Nơi ấy là đâu..?! Hình như màu tím bao giờ cũng mang một nét hơi buồn. Tím xẫm, tím hoa cà buồn man mác, bâng khuâng với nỗi buồn dìu dịu... Bông hồng đỏ mang tươi vui nồng nàn. Bông cúc vàng tươi tắn như người con gái vừa tắm gội, tóc còn xoã ướt, vai còn long lanh một giọt sương trong, tròn... khiến ta thèm được ghé môi lên đó...(!). Còn xanh, với hàng chục độ đậm nhạt khác nhau, sắc thái so le, biệt dị, tuỳ tâm trạng mà mang đến cho người chờ đợi lời an ủi hay niềm hi vọng mỏng manh, có khi là cả nỗi chờ mong... ai đấy?! Cái buồn của màu tím là cái buồn sâu thẳm, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, có khi cái buồn ấy mang đến cho ta cảm giác dễ chịu, dễ thương, cái buồn muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài một tiếng cùng mây, cùng gió... Có khi... tím là hi vọng, là thuỷ chung, là lời không nói mà không bao giờ nói... là ý trao để mãi mãi khôn cùng... Ta cầu mong cho ta được tím như thế! Bởi tím chẳng bao giờ được đưa lên bàn thờ đấng chí tôn, mà cứ đi bên cạnh cuộc đời, âm thầm... lặng lẽ đi bên cuộc đời... Đậm đặc đã thành điển hình của tím, cái màu hút lấy mắt ta, cái màu không đa tình cũng trở thành thi sĩ, màu ấy đi qua mà chẳng mất, để lại dư hình, tàng ẩn. Một dải lụa con con, mềm mại làm chiếc quai nón được mang màu ấy cũng đủ làm liều thuốc gây mê cho khách qua đường, dù cho khuôn mặt ấy chỉ lấp ló... nghiêng nghiêng, e thẹn... Người con gái mặc chiếc áo dài tím đi về đâu... để câu ca còn ngơ ngẩn một dòng sông... ngơ ngẩn một con đò... ngơ ngẩn đầu ngọn bút... khiến lòng ta cứ bâng khuâng đến ngẩn ngơ... khi nghĩ về nơi ấy...! Nơi ấy... là đâu...?! Sóng bạc đầu
Sáng nay anh - một mình ra với biển Con sóng bạc đầu giễu cợt trêu ngươi Bởi sóng nhận ra trên mái tóc một người Chẳng hiểu cớ sao có thêm đôi sợi bạc Biển đầy vơi trước tình yêu khao khát Con nước thủy triều vời vợi mãi đàng xa Anh như kẻ dại khờ trước biển lớn bao la Một con sóng cũng làm đau trảng cát Đêm hôm qua, bỗng giật mình thảng thốt Biển cứ chập chờn xô nát giấc mơ anh Có lẽ nào con sóng cứ biếc xanh Mà không hiểu nỗi lòng anh - biển cả?! Biển là em hay là nàng tiên cá? Để tình yêu mãi là chuyện cổ tích, em ơi! Sóng
Cái có thể là điều không thể Khi hai đứa yêu nhau như nước với lửa Những lời nói ra biết người ta đau, máu ứa Vẫn cố tình cho giậu đổ bìm leo Em của anh ơi, tình yêu là con sóng cuốn theo Nay vồng lên cho ngày mai bình yên con sóng hát Sóng sẽ cuốn trôi những rêu phong bám hờ khi qua gềnh, qua thác Nhưng sóng biết cồn cào khi khuất nửa lúc xa nhau. CÚC TRẮNG
Hoa cúc trắng cho lòng anh ngơ ngác Giữa thu về xào xạc gió heo may Cúc trắng một màu tinh khiết sớm nay Đong cả sắc thu về đầy mộng ước Em - Cúc trắng, trắng một trời mây nước Trắng trinh nguyên trong đáy mắt anh say Cứ ngả nghiêng đếm từng cánh yêu này Mà chẳng được... tình đầy sao có thể Lời em nói... anh cười... ơ lạ thế!? Thử lòng anh... hay đo đếm tình anh? Em cứ giấu đêm vào tóc
Em cứ giấu đêm vào tóc Để anh vẽ đường cong cong Ngu ngơ thành hình dấu hỏi Đường vào tim em - hóa đường vòng. Em cứ giấu đêm vào tóc Mùa tiếp mùa nỗi nhớ lắt lay Nhân lên... nhân lên... gấp bội Dật dờ hình - bóng chia hai. Em cứ giấu đêm vào tóc Hương dạ lý ngập hồn ai Ngày tiếp ngày... thời gian không trở lại Để tình mình, hai đứa nhạt... nhạt phai. Nỗi buồn em
Nỗi buồn em là chiếc áo đợi chờ Cho chủ nhật em mang ra thử Thì em cứ thay đi - được đấy chứ Cho nỗi buồn mạng nhện lại giăng tơ Em chớ một lần vụng dại ơ hờ Để chúa Nhật tim tím trời sầu muộn Và thứ hai anh đi... dù chẳng muốn Nỗi buồn em - đang lạ hóa thành quen. Cũng thế... mà thôi.
