
Họ tên: FCQUANGPHUC
Nghề nghiệp: GIÁO VIÊN & TƯ VẤN TUYỂN SINH
Sinh nhật: 25 Tháng 12 - 1990
Nơi ở: ĐỘI 5_THỌ XUÂN_ĐAN PHƯỢNG_HÀ NỘI
Yahoo: tuvan_tuyensinh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
TAP THE 9E2 DOAN KET NHE

Bạn bè
langtucodon90
langtucodon90
gaubeo_2061990
gaubeo_2061990
[email protected]
banglangtim@gmail.com
tram12
tram12
moon91
moon91
meoluoi_xiulazy
meoluoi_xiulazy
dungreal
dungreal
casaucon
casaucon
DoHuuXuanABac
DoHuuXuanABac
heoconk10e
heoconk10e
Xem tất cả





Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Tik Tik Tak

Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

   Trong: CHUYEN NGAN CUC HAY
 

Chỉ là quảng cáo thôi

Truyên Cười Dịch

Một nhà kinh doanh cỡ bự chẳng may chết trong một tai nạn ôtô. Ông ta đến cửa thiên đàng và gặp Thánh Pierre ở đó:
- Thánh Pierre nói: Để ta cho ngươi xem cái này. ngươi sẽ chọn được nơi ở thích hợp với mình.
- Thánh dẫn ông ta đến một bãi cỏ lớn. Ở đó, hàng trăm thiên thần thổi sáo véo von và hàng nghìn người tha thẩn đi qua đi lại, chốc chốc họ lại ngáp ngắn ngáp dài.
- Thánh giải thích: Đó là thiên đường. Còn bây giờ ta sẽ cho ngươi xem địa ngục.
- Họ đến một cuộc hội hè lớn, náo nhiệt, điên loạn. Tất cả đều nhảy nhót và sự hoan hỉ hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
- Đó là địa ngục! Ngươi chọn nơi nào?
- Ngài hỏi gì mà ngốc nghếch thế! Tất nhiên là tôi chọn địa ngục rồi.
- Liền đó, hai con quỷ dữ tợn lôi kẻ mới đến về phía vạc dầu sôi sùng sục.
- Ấy ấy! nhà kinh doanh kêu thất thanh
- Thánh lừa tôi! Địa ngục không phải như tôi vừa trông thấy lúc nãy!
- Thánh Pierre vừa nói vừa bỏ đi: Ồ! Cảnh ta cho ngươi xem lúc nãy là quảng cáo ấy mà!

 

Chỉ là quảng cáo thôi

Truyên Cười Dịch

Một nhà kinh doanh cỡ bự chẳng may chết trong một tai nạn ôtô. Ông ta đến cửa thiên đàng và gặp Thánh Pierre ở đó:
- Thánh Pierre nói: Để ta cho ngươi xem cái này. ngươi sẽ chọn được nơi ở thích hợp với mình.
- Thánh dẫn ông ta đến một bãi cỏ lớn. Ở đó, hàng trăm thiên thần thổi sáo véo von và hàng nghìn người tha thẩn đi qua đi lại, chốc chốc họ lại ngáp ngắn ngáp dài.
- Thánh giải thích: Đó là thiên đường. Còn bây giờ ta sẽ cho ngươi xem địa ngục.
- Họ đến một cuộc hội hè lớn, náo nhiệt, điên loạn. Tất cả đều nhảy nhót và sự hoan hỉ hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
- Đó là địa ngục! Ngươi chọn nơi nào?
- Ngài hỏi gì mà ngốc nghếch thế! Tất nhiên là tôi chọn địa ngục rồi.
- Liền đó, hai con quỷ dữ tợn lôi kẻ mới đến về phía vạc dầu sôi sùng sục.
- Ấy ấy! nhà kinh doanh kêu thất thanh
- Thánh lừa tôi! Địa ngục không phải như tôi vừa trông thấy lúc nãy!
- Thánh Pierre vừa nói vừa bỏ đi: Ồ! Cảnh ta cho ngươi xem lúc nãy là quảng cáo ấy mà!

