GỬI ANH
Có thể một ngày, em sẽ như anh Xa Hà Nội vào một ngày không nắng Chỉ gió mùa thu làm cây không yên lặng Cho ai đó một lần... đưa tiễn... ai đi. Biển ngoài kia từng lớp sóng thầm thì Ru ai ngủ bình yên bằng câu hát Câu hát Ngọc Tân chứa chan nước mắt "Hà Nội và tôi" (*), "Hà Nội - Ngày chia xa" (**) Có gì đâu tình yêu trong ta Mãi bình lặng dẫu tim không thức đập Dòng máu nóng vẫn tràn căng nhịp sống Truyền cho nhau tự sâu thẳm tim mình Để thơ một người gửi lại mãi hồi sinh Bầu nhiệt huyết vẫn còn dang dở Vĩnh biệt anh - nay xa rồi, mãi nhớ Bao yêu tin ta nhận bởi ân tình Ôi cuộc đời, vui lắm ánh bình minh Cứ tỏa sáng nơi chân trời xa ấy Cho đôi lứa yêu nhau và... thơ anh mãi vậy Cho biển mãi thầm thì nhắc gọi... một người đi. --------------------------------------------------------------------- (*) sáng tác của Lê Vinh http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/20...05/10/05F5E85B/ (**) sáng tác của Hữu Xuân http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/20...06/03/05F60B9F/ Đây là hai nhạc phẩm đã được cố ca sỹ Ngọc Tân thể hiện rất thành công. KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ ĐÂU EM
Không bao giờ có thể... đâu em Bởi tình ái có ai đo - được, mất Dẫu em có dại khờ góp nhặt Đống tro tàn như gió bụi mà thôi. Tình ta trót trao... giờ đã muộn mất rồi Hai đứa yêu thương mà con tim khờ khạo Anh gieo gió để em gặt bão Cuối cuộc tình mưa giăng mắt, em ơi! Em có cố tìm thì cũng thế mà thôi Tình đã trao thì xin đừng trách giận Tình còn không... ừ, tính chi được mất Để dằn lòng khi mắt chợt gặp nhau. Con tim dại khờ chấp nhận đớn đau Để bình yên sau một lần đại phẫu Bình minh lên, Biển sẽ lại xanh Tim sẽ hồi sinh Và, huyết quản trong em lại chảy Sự sống lại bắt đầu, em nhé - hãy tin! CHO MỘT NGƯỜI
Tôi thắp cho người nén nhang Một người hàng xáo (*) Dưới mưa... dáng người hư ảo Hình hài nghiêng chao Người hàng xáo. Tảo tần hạt gạo gởi trao Sàng sảy bốn mùa - mưa nắng Ra đi, bát cơm quả trứng Đủ đầy đôi đũa so nhau. Thương, Rau cháo có nhau. Buôn có bạn Bán có phường Nhận ra nhau qua dáng liêu xiêu và bờ vai bạc trắng Bước chân choãi ra Bươn bải ngược xuôi phố, phường, người mua, kẻ bán Tối về... tiền rách nâng niu. Tôi lặng nhìn những đôi mắt đìu hiu Những đôi mắt tiễn đưa một người nằm xuống. Đâu rồi những lo toan? Đâu rồi tính toán? Giờ còn Hai chữ... THƯƠNG NHAU. (*) Nghề hàng xáo là nghề buôn gạo: Mua thóc về xay, sàng sảy thành gạo để bán (giờ thì xay máy, chứ không dùng cối giã như ngày xưa...)... ANH ĐÃ MẤT EM
