Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Anh biết ,,, những đêm ngồi một mình bên cửa sổ ta nghe thấy gì ko ,,,
Nghe thấy ngoài kia cả gia đình gió đang quây quần thật ấm cúng !!!
Wow !!! Gió bố ... gió mẹ ... cả gió chị và gió em ...
Chúng cuộn trọn lại với nhau !!! Nghe rõ cả hơi thở ... cả tiếng cười khúc khích ...
Bỗng nhiên ... lại ước mình là một cơn gió . Bỗng nhiên muốn phá cái khuôn khổ màh ta đang bắt mình chịu đựng vì ước mơ của ta cũng có thể đó lại là mong ước , niềm tin ngừoi khác đặt lên vai ta ... Nặng lắm !!! Màh chỉ có mình mình chịu ...
Còn gió thì tự do thật Muốn bay lên thật cao rồi nhìn xuống thành phố thật đẹp ,,. chỉ thấy những ánh đèn muôn màu sắc nhấp nháy ,,, sẽ ko nhói lòng khi bắt gặp bóng đáng nhỏ thó gầy gò của một bà lão nao đó ... dang lang thang bán từng cây singgum ... rồi ngồi rưng rưng vì trời tối màh cả hộp vẫn còn đầy ...
Chẳng phải tự hỏi mình làm được gì ngoài việc cho bà ấy số tìên có trong túi !!! Nhiều khi ko thể làm được chiện gì đó người ta lại tìm cách trốn tránh nó !!! Có le trở thành một cơn gió lại là cách trốn tránh hay nhất nhỉ
Ứoc gì khi mình chết ko phải lên thiên đường nhỉ ,,, chỉ muốn làm một cơn gió thôi !!!
Kit giống mình chỗ này : không muốn lên thiên đường (vì Ro biết mình ko lên dc ) Khác ở chổ Ro chỉ muốn được làm hạt bụi hì hì nghe bài GIó cuốn...bay chưa ??
làm cơn gió chưa hẳn đã chốn tránh được đâu.Vì như Kit muốn thành cơn gió thì những điều Kit muốn trốn tránh sẽ xin làm bức tường(or 1 cái gì đó cản đc gió), một bức tường ko lớn nhưng cũng đủ để cản cơn gió mang tên Kit....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi devil alone: Oct 25 2006, 06:43 PM
sao mọi người cứ chốn tránh, cứ nghĩ đến cái chết khi mình đang sống? Đến hồn khi chết đi còn muốn ở lại trần gian làm nốt những việc mình chưa làm. Nếu ai còn muốn bay đến cõi xa thì xin hãy trả lời câu hỏi này: http://vnvista.com/1/index.php?cmd=showent...28#comment12685
và hãy nghĩ, chúng ta nên chốn tránh điều đó không?
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Lâu lắm rồi mình mới chạy xe kiểu rùa bò thế này. Vì thường thì khi nào mình buồn mình chạy xe kinh lắm. Cứ thấy cái xe nào đi trước mặt là "ghét" , là lại cố vượt cho bằng được. Nói dại chứ chạy kiểu đó chết lúc nào chả biết ấy chứ. H vẫn nói là nó sợ nhất là nhìn mình chạy xe đó sao. Nhưng bữa nay thì khác, người mệt lả, chán nản, tay chân run rẩy, cố gắng lắm mới cầm vững tay lái. Ko hiểu nổi sao nữa. Đi mất đúng 1 tiếng mới về đến nhà. Mấy lần còn mải suy nghĩ mà đèn đỏ chả biết. Thắng gấp lại bánh xe sau còn xoay tròn cả 1 khúc. Hãi hùng quá. Đấy là một buổi chiều tối mình lang thang trên phố đó sao. Người đi đường đông nghẹt mà sao mình thấy cô độc thế. Đường phố về đêm đèn sáng trưng và tiếng xe inh ỏi. Mà sao chả cảm giác gì. Đầu óc trống rỗng. Còn trái tim thì cứ quặn thắt từng hồi. Cứ nghĩ và cứ nhớ tới một người. Cứ lan man vào miền dĩ vãng .... Muốn gào thét muốn đập phá, muốn rồ ga, muốn phóng xe thật nhanh đâm bẹp cái xe buýt phía trước cứ vài phút lại xi nhan tấp vô lề đường. Chán ... chán.... Chả muốn về nhà tẹo nào. Nhưng mà ko đủ sức chạy xe tiếp. Lại ước .... giá như có ai đó chở mình đi ....
Lâu lắm rồi không được thong thả đạp xe và nghêu ngao hát những bài hát mà mình yêu thích....