Trắc nghiệm tâm lý

 

 Truyên Cười Dịch

Chồng bàn với vợ:
- Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nósẽ làm linh mục.
- Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạyra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:
- Phương án thứ tư…
- Vợ sốt ruột hỏi: Là sao hở anh?
- Là ăn cướp chứ còn sao nữa!

ko 

3 điều ước!

Ngày nọ, có 3 anh chàng, một người Mỹ, một người Pháp và một anh Việt Nam đang dạo chơi trên bờ biển. Đột nhiên, sóng đẩy vào bờ một chiếc lọ, trông hình dạng khá cổ quái. 3 anh chàng tò mò, liền nhặt chiếc lọ lên, sau một hồi loay hoay nghiên cứu, cuối cùng họ cũng mở được chiếc lọ ra. Tức thì, một làn khói bay lên, rồi một vị thần (giống như trong Aladin và cây đèn thần) xuất hiện. Vị thần cảm kích nói: “Nể lòng 3 vị đã giải thoát cho ta, ta xin cho 3 vị mỗi người 3 điều ước”.

Anh chàng Mỹ xin được ước đầu tiền. Vị thần hỏi anh ta muốn gì, anh ta đáp “Tôi muốn có thật nhiều tiền”. Ngay lập tức, nhu cầu của anh ta được thỏa mãn. Vị thần lại hỏi, điều ước thứ hai của anh là gì? Anh ta đáp liền: “Tôi muốn có nhiều tiền hơn nữa. Ngay lập tức, số tiền của anh ta tăng lên gấp đôi. “Thế còn điều ước cuối cùng?”, vị thần hỏi tiếp, anh chàng Mỹ trả lời: “Đã có nhiều tiền rồi, thôi cho tôi về Mỹ ngay lập tức”. Chỉ trong nháy mắt, anh chàng Mỹ đã thấy mình ngồi trong nhà với bộn tiền.

Đến lượt chàng người Pháp, chưa để vị thần hỏi, chàng ta đã nói luôn: “Tôi muốn có một cô gái đẹp”, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Được hỏi về điều ước thứ hai, chàng ta nói: “Tôi muốn có thêm một cô gái đẹp nữa”. Khi trong tay có hai mỹ nhân rồi, chàng người Pháp liền học tập chàng người Mỹ, muốn được về nhà. Lập tức, chàng người Pháp đã ngồi trong nhà của mình với hai cô gái.

Tới luợt anh Việt Nam, anh ta rất thong thả nói với vị thần: “Tôi muốn có một bữa ăn thật ngon với nhiều kẻ hầu người hạ”, một mâm cỗ thịnh soạn với một tá người hầu xuất hiện. Sau khi ăn uống no say, anh Việt Nam ước tiếp: “Tôi muốn được nghỉ ngơi trong một khách sạn năm sao.” Vị thần liền nhấc bổng anh ta lên, đưa ngay vào khu khách sạn năm sao gần nhất để nghỉ ngơi. Lúc này, đã quá mệt mỏi với những điều ước của cả 3 anh chàng, vị thần nóng lòng đề nghị anh Việt Nam nói ra điều ước cuối cùng. Anh ta thong thả nói: “Hưởng những thứ này một mình cũng phí, thôi thì phiền ngài đưa hai người bạn ban nãy quay lại đây cho tôi”

Hai anh chàng người Mỹ và người Pháp tức lắm, xông vào mắng cho anh Việt Nam một trận tơi bời. Thế rồi màn đêm xuống, 3 người lại rủ nhau ra bờ biển dạo chơi.

Trên đường ra biển, họ lại nhặt được 1 cái lọ cổ quái, lòng khấp khởi mừng thầm, 3 anh chàng lập tức mở nắp lọ ra. (tương tự) Một làn khói bốc lên, một vị thần khác hiện ra và tự nhận mình là em của vị thần lúc sáng, tuy công lực không bằng, nhưng cũng có thể cho 3 chàng mỗi người 2 điều ước.

Rút kinh nghiệm, 2 anh chàng người Pháp và người Mỹ kéo nhau ra một chỗ bàn bạc, rồi quay lại và yêu cầu anh Việt Nam ước trước để đề phòng sự cố.

