vnvista.com/babilon_vu

   Trong: Diary
 
Ảnh: Thanh Niên











Từ lúc mẹ mất, năm anh em chúng tôi lớn lên trong sự tận tụy chăm chút yêu thương đến mức có phần vụng về của cha - một người lính gắn bó như máu thịt với điều lệnh điều lệ, những nguyên tắc chỉn chu qui củ.

Anh chị tôi người đi làm, người đã là giảng viên đại học, chúng tôi đứa nào cũng học đại học. Tất cả đều tôn sùng và thần tượng cha một cách kỳ lạ. Ở cha là một nghị lực phi thường, là quyết tâm có nghèo thì “đói ăn chứ đừng đói chữ”.

Ở đơn vị, cha được đồng đội yêu mến và nể trọng, môi trường quân đội với cha là lý tưởng: được anh em quí và cha cũng thương cánh lính trẻ như con mình... Cha sẵn sàng nói thẳng tuột mọi tiêu cực “mắt thấy tai nghe”, nói để phê bình và tự phê bình... Xong đâu đấy cha lại chan hòa yêu thương, không để bụng điều gì. Trong mắt chúng tôi, cha luôn làm chủ cuộc sống, chủ động trước mọi tình huống…

Một lần, người bác họ lam lũ dưới quê lên nhờ cha xin cho con bác đi làm ở công ty một người bạn của cha. Bác nói mát sau khi cha bảo nó ít học sợ người ta không nhận: “Người ta làm quan cả họ nhờ, còn chú, người làng bảo chú không thức thời…”.

Cha sững sờ nhận hồ sơ mà gương mặt đanh lại. Tôi biết cha có xin xỏ ai bao giờ đâu, ngay cả anh chị tôi đi làm cũng phải tự thân vận động, “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”.

Tôi đoán cha nộp đơn để bác khỏi trách, được hay không thì người ta khắc gọi. Bất ngờ, tôi tình cờ vào cơ quan đó để lấy tư liệu viết bài báo thực tập. Sau khi trình giấy tờ, anh bảo vệ nói nửa đùa nửa thật: “Cô cứ vào. Riêng gặp mấy người ngồi ở hành lang đợi được gặp giám đốc, gặp quản lý nhân sự... đủ để viết phóng sự đấy!”...

Hăm hở đi vào, trong đầu hí hửng với một đề tài vừa ấp ủ, tôi bỗng sững sờ... Trước mắt tôi là cha, mái tóc rũ xuống, tay cầm tờ báo, ngồi ở hành lang hi vọng được gặp giám đốc. Trông cha khổ sở, nhẫn nhục, mắt đọc báo mà có lẽ tai đang phải nghe mọi động thái của tiếng kẹt cửa... Tôi ngơ ngác, đau đớn và... ào chạy, bỏ lại đằng sau những ánh mắt ngơ ngác.

Tối đó, tôi về nhà muộn hơn, hẫng hụt chới với. Hoàn toàn không phải là thần tượng sụp đổ nhưng vẫn có một cái gì đấy nghèn nghẹn trong tôi. Hôm qua cha tôi có thể ra nghiêm lệnh giữa răm rắp cả hàng quân. Nhưng hôm nay, vì một câu nói, cũng có thể là nỗi day dứt về trách nhiệm mà một ông đại tá phải chịu đựng như thế.

Cũng may cha đã không nhìn thấy tôi. Cha giấu kín những trớ trêu cha phải gánh chịu để luôn gieo vào lòng các con những nét đẹp tình người, về nghị lực và ý chí vươn lên với chính mình. Cha là vậy - một đời cao cả vô cùng - cha ơi!...

NGUYỄN THUẬN HUẾ

(Nguồn: Tuổi Trẻ)


 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

babilon_vu
Sinh nhật: : 26 Tháng 8 - 1987
Nơi ở: TPHCM
Yahoo: babilon_vu  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Tik Tik Tak

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Truyện cười

(♥ Góc Thơ ♥)

Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

Blog bạn bè
Để tình yêu tồn tại
Để tình yêu tồn tại 








Tôi có...



Hạnh phúc
Hạnh phúc 





8/3... Con đường đến trường...



Bạn
Bạn





Tôi may mắn có nhiều bạn nhưng trong số...



Những giọt nước mắt từ trên trời
Những giọt nước mắt từ trên trời






Vào...



Đôi giày mới
Đôi giày mới 







Khi 17 tuổi,...




Bạn bè
kingkongvn
kingkongvn
binhnguyen
binhnguyen
piggyluvCNN
piggyluvCNN
BeShOcK_01
BeShOcK_01
loyal
loyal
a5ian_hoangduclam
a5ian_hoangduclam
loverose
loverose
manhhoang
manhhoang
muatuyettinhyeu4117
muatuyettinhyeu4117
rain_86nd
rain_86nd
Xem tất cả

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com