meo_con_tinh_nghich's Blog

   Trong: chuyện tình yêu
 

“Vậy thì anh về một mình đi”. Có lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt vừa như xa lạ vừa như đau đớn lúc đó của Thùy. “Tình yêu của chúng ta cũng chỉ đến thế thôi sao?”, hình như ánh mắt ấy còn nói cả điều đó.

- Em nghĩ kỹ chưa, em sẽ về chứ?

- Có nhất định phải thế không anh? Còn bọn trẻ?

- Đó không phải là việc của chúng ta. Với lại liệu em có làm thay đổi được cuộc đời chúng không? Còn tương lai của anh và của em nữa?

- Nhưng... chẳng phải anh đã chủ động rủ em tới đây cùng anh...

Phải, chính tôi đã rủ Thùy về đây công tác trong đợt nhà trường phát động phong trào tình nguyện về các xã vùng sâu vùng xa công tác sau ngày ra trường. Thùy ngần ngại không muốn đến một nơi xa xôi như thế, nhưng vì tôi hăng quá nên cũng đồng ý.

Hai chúng tôi được bà con, các giáo viên trong bản quý như con cái, bạn bè, từ lâu họ vẫn mong đợi về để chia sẻ với họ nỗi lo lắng lâu nay. “Không biết rồi thầy cô có ở lại lâu với lớp không, hay lại được một năm rồi lại đi như thầy Đản, thầy Hinh dạo nọ”, câu nói chân tình của ai đó làm tôi giật mình.

Tôi học sư phạm. Cử nhân sư phạm ở quê tôi ra trường mấy năm nay chẳng mấy ai được nhận đi dạy ngay. Người tiếp tục học thêm một văn bằng hai khác nữa để chấp nhận trái nghề, người vào miền Nam làm ăn, người vẫn ở nhà nhẫn nại chờ đến lượt được Sở gọi đến.

Biết mình rồi cũng nằm một trong số đó, tôi đã rủ Thùy về đây nhận việc. Khác với suy nghĩ của tôi, ra đi miễn cưỡng là thế, nhưng tới đây, gần gũi với học sinh, với cuộc sống của bà con, chẳng mấy chốc mà Thùy đã thấy quen thân, gắn bó.

Có lần Thùy còn nửa đùa nửa thật với tôi: “Hay lập nghiệp luôn ở đây anh. Mọi người cần mình. Chúng mình xin xã cấp cho mảnh đất, lợp mái nhà và một buổi đi dạy, một buổi trồng trọt, chăn nuôi. Cuộc sống đơn sơ nhưng bình yên”.

Đúng là cuộc sống ở đây đơn sơ thật, nhưng lòng tôi thì không yên tĩnh. Tôi muốn được đứng trên bục giảng của một ngôi trường trong thành phố. Và hy vọng với thành tích vài năm công tác vùng sâu vùng xa, chúng tôi sẽ được ưu ái trong việc xét tuyển đi dạy.

Hy vọng này của tôi Thùy không biết. Thùy vẫn hồn nhiên tin rằng tôi tình nguyện được cống hiến sức trẻ. Có lẽ vì thế mà Thùy càng tin cậy tôi hơn. Thế mà cũng đã hơn một năm trôi qua.

Một hôm, bố tôi đường đột trèo đèo lội suối lên tìm tôi. “Các ông ấy đã đồng ý rồi. Con sớm thu xếp về, đừng để cơ hội qua đi”. Thế là không cần đến hai, ba năm như dự tính, chỉ hơn một năm việc tình nguyện của tôi đã có kết quả.

Thùy ngơ ngác nhìn tôi: “Anh định bỏ lại em một mình đây sao?”. “Cả em nữa, cùng về”. “Thế sao được, về đó em cũng đã xin được đi dạy đâu?”. “Từ từ sẽ tính, quan trọng là người ta đã nhận anh, em làm tạm việc gì đó, đừng lo”.