Anh Việt Nam ước: “Ước gì tôi có thật nhiều tiền”, vị thần liền thỏa mãn ngay điều ước của anh ta. Thế rồi anh Việt Nam ung dung nói tiếp: “Thôi đủ rồi, ngài còn chờ gì nữa mà không biến đi”.

 
 

Tình yêu lâu dài

Trong một cuộc phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi:
- Có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài đến 15 năm mới đi đến hôn nhân?
- Đúng thế. Chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 năm 2 tháng 1 ngày.
- Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy?
- Chúng tôi đều lập gia đình riêng!

Thứ sáu ngày 13

 Thứ sáu ngày 13 tháng … năm….

 

Bốn giờ sáng thằng em rủ đi Sing chơi , mình giả vờ từ chối cho nó mời lần nữa ai dè nó ngây thơ thiệt “ừ” cái rụp . Chết đi.

Sáu giờ sáng lò dò đạp xe đi lòng vòng . Một chiếc xe tải chạy ngược chiều do thằng tài xế khốn nạn chạy với tốc độ ánh sáng . Ừ , tôi nổ đấy , thật ra nó chạy chừng một trăm km/h thôi.

Không , nó chả tông tôi đâu , tông thì làm quái gì mà còn ngồi đây viết nhật ký ??? Nhưng nó cán lên vũng nước và ào một phát , xong đời cái áo trắng . Xui xẻo á ? Không , không , tôi đang hớn hở thế là sẽ có một cái áo mới . Tuyệt không ?

Chín giờ đang onl máy nhà thì cúp điện . Điên người,xách xe chạy ròng rã cả nửa tiếng ra tiệm net dưới cái nắng chang chang , mây đen che kín trời . Vô wep bật 3x lên xem , đang đến đoạn cao trào thì tít … màn hình xanh lè . Dính virut . Ơn chúa , onl ở nhà là tiêu cái máy rồi. May mắn kinh .

Mười một giờ bốn nhăm đi siêu thị bằng xe buýt . Chó thật , vừa lên xe được mười phút thì cái giỏ có một lỗ thủng to tướng , hai chục triệu để mua cái xe đã không cánh mà bay . Nhưng mà hên quá , còn được ba chục ngàn trong túi thằng rạch giỏ không lấy , không phải cuốc bộ về nhà . Nữ thần may mắn vẫn đang cười với mình đó chứ , yêu chết đi được.

Ba giờ chiều nghe tin thằng em họ đi du lịch Sing bị rớt máy bay . Oh Yeah , may mắn thật , mình mà đi là tiêu đời rồi. Vui hết biết.

Sáu giờ chiều , tung tăng dạo phố . OMG , chồng mình đang đi với con nhỏ nào thế kia . Á , á… vậy mà hắn nói hắn bận chở bà nội đi tập tạ , đồ dối trá , thật khốn nạn . May nhá , may mà mình bắt gặp không thì đã bị hắn lừa tình rồi .

Bảy giờ tối , vào quán mua 1 bịch cháo lòng . Hôm nay quán đông khiếp phải xếp hàng . Má , đang xếp hàng gần tới thì bị một thằng cha căng chú kiết bự con hơn chen ngang !@#$%* . Mình đành lui về chờ đợi với cục tức . Hê , hình như mình thấy có con gián lềnh bềnh trong nồi . Khiếp . A…a… bà ấy múc con gián vào bịch cháo đưa cho thằng mua trước mình . Hí… hí… cho đáng kiếp chen ngang . Khà khà thế là tô cháo của mình không có gián . Hên ghê ta ơi.

Chín giờ đạp xe về nhà tự nhiên nghe tưng một cái , chiếc che nảy lên , cái bánh trước văng mất tiêu, té đập mặt xuống đường , thấy cái hàm trống trống … rồi , xong phim ba cái răng . Tin Tin một thằng cha nào đó tông xe vào mình nữa . Ứ , hự văng xa thêm một trăm mét trời đất tối sầm…

Thứ 7 ngày 14 tháng … năm…

Tỉnh dậy trong bịnh viện với cái chân bó bột . Chà… mình vẫn còn sống và sẽ được nghỉ học trong ba tháng . Há há há… may mắn đến thế là cùng . hoan hô thứ 6 ngày 13. Ai nói ngày đó xui xẻo thì đúng là đần.


