ĐIỆU BUỒN PHƯƠNG NAM
Đêm khuya lắm, anh gặp nghe em hát Điệu buồn phương Nam - da diết quá, em ơi Câu hát em đưa anh tới cuối trời Nơi có những dòng kinh... trăng tà soi bóng nước Con sáo sang sông, lục bình trôi mải miết Con sáo xa bầy... ngơ ngẩn quá, mắt ai Tiếng em ca hay tiếng thở than dài Của ngoại, của má, của chị, của chính em Để buồn dâng tha thiết Ai có hiểu lòng ai buồn thương ai, da diết Câu hát cứ len vào rụng vỡ giấc mơ xa. Câu hát ngân nga - mối dây cứ giao hòa Một đời bể dâu, Cánh cò, cánh vạc tìm nhau Để đôi bờ con sông Em tất tả, anh ngược xuôi tìm nhau rời rợi theo câu hát Điệu buồn phương Nam Chẳng giận mà thương, Thương người... thương tình ai tan nát Thương lắm nỗi lòng - của em đấy, phương Nam. http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/06/05F615C1/ ĐÒ ƠI...
Đò ơi... đò ơi... Tình chi đắm đuối Nắng một thuyền đầy Nước một dòng vơi. Chảy đi sông ơi Đừng mang theo nắng Trời hoang lạnh lắm Đừng chở chiều đi. Bên kia bến đợi Người ơi có chờ Thuyền đầy... không chở Tôi ---đành -------bơ ---------vơ. NIỀM TÂM SỰ
Ta ở xa quê ngút ngàn tầm mắt Về thăm nhà qua "trang nét" đêm đêm Bạn bè ở xa - khoảng lặng cứ êm đềm Ngày bươn trải để đêm về nghe tạnh vắng Nhớ con sông quê mùa nước yên phẳng lặng Nhớ tiếng hò reo rắt gọi người xa Con sáo sang sông... sáo bay tận trời xa Chẳng về Bạc Liêu, Trà Vinh lại bay xa đến nửa vòng trái đất Thành phố nơi đây, những tòa nhà cao chất ngất Ta bỗng nhớ quê nghèo lam lũ... mái tranh xiêu Thức uống, món ăn Âu - Mỹ rất nhiều Ta lại nhớ cát canh riêu... Ánh mắt ngoại nhìn ta - sao trìu mến Những con đường, những chiếc cầu nơi đây Vóc dáng kia, tầm cao Ngun ngút mắt ta - ngày ta vừa đến Giờ ngơ ngẩn cây cầu lắc lẻo cong cong Bạn nói - cớ làm sao lòng cứ nặng lòng Ta đã thử quên mà con tim luôn thầm nhớ Để đêm nay - tiếng lòng rung nức nở Thương nhớ hoài... thương thương lắm, sáo ơi. NHỚ
Bao giờ cho đến ngày xưa Cho ta được tắm dưới mưa Sài Gòn Xứ Người mưa đổ, mưa tuôn Cho lòng ngưng đọng nỗi buồn xa xăm Giọt mưa rơi cứ lặng thầm Giọt nào rớt nhẹ trong lòng nhớ ai Hà Nội xưa, bóng đổ dài Xô nghiêng mái cổ nhớ hoài mãi thôi Ly cà phê đắng cứ rơi Giọt buồn, giọt nhớ, giọt đời chơi vơi Ta - Người lữ thứ xa xôi Vẳng nghe nốt nhạc buồn rơi... lại buồn. KHÔNG ĐỀ
Tháng ba quê mình mưa bay lất phất Hoa xoan rụng tím, Nhập nhòa... Tay chẳng gặp tay. Tháng bẩy Sài Gòn mưa giăng ngập đất Ô Thước đâu rồi Ngậm ngùi Ngưu Lang - Chức Nữ xa nhau. Em yêu thương!
