Bạn bè
|
Feb 4 2007, 10:31 AM
Bởi: nhoc9x_2412
GIÀY THỦY... LÔI Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, thần dân cứ đến tuổi 13-14 là đã bắt đầu biết viết thư hỏi... anh Cỏ Cú. Lên 15-16 không ngày nào không... đi chat. Qua 17-18 ai chưa có nicknamedạng như, emmuoncunganhbungto- em muốn cùng anh bưng tô, theyeuemdenngaymatdep- thề yêu em đến ngày mất dép, là coi như ế! Trong một ngôi nhà nhỏ, thuộc vương quốc ấy, có một cô bé con nhà tuy nghèo nhưng... vẻ ngoài không hề nghèo. Bạn bè đi chat, nàng cũng đi chat. Bạn bè duỗi tóc, nàng cũng duỗi tóc. Bạn bè... cặp kè, nàng cũng treo bảng thông báo cặp kè. Nhưng bảng treo lên, dây kẽm gỉ hết trơn, mà nàng vẫn chưa gặp được hoàng tử của lòng mình. Mùa xuân đã đến, lòng nàng buồn hiu hắt, đêm đêm thức trắng... online. Thế nhưng sau vài câu chào hỏi, các chàng đòi coi webcam, nàng vừa đưa mặt vô, tự nhiên cái nick kia biến mất khỏi màn hình! Chiều ba mươi Tết, cả kinh thành bỗng rộn lên, hoàng tử tổ chức... dancing, có thuê cả DJ ở vương quốc khác về đặt nhạc! Lòng nàng rộn lên. Nàng sực nhớ bộ phim Giày thủy tinh phát trên ti vi. Thế là ngay lập tức, nàng bắt ba má lì xì trước, mua gấp một đôi giày thiệt xịn. Tội nghiệp má nàng phải... gom hết giày dép trong nhà đem đi bán, đặng thỏa mãn yêu cầu của nàng. Bốn rưỡi chiều, nàng ngồi trước gương “mách kớp”. Đến bảy giờ tối, trong gương hiện ra một nhan sắc mĩ miều. Tuy lớp mĩ phẩm có làm cổ nàng hơi bị gục xuống, nàng vẫn ráng ngóc lên, hớn hở bước về phía hoàng cung. Sàn nhảy đông nghẹt, nàng nhớn nhác tìm hoàng tử. Chàng kia rồi, đang giựt bên mấy cô nàng quê một cục, chắc chắn dưới mắt nàng là như thế! Nàng chẳng nói chẳng rằng, dang hai tay vẹt tất cả sang bên, nhào đến trước mặt hoàng tử, cứ thế giựt! Hoàng tử lùi lại, nốc liền ba li... nước rau má, đặng hạ hỏa mà nhìn nàng nhảy múa! Còn vũ điệu nào ấn tượng hơn được nữa. Chẳng biết thời gian bao lâu trôi qua. Khi nàng ngừng nhảy, tiếng nhạc... đã tắt từ hồi nào, vũ trường đen thui, không còn một bóng người! Nàng thở dốc, tuột một chiếc giày, liệng cái ầm xuống sàn nhảy, rồi ra về. Sáng mùng một, nàng đang nướng thì ngoài cửa có tiếng loa vọng vô mồn một: Trên sàn nhảy của hoàng tử có ai đó bỏ quên một chiếc giày. Nay hoàng tử thông báo, ai là chủ nhân của chiếc giày kia, hãy đến gấp! Nàng không tin vào tai mình nữa, cổ tích đã ứng nghiệm! Không kịp súc miệng rửa mặt, nàng lao đến hoàng cung. Bên ngoài đặc nghẹt những đứa con gái đang đến nhận giày là của mình. Nàng gào to: “Dẹp tụi bay ra hết, giày của tao!” Rồi nàng tiến vào cung điện trước con mắt sửng sốt của bá quan văn võ. Và khi chân nàng đặt vào chiếc giày, tất cả quần thần và người chứng kiến cùng ồ lên, nó vừa in! Bỗng có tiếng la: “Hoàng tử xỉu rồi!” Nàng vội vã chạy lại bên chàng, chỉ thấy đôi môi ấy thều thào: “Sáng nay ta lượm được chiếc giày, bạn bè ta ai cũng nói là của... người, riêng ta quả quyết đó là giày của... voi! Ta cá bạn ta nửa vương quốc, nếu chiếc giày ấy không phải là... của voi, ta sẽ thua! Ai dè nó là của... người thiệt! Ôi, nửa vuông quốc của ta!” Nói đến đó, hoàng tử ngất lịm! |
(♥ Góc Thơ ♥)
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
vy hieu' trong
10 điều con cái mong chờ ở cha mẹ
Guest trong 10 điều con cái mong chờ ở cha mẹ tieuthanh trong Điều bí mật từ cái gầm bàn Alixia trong Hãy cười lên! Alixia trong Những điều mẹ dạy TrangAnd.... trong Thư viết cho... một con nhóc Thảo Anh trong 5 điều chứng tỏ hắn "mến " bạn Một ngày với A shoulder to cry on !!! trong Thanh Mai! Nhớ ngày tựu trường... trong Thanh Mai! Truyện cười
Tik Tik Tak
|