Lang thang trên phố trong một buổi chiều vô nghĩa và ......
Trong màn sương lạnh sớm hồ Tây, tôi thấy bâng khuâng, tựa hồ nhứ, thời gian hai năm chỉ còn trong tích tắc, thời gian bị kéo giãn rồi lại quay về trong trái tim tôi! Trong màn sương trắng, bóng dáng ai lẩn khuất? "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh - Ai biết tình ai có đậm đà"... Không, trong màn sương giăng chẳng có gì hết, chỉ còn hàng dừa vẫn xao xác vẽ nỗi niềm ta! Xưa, trên lầu Ngưng Bích, Kiều thấy "chân mây mặt đất một màu xanh xanh"; nay, mặt nước hồ buồn, làn sương nối trời và đất trắng xoá sương giăng... Bóng ai vẫn ẩn hiện trên quãng đường xa, con đuờng đến trường mờ trắng! Nắng bình minh trảo dài và lấp loáng, cắt khoảng nối liền thời gian, đám học trò tíu tít đến trường, ta quay về với màn sương hiện tại. Sương giăng, bèo trôi điểm nét, những bác ngư dân đi bắt cá, đoàn thuyền đua lao nhanh, một ngày mới bắt đầu...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:09 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
ai iu papa, mama, iu chị Đào, iu mọi người nhất mà
Cảm ơn nhóc nhiều , sẽ quan tâm đến nhóc nhiều hơn .Chị sơ ri vì hùi qua ko PM đc cho nhóc nha ^^ . Có rì băn khoăn cứ hỏi chị ha ...chị ...tâm lí lắm đó . To chị gái : em nhớ chị quá ...nhớ tất cả mọi người huuu
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Còn gì xót lại chăng? Tôi đã đi qua bao lần, từng chơi đùa dưới ngọn tháp đó. Nhìn ra hồ Gươm xanh ngắt xanh... Bên tháp rùa cổ kính, có một ngọn tháp còn đó mà ai có hay?! Những cành liễu vẫn rủ, tháp Bút nghiêng mình viết lên trời xanh. Trầm mặc... cầu Thê Húc vẫn chào nắng mai mỗi sớm... Tất cả đã được trùng tu bao lần, còn ngọn tháp đó vẫn đứng đấy như thách thức thời gian. Hồi bố còn làm bưu tá, tôi hay ra bưu điện chơi, nghich nước trong vường hoa Con Cóc, hay chạy lòng vòng bên mặt hồ Gươm. Và tháp Hoà Phong, tôi cứ chạy ra rồi chạy vào xem chừng thích thú lắm.
Lang thang trong đêm, qua bờ hồ, tôi muốn dừng xe đi lại quanh ngọn tháp gọi tuổi thơ về. Hồ Gươm xanh ngắt, ngọn tháp vẫn đứng đấy xem cuộc đời trôi qua, xem cuộc sống thay đổi.
-------------------------------------
Cổ Ngư uốn éo chia hai dòng nước... Đường Thanh niên mờ dần, nắng tắt. Dưới những tán cây mờ mờ ảo ảo, những chiếc xuồng thiên nga đạp nước; hương thơm tao nhã đâu đây? Ngọc lan đó... phảng phất, hương hoa thơm ngát cả con đường dài. Hồ Tây cuộn sóng mang theo hương ngọc lan! Có câu chuyện nào nhỉ? Trên mảnh đất này, có chàng trai vẫn hẹn người yêu bằng hương ngọc lan đó. Và màu trắng trong ngà ngọc... Ta đã yêu ngọc lan, và ta mãi yêu...
Trên con đường dài này, Đường Thuỵ Khuê... Tôi nhắm mắt lại, mong chờ tiếng leng keng đâu đó?! Nhưng tắt rồi, dù chỉ là tiếng vẳng xa...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:11 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Đông sang rồi đó trên đôi môi thâm. Cái rét tràn về theo làn sương trắng. Cây run lá, hơi lạnh tràn... Mùa đông, mùa dễ thương nhất trong năm, với những đứa trẻ mũm mĩm trong bộ quần áo rét, và những cô thiếu nữ mảnh mai cùng chiếc khăn quàng. Má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng là bạn tôi mỡi sớm đến trường. Trong cái lạnh tê tái, vạt nắng vàng như ngọn lửa chứa chan hun ấm lên bao niềm vui mới! Mùa đông, mùa bặt tiếng ếch đêm đêm. Đâu còn ẩm ướt nữa, trời khô mà thoáng đãng lạ? Mùa này, đồng lau trