Nhưng này, ấy đã đèo mẹ bao giờ chưa? Đèo mẹ đi uống cà phê và nghe ca nhạc ấy! Chỉ ấy và mẹ thôi! Trời thì hơi lành lạnh và cũng tối tối nữa kia...
Ấy sẽ phải la toáng lên ngay lúc mẹ hỏi: "Đi xe con hay xe mẹ?" - "Xe nào cũng được miễn là con chở!". Phải nhân nhượng và dứt khoát thế đấy. Bởi vì mẹ ấy sẽ còn cương quyết là mẹ chở cho đến lúc xe đã dắt ra khỏi nhà ấy chứ. Nên ấy chỉ có cách gào thét thế đó, để dù là xe mẹ thì ấy vẫn được cầm lái. Hông phải dễ dàng mẹ ấy để ấy đèo thế đâu! Mẹ mà !
Mẹ ấy ngồi sau lưng ấy, tròn tròn hơn ấy, nằng nặng hơn ấy và đi guốc... cũng cao cao hơn ấy. Và vì vậy, ấy sẽ
biết chở mẹ là thế nào. Mẹ sẽ không chạm khẽ vào hông ấy như một cô gái hãy còn ngượng ngùng, mẹ cũng hông ôm chặt lấy ấy như em bé sợ ngã, mẹ cũng chẳng ngồi thong thả như rất đỗi ung dung đâu. Mẹ sẽ bíu hai bàn tay hai bên hông ấy. Phải, đúng là bíu đấy, dùng từ khác là chẳng đúng đâu.
Rồi thì mọi phản ứng của mẹ với giao thông trên đường sẽ nhanh chóng truyền qua hai bàn tay mẹ, tác động đến ấy tức thì. Rồi thì mẹ sẽ: "Con kìa...". Rồi thì ấy sẽ cáu lên: "Con lái xe mà!". Rồi thì mẹ ấy sẽ chỉ đạo "Con đi đường NKKN!" - "Đường nào cũng được mà!" ấy buột miệng chóng vánh sau khi các con đường có thể đến đích hiện ra trong đầu ấy. Tất cả chưa đến 2 giây! Và rồi, ấy cũng dịu lại "Mẹ thích đi đường NKKN à?" - "Uh, đường đó rộng.". Rồi thì ấy cũng ngoan ngoãn chạy theo đường đó.
Và rồi thì mẹ ấy cũng ngồi ngoan ngoan sau lưng ấy. Và mẹ ấy sẽ làm ấy ngất ngây khi thôi không thèm nhắc nhở ấy loạn xị nữa. Mẹ kể chuyện! Tự dưng ấy nghĩ, nếu mẹ sẽ thôi hông thèm nhắc nhở ấy gì luôn thì ấy sẽ thế nào nhỉ?!?...
Ấy cũng biết đấy, nếu được ngồi sau một bờ vai rộng mà ấy yêu thì thật là thích, nếu ngồi sau lưng ấy là một cô bé xinh xinh và thơm thơm mà ấy thích thích thì cũng thật là yêu, phải không?!!... Nhưng... hãy thử đèo mẹ ấy đi! Nếu ấy có một bờ vai rộng, thì ấy sẽ được cảm thấy là nó bé đi một xí xi và cũng rộng ra một tí tẹo đó, rồi nếu ấy có một đôi vai mảnh dẻ thì ấy sẽ nhận ra là nó cứng cáp hơn... và ú ù yêu thương!...
Bởi vì mẹ sẽ khe khẽ hát cùng ấy câu ca nghe ban nãy: "Có nhớ thương tôi... hãy đến với tôi bây giờ... Đừng đợi ngày sau... khi mắt đã mờ..." . Lúc ấy, đã gần bắt đầu một ngày mới, đèn đường sáng, con phố vắng và cả những hạt mưa cũng khe khẽ cười...
................................http://360.yahoo.com/tuanh2010......................