Lợi ích cuộc hôn nhân 40 năm

 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới, trong suốt bữa tiệc, mọi người bảo Tom nói ngắn gọn những lợi ích mà hôn nhân mang lại cho anh.
“Hãy nói với chúng tôi những điều mà anh học được sau những năm tháng tuyệt vời sống với vợ?”
Tom từ tốn trả lời: “Tôi đã học được rằng hôn nhân là một người thầy tốt nhất. Nó dạy cho chúng ta lòng trung thành, chung thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế, tính vị tha…và rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà bạn không cần thiết phải dùng đến nếu bạn sống một mình”.

(^_^)

 

Bố vợ lựu đạn

Một anh chàng gọi điện cho bạn gái:
- Alô! Con chim nhỏ của anh à?
- Không! Chim bố đây.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ… cho cháu hỏi Hoài có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
-Dạ, dạ… ý cháu là Hoài có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế… Hoài đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Hoài được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm.
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 8…
-… 8 rồi… mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà!

 
 

Hên & Xui

 

Có một ngôi chùa ở một nơi xa xôi nào đó… có 3 vị sư tăng đang tu hành. Thời gian tu hành là 100 năm với điều kiện là trong 100 năm đó họ không được mở miệng nói bất cứ một lời nào. Cho tới ngày cuối cùng của năm thứ 99 thì chùa hết gạo và 3 người phải xuống núi mua gạo. Trên đường đi trở về, vì đường dốc cao quá nên đã có một bao gạo bị rớt khỏi xe thồ nhưng vị sư thứ nhất mải lo đẩy nên không hề để ý. Vị sư thứ hai ra dấu cho vị sư thứ nhất báo là đã rớt bao gạo nhưng diễn tả mãi mà vị sư thứ nhất cũng không hiểu, thế là vị sư thứ hai nổi nóng và quát:

- Tôi diễn tả tới như vầy mà cũng không hiểu à, đồ con bò…

Vị sư thứ nhất liền trả lời:

- Chết ngươi rồi… ngươi dám nói chuyện à?

Lúc này vị sư thứ ba cười phá lên và nói:

- Hên quá! Mình chưa nói…

 

Học để làm gì ?

Học để làm gì? Nhiều lúc ngồi mà ngẫm câu hỏi đó thấy thật buồn cho nền giáo dục của nước ta hiện nay. Tôi là một người ở thế hệ 9x. Cái thế hệ mà nhiều người bảo là quan trọng đối với tương lai của đất nước.

Chúng tôi là những người đầu tiên trải qua chương trình cải cách của Bộ GDĐT. Việc học của tôi ở mức khá giỏi nhưng từ khi bắt đầu lên lớp 12 mọi chuyện trở nên khác đi, khi trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ. Tôi tự hỏi: “ Học để làm gì? Phải chăng để trở thành một nhà bác học? Hay là học theo đúng nghĩa của nó là để hiểu, để biết và quan trọng nhất là để sống!”. Hàng ngày phải đối mặt với những môn học quá nhiều kiến thức, quá nhiều thứ cần phải học.

 

Ở trường, thầy cô bảo phải học…học… và phải học hết sức “để mà thi” rồi lấy cái bằng ĐH ra trường là ổn. Về nhà, bố mẹ bảo phải cố gắng học… học… thật nhiều vào để đạt điểm cao trong các kì thi và đặc biệt là kì thi ĐH. Tôi cảm thấy thật sự chán nản, không phải vì tôi không thể học giỏi nhưng đơn giản là vì tôi không thích “học để thành một bác học”. Tôi chỉ muốn học! Học để hiểu, để biết và để đối mặt với cuộc sống thật ngoài kia chứ không phải cái mớ lý thuyết suông trên sách vở, để đối phó với các kì thi. Có bao giờ các bạn tự hỏi những mớ kiến thức mà các bạn học ở trường nào là toán, lý, hóa những tính toán thật sự cao cấp sẽ được xài bao nhiêu % vào cuộc đời bạn? Tôi không nói không cần phải học những thứ đó. Ừ thì vẫn học nhưng có cần đặt nặng quá không? Hay là chỉ cần học để hiểu biết thêm, còn ai đam mê muốn chuyên sâu hơn thì có thể đào tạo nâng cao cho họ.