Xa vắng ư, xa vắng quá lâu rồi Ngày không gặp, đêm chong đèn ngồi viết Tim mách bảo tình ta giờ ly biệt Nhắc gọi hoài... thì cũng thế mà thôi. Lời hứa yêu nhau dù vật đổi sao dời Giờ gió nhẹ cũng làm đau trảng cát Mặc cho gió và sóng kia xô nát Vỡ vụn rồi, mảnh thuyền vỡ... lênh đênh Nhắc gọi chi em, chuyện hai đứa chúng mình Giữa thinh không ta trở về yên lặng Tưởng ngọt ngào ai dè là trái đắng Để tiếng gọi "người"... mỏng mảnh lắm... tiếng "ơi". Trò chơi đêm trung thu
Trung thu, Cầm trong tay viên xúc xắc Xúc xắc đủ đầy sáu mặt Với sáu con số tự nhiên. Lắc lắc trong tay Mở ra Viên xúc xắc nằm im Vẹn nguyên. Những con số Nói lên số phận Nói lên cuộc đời Nói trước những bão giông Những con số Sắc sắc... không không! NGHE EM HÁT "PHẢI LÒNG CON GÁI BẾN TRE"
Em dắt anh đi suốt dọc dài xứ sở Bởi câu hò, điệu lý phương Nam Anh thả hồn theo cánh cò phiêu lãng Tay cầm tay, chân lạc bước nơi nào Những dòng kinh, bến nước, cù lao Em rót vào anh những men say câu hát Bình Đại, Giồng Trôm, Cái Mơn, Chợ Lách Qua Mỏ Cày, gặp Thạch Phú, Hàm Luông "Đợi bóng trăng lên" em đưa anh qua những xóm làng Dáng em hay dáng quê... Anh nhận con đường hai đứa cùng qua từ trong "tiếng guốc" Bến Tre đêm nay... anh là kẻ cuồng say miền sông nước Có câu ca nào đẹp hơn thế không em? Để bây chừ anh như kẻ say mềm Say giọng ca em, Say người miền trong... Say ngả nghiêng trời đất. Ca nữa đi em Cho anh về miền quê có dừa xanh ngút mắt Thưa má... thưa ba Đón em cùng ngọt thơm câu hát Để chim sáo xổ lồng.. bay ngang bến nhà anh. http://khungtroitim.com/showthread.php?p=14030#post14030 Anh mãi là anh
Anh mãi là anh Bình thường, giản đơn như những gì anh có Em nói phải quên, nhưng mà anh không thể không nhớ Bởi tình yêu là nỗi nhớ, đấy em. Như đêm nay, đứng trước biển êm Anh lại nôn nao nhớ rừng, nhớ núi Nhớ cội nguồn con sông, nhớ đầu nguồn con suối Cho biển ăm ắp đầy, cho muối mặn gừng cay Rồi sẽ một ngày anh rời xa nơi đây Về với rừng xanh, vẽ bức tranh của đại ngàn tím sẫm Vẽ chiếc khăn voan bồng bềnh trôi lơ đễnh Mơ màng... lớp lớp sóng xô. Em, đừng buồn anh Bởi anh như con sóng cứ xô bờ Cho em ngập ngừng nhịp thở Em bảo anh phải quên, đừng nhớ Tim nhắc bảo anh rằng, cứ nhớ... đừng quên. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|