Đêm đó dường như cả tôi và Thùy đều không ngủ được. Sau buổi dạy hôm sau tôi nhắc lại chuyện đó. Thùy ngần ngừ: “Nhưng... ở đây cũng ổn mà. Mình về rồi kết quả một năm nay lại là số không, bọn trẻ sẽ lại bỏ học hết cho mà xem, việc tình nguyện của mình còn có ý nghĩa gì nữa!”.

“Thế mà em cũng bảo là ổn ư? Anh không muốn chết mòn ở đây”. Tôi hét lên. “Nhưng em chưa thể về, ít nhất trong thời gian này”. Chờ, biết đến khi nào mới có người khác lên thay mà chờ. Mà cơ hội của tôi thì chỉ tính trong mấy ngày nữa thôi.

Không được, tôi giật mạnh Thùy: “Em phải về cùng anh”. Sau một lúc im lặng, Thùy nhìn tôi: “Nếu em không về, anh có về không?”. “Về”, tôi dứt khoát. Tôi dứt khoát như vậy vì nghĩ rằng Thùy làm sao đủ dũng cảm ở lại đây khi không có tôi.

Nhưng thật bất ngờ, Thùy nhìn tôi trả lời, tôi sững sờ như không tin nổi vào tai mình: “Vậy thì anh về một mình đi”. Có lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt vừa như xa lạ vừa như đau đớn lúc đó của Thùy. “Tình yêu của chúng ta cũng chỉ đến thế thôi sao?”, hình như ánh mắt ấy còn nói cả điều đó.

Phải, câu trả lời khi đó của tôi đã làm chết đi một điều gì đó trong em. Về thành phố rồi tôi vẫn viết thư lên nhắc Thùy việc trở về. Bao nhiêu lá thư đi đều rơi vào im lặng.

Một năm nữa lại trôi đi. Tôi lại viết thư lên. Lá thư đó dài lắm. Tôi nhắc lại tình yêu bốn năm đại học của chúng tôi, những ước mơ của em, của chúng tôi. Tôi cũng cho em biết là bố mẹ tôi đang sốt ruột muốn tôi lập gia đình và trong trường có không ít cô giáo để ý đến tôi. Tôi vẫn hy vọng là em sẽ sớm về. Và kết thúc lại là nếu em vẫn nhất quyết vậy thì tôi tôn trọng sự lựa chọn của em...

Mãi sau một thời gian tôi mới biết tin về em. Khi tôi đi, buồn quá em đã dọn về ở cùng nhà với gia đình một phụ huynh trong lớp và vẫn hy vọng một ngày nào đó vì em mà tôi quay trở lại.

Nhưng cơn lũ quét đột ngột tràn về, cuốn phăng đi bao nhà cửa, trong đó có ngôi nhà phụ huynh mà em đang ở. Đám tang em chỉ có học trò, phụ huynh và một số bạn bè cùng dạy học. Đau đớn thay đó cũng là những ngày ở thành phố tôi đang chuẩn bị cưới vợ.

Đứng trước mộ em, lúc này tôi còn biết nói gì nữa. Vâng, tôi là một thằng hèn. Tôi đã rủ em lên đây vì sợ không chịu nổi những ngày buồn tẻ. Rồi bỏ lại em khi có cơ hội, tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em có tha thứ hay không thì suốt cuộc đời này tôi cũng không còn có thể thanh thản được nữa

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

meo_con_tinh_nghich
Họ tên: My Nguyễn
Nghề nghiệp: sinh vien
Sinh nhật: : 10 Tháng 7 - 1988
Nơi ở: tphcm
Yahoo: beatitude_mylove  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
luôn mỉm cười trong mọi tình huống

Bạn bè
nguyenDJ
nguyenDJ
hong_ngoc123
hong_ngoc123
Long DeeJay
Long DeeJay
theLORD
theLORD
killme_kissme
killme_kissme
le_phi47
le_phi47
banni64
banni64
@ Long thạch @
@ Long thạch @
lil.bj_five
lil.bj_five
tranhopkhoa
tranhopkhoa
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2022 VnVista.com