Học là phải có đam mê, ai đam mê và yêu thích ngành gì thì đào tạo chuyên sâu về ngành đó, có nhất thiết phải ôm đồm đủ loại kiến thức như thế không? Tôi lấy một ví dụ tôi thích học công nghệ thông tin thế thì môn tôi cần đào tạo chuyên sâu là toán và tin. Thế nhưng ngay từ những năm phổ thông để đeo đuổi cái giấc mơ của mình tôi phải học nào là Lý, Hóa nặng nề và đặt nặng thi cử các môn này. Tôi tự hỏi sau này ra đời tôi làm gì với cái mớ kiến thức Hóa, Lý mà tôi buộc phải học thật nặng nề đây? Hay là để nó phai theo thời gian và chỉ còn nhớ đến những điều cơ bản nhất.
Tôi đảm bảo hơn 2/3 các doanh nhân, bác sĩ, lãnh đạo, công an,…. Hiện nay nếu bạn hỏi họ về những kiến thức mà họ từng học họ nhớ được bao nhiêu? Xin thưa không nhớ gì cả, nhưng khi bạn hỏi về chuyên môn họ sẽ đáp răm rắp. Đơn giản là vì đồi với họ những gì đã học qua rồi cũng sẽ quên, cái gì gắn liền với cuộc sống hàng ngày với họ thì họ mới nhớ mãi được. Tương tự tôi có một vài người bạn học ĐH nếu như tôi đến và hỏi họ về các kiến thức phổ thông họ cũng chẳng nhớ được quá 50%(trừ trường hợp làm gia sư) mặc dù mới học đây.

Thế tôi tự hỏi có phải ngay từ đầu nên giáo dục định hướng trước hay là ôm đồm quá nhiều khiến mọi thứ trở nên quá nặng nề? Tôi hiểu các bác, các chú đi trước đều muốn chúng tôi có thể đuổi kịp thế giới nên cái gì cũng ôm đồm cho lớp trẻ chúng tôi, nhưng nếu cứ thế này tôi thấy chỉ thụt lùi mà thôi. Các anh chị đi trước mà tôi biết đã tốt nghiệp ĐH, khi ra trường họ rất vất vả vì những gì họ được học ở trường khác quá xa thực tế mặc dù có thể họ học rất giỏi ở trường. Thế giới thì ngày một thay đổi còn những gì họ học thì mãi chỉ nằm trên trang sách mà thôi
Tôi không nói là không học mà tôi muốn nói ở đây là sẽ học để hiểu để biết và để sống chứ có cần đặt quá nặng nề như hình thức thi cử tất cả các môn đã học như hiện nay không mặc dù không phải là chuyên môn mình thích.

Những bạn bảo tôi là cứ học hết đi! thế tôi hỏi bạn bạn sẽ nhớ được bao nhiêu thứ mà bạn buộc phải nhét vào đầu khi đi thi để vận dụng lại khi mà bạn không làm nghề liên qua đến nó.
Hãy thử đi hỏi những người thành công và giàu có trên thế giới này xem cái gì khiến họ thành công như vậy, phải chăng là học tập ở trường? Thưa không, Kinh nghiệm trường đời đã dạy họ những gì mà trường học không dạy. Đó mới là cốt yếu, tôi luôn có một ao ước là hãy dạy chúng tôi những gì cần thiết hơn để đối mặt với thực tế kia
Các chú các bác làm giáo dục của ta chỉ toàn ngồi trên cao, chỉ toàn biết có học cao siêu những mớ lý thuyết dày cui và họ tưởng rằng ai cũng như họ cũng có điều kiện và yêu thích "học" một cách say mê như thế. Xin thưa chúng tôi chẳng cần điều đó, chúng tôi đang sống trong thực tại chứ khong phải sống trong cái thế giới của sách vở. Có lẽ các cô các chú toàn có điều kiện học cao nên chẳng hề biết tới cái hiện thực cuộc sống là thế nào. Chỉ ngồi trên thì làm sao biết người khác cần gì? Chúng tôi chỉ cần học là để dùng trong cuộc sống.

Tôi nghe một người thầy đã từng trải của tôi nói rằng ngày xưa khi thầy gặp một người Hoa và nói là học ĐH. Người Hoa đó nói với thầy rằng: "Học ĐH à? Học Đh cũng chỉ để làm mướn mà thôi" Tôi nghe mà cảm thấy xấu hổ. Chúng ta ngày nay học quá nhiều nhưng một sự thật phủ phàng là ta chẳng bằng ai.

Nhiều người bảo là phải học thật giỏi thì mới có nhiều tiền. Tôi thì nghĩ khác. Anh "học" giỏi không có nghĩa là anh có tài năng, tôi "học" không giỏi (chứ không phải là học dở) nhưng tôi là người có tài năng. Vì tài năng là cái có thể phát huy ra cuộc sống. Còn anh chỉ học giỏi lý thuyết thôi.
Anh học giỏi được bằng tiến sĩ và thạc sĩ, tiến sĩ thạc sĩ cơ đấy, anh xem thường những người học không cao anh chửi họ ngu dốt, thế nhưng thế thì sao tôi tuy chỉ tốt nghiệp cấp 3 nhưng tôi có thể lãnh đạo hàng chục cái đầu thạc sĩ như các anh.Vậy tôi thử hỏi ai ngu dốt?

Hãy suy nghĩ thật kĩ những gì tôi nói và xin hãy chia sẽ một cách chân thành đừng bao giờ đọc cho qua rồi phán đại một câu nào đó là vì sao tôi lại hỏi như thế

Và chính vì những kẻ luôn cho rằng mình hiểu được câu hỏi học để làm gì? Nên cái môn giáo dục công dân chỉ có 1 tiết và đọc chép bài. Ô hay chúng ta đang dạy một thế hệ đạo đức của đất nước bằng cách đọc chép đây. Và thế rồi khi có những suy đồi đạo đức thì đổ lỗi cho yếu tố khách quan như gameonline chẳng hạn. Chúng ta bảo rằng gameonline gây hại! Thế à tôi thì thấy một khía cạnh khác nó tốt đấy chứ vì nó đang phản ánh đúng thực tế tình trạng đạo đức của xã hội.

Nhà làm game thực tế có thể ngăn chặn cách chơi quá nhiều rất hiệu quả nhưng họ bỏ không làm vì tiền. Bộ quản lí không chặt vì họ than khó nhưng thực tế để chặn cái tình trạng này dễ như trở bàn tay. Chỉ vì Tiền cả thôi. Ôi đất nước tanhiều "nhân tài" quá.

Chỉ cần một khu vực phường xã chẳng hạn. lập ra một nhóm khoảng 2-3 người đi kiểm tra về việc chơi game ở từng quán net và chỉ lo chuyện này thôi. và trả lương( chuyện này quá đơn giản có thể vận động các bậc cha mẹ trong khu vực góp tiền để phụ quản lí con em họ thì chả có gì khó mỗi người góp 5000Đ/tháng là tui đủ trả lương xứng đáng cho nhóm này rồi). Thì không khó tí nào nhỉ. Nhưng vấn đề là có lập ra thì cũng bị đút lót nên mình mới nói là nhà quản lí có thể thắt được nhưng họ sẽ chẳng làm vì vần đề tiền bạc và đạo đức họ đã bị thoái hóa.

Có một sự thật là ai cũng đòi hỏi chúng tôi phải giỏi hơn người trong khi người lớn các vị lại cho chúng tôi thấy những sự thật phủ phàng về lồi sống đạo đức giả! Như về việc Hiệu trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang mua dâm học sinh gần đây. Cái đạo đức mà các vị đang dạy chúng tôi là cái quái gì

Tôi đã từng và đang gửi tiếp bài viết cảm nhận này lên báo tuổi trẻ và tôi đang mong chờ một cuộc nói chuyện thật thằng thắn về cái vần đề của cả thế hệ chúng tôi.

—————–


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com