Ly cà phê đen như mái tóc em đen Anh ngồi bên ly cà phê đắng Em ngồi bên ai, để hồn anh lạnh cóng Giữa muôn người... anh lặng lẽ... mình anh Vẫn quán góc đường với tán lá xanh Nhưng rất lạ bởi hoang tàn, mỏng manh, dễ vỡ Anh gần bên em tưởng nghe từng nhịp thở Nhưng em lại gần kề bên ấy với "người ta" Giữa chúng mình là khoảng trống bao la Anh vô vọng... tìm đâu nơi bấu víu Hương cà phê - vô tri như muốn nói Nói hộ một lời, rằng: Anh đã mất em. NGẢI ĐẮNG
Một đời trên núi Chỉ chọn nơi đầy nắng thừa gió Ngải xanh vào trời xanh. Loài hoa đắng lòng Nồng nàn, hăng hắc Xanh ngăn ngắt như quên mình đang đắng Xanh ngăn ngắt dù không bao giờ thiếu nắng Bỗng nhiên thơ ấu đất - trời Bỗng nhiên thơ ấu em - anh. MẸ
Con đã bước qua bao cuộc mưu sinh Để thấy được mình lớn lên, mẹ ạ Những chuyện đời thường, làm đau, vấp ngã Gượng đứng lên rồi, cười xòa cái, lại đi. Những điều cha dặn, mẹ khuyên con mãi khắc ghi "Hãy đừng nhìn đời bằng ánh nhìn chăm chú quá" Chặng đường con đi, dẫu còn gian khó Nghỉ một chút nào, để bước... có sao đâu. Hôm nay vững tin để mai ngẩng cao đầu Thằng con trai sẽ về bên cha yêu, mẹ quý Sẽ xà vào vòng tay được yêu như ngày xưa còn bé Để quên hết mặn mòi của nước mắt, hôm nay. NHÂM NHI
Điếu thuốc lá với ly cafe đá Ta với mình, mình là bóng của ta Cùng nhâm nhi nghĩ lại những ngày qua Và ngơ ngẩn cho ngày mai gần đến Ly cafe, ánh mắt ai thương mến Ta uống một đời sao mê mẩn thế, người ơi! Ta đã quá quen tiếng nhạc lẫn chỗ ngồi Mà luôn mới khi nhấp môi, chạm lưỡi Người thương ơi, kiếp nào ta lạc lối Để một đời ta và bóng - tìm nhau Điếu thuốc trên tay cháy hết thật mau Bản nhạc ấy đang vào chương hồi cuối Ta với bóng, ngắm nhìn nhau - thật tội Xa nhé chỗ ngồi... để ta và bóng lại tìm nhau. Một
Một mình Một bàn Một góc Một thở than. Một ly đen Một điếu thuốc Một khoảng trời tím sẫm. Một khúc nhạc sầu Buông Một nỗi buồn Gặm nhấm Một chiều cô đơn. Một mình
Ly cà phê từng giọt cứ rơi Cho lòng ai đắng lên từng giọt Nỗi đau sao hoá thành dịu ngọt Nốt nhạc buồn, ai thấu được tình ai. Thời gian cứ trôi, lặng lẽ thở dài Hiu hắt gió, trời chiều buông mành trúc Ai với bóng, nhâm nhi niềm đau nhức Xót lòng ai, tê tái lắm lòng ai Khói thuốc bay, nén tiếng thở dài Làm bật khóc, con tim ai bật khóc Trong sâu thẳm đoạ đầy, ôi nước mắt Nghe tim mình đưa tiễn bóng mình đi. ƯỚC
Ước một ngày bình yên Em bên anh dịu hiền Nghiêng nghiêng giấc mơ Tựa lưng anh... nhịp thở Bình yên. Ước một ngày hương cau bên thềm Níu chân em - cô dâu đẹp nhất Mẹ cười sáng bừng khuôn mặt Cho trầu cánh phượng vút lên Ước một ngày Hồ Gươm xanh thêm Yên Phụ - con đê hai đứa mình mê mải Mặc cho sông Hồng xuôi mãi Phượng hồng trải lối em - anh. Ước một ngày như ba mẹ an lành Sóng đôi miền xa Sóng đôi con đường Cổ Ngư Em nhỉ? Con chúng ta là KN Em nhé! Được không? |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|