Phụ nữ, khi sinh ra đã là phái đẹp. Hoa là biểu tượng của cái đẹp, dù là loài hoa gì đi chăng nữa. Mỗi loài hoa có một nét đẹp riêng, như người phụ nữ - ai cũng đẹp. Có cái đẹp dễ nhìn, có cái đẹp tiềm tàng phải cất công, mới biết, có cái đẹp thật tự nhiên, dịu dàng, có cái đẹp dễ thương làm hút hồn ai đó... có cái đẹp lại kiêu sa, hoàn mỹ... Có loài hoa nở từ sáng sớm, có loài hoa 10 giờ mới nở, có loài hoa e ấp, ngượng nghịu và biết làm duyên... có loài hoa luôn hướng về một phía thôi - phía mặt trời! Và, có loài hoa, chỉ về đêm mới nở... dịu dàng tỏa hương... và, quyến rũ... Em! Thế giới có muôn ngàn loài hoa, anh chẳng kể hết được. Nhưng anh yêu tất cả! Hoa cỏ may khiến người quân tử dùng dằng chẳng bước, hy sinh cả chính mình chỉ để đổi lấy một hạnh phúc nhỏ nhoi là "người ấy chạm vào mình dẫu chỉ 1 lần... rồi thôi!". Hoa lục bình, cả đời nổi trôi vô bờ, vô bến, màu tím và kiếm lênh đênh của hoa cứ nhắc bảo anh: Hoa con gái đấy, xin đừng làm đau ai, hãy thương dẫu số phận người ta có bọt bèo. Violet là loài hoa anh thích nhất, màu tím thuỷ chung, hoa nhỏ nhoi giữa màu xanh của lá, chạm vào cứ dinh dính nơi tay, muốn thưởng thức mùi hương êm dịu, lan tỏa, ngọt ngào, quyến rũ, anh phải lấy chút nước thôi, tưới nhẹ tay... sẽ được tận hưởng tất cả... tất cả! Loài hoa đáng yêu vậy đó, violet nhắc anh: Quân tử muốn nhận thì hãy đem cho. Hãy đem cho, dù chỉ là vài giọt nước nhưng tự chính tay mình... dâng tặng! Hoa mua, hoa sim, loài hoa cứ tím ngắt bên đường, rung rinh... rung rinh... như vẫy gọi, như vẫy chào... có gì nhơ nhớ, thương thương, có gì như đau đáu lắm bởi một ánh nhìn của sơn nữ... loài hoa đem lại sắc màu yêu thương cho vùng cao, biên giới, đem lại sự mát lành trong ánh nhìn của anh về một vùng đồi tưởng như là sỏi đá, em à! Hoa cỏ lau, trắng cả triền núi mỗi khi anh ngược dốc Hoàng Liên tới những miền đất xa xôi. Ánh chiều xiên ngang và gió cứ làm những chùm hoa vẫy vẫy như cánh tay con gái, khiến người quân tử gối bớt mỏi, chân bớt chùn... Hoa ngải, xanh. Xanh ngăn ngắt một màu. Xanh cả đất, cả trời nơi miền núi cao anh qua, nơi triền đồi ven thung lũng anh tới. Loài hoa đắng ngắt đến đắng lòng, đấy em! Và, bên góc vườn nhà anh có một loài hoa, anh chẳng thể đọc têt. Nhưng nói với anh nhiều lắm! Hoa quý mọc gần, ta lại tìm xa Hương sắc nở ngay trong góc vườn nhà Năm tháng phí hoài rừng xa núi lạ Bỏ hoa vườn thành cỏ dại xót xa... Hoa lan, anh biết: Đó là vẻ đẹp khá hoàn mỹ. Anh yêu hoa lan, đơn giản thôi, bởi đó là loài hoa chỉ đẹp khi nó còn ở nơi nó sinh ra, em ạ! Đừng đưa nó về đâu đó, tội lắm! Anh càng không muốn ví em là loài hoa ấy với cái nghĩa "tầm gửi", bởi em và anh cùng biết, phải luôn là chính mình... dù anh có là người đàn ông mạnh mẽ đến đâu... Hoa gì nữa em nhỉ... nhiều lắm, đúng ko? Nếu cứ thế này, anh sẽ là người đi kể "một ngàn lẻ một" câu chuyện về các loài hoa... em nghe sẽ chán cho mà xem... thôi nhé, anh ngừng ở đây, được không em?! Viết xong rồi, anh mới nhớ là chưa chúc câu gì... với em. Đừng cười anh nhé! Anh muốn em là chính em, là bất kể loài hoa gì cũng được. Nhưng phải là một loài hoa, em nhé! Đừng là loài hoa "do lai tạo mà có". Anh sẽ khó gọi tên. Anh muốn em là chính em thôi! Ừ thôi
Ừ thôi cũng tại người dưng Buông câu thơ để ngập ngừng mắt nhau Chẳng hay cứ đợi bên cầu Không dưng lại vớt lên câu thơ này Thơ em ướt quá trao tay Giọt mưa hay giọt mắt say lòng người Mắt người đen quá đi thôi Câu thơ ướt để hong đời em - anh Cầm tay nhau mối duyên lành Tình trao thì nhận... chòng chành mãi thôi Dòng sông bên lở bên bồi Câu thơ lục bát ướt rồi... đấy em. VỚI NGƯỜI THƠ
Thơ người bay nhẹ cánh chim Ta nâng niu để áp bên tim mình Câu thơ cứ đậu lung linh Nỗi buồn gấp lại, nguyên trinh duyên lành Nhẹ tay vuốt lá thơ xanh Chẳng nhoè nét mực trong lành tiếng thơ Gởi trao nhau nhé - ước mơ Thì thầm mãi gọi đôi bờ sông quê Đêm thì ngắn bởi đê mê Ngọt lành tình khúc gửi về trao em. HAI NỬA Tại sao... vì sao?
Tại sao ta phung phí quá chừng Cứ hễ bên nhau là giận? Tại sao tình mình lận đận? Anh đã hiểu vì sao? vì sao? Em yêu mà sợ lòng đau Đa đoan... giờ ngồi nuối tiếc Em yêu mà sợ mắt sầu Dở dang... đôi đường cách trở Ta yêu... yêu vì lầm lỡ Nên giờ... giờ mãi... xa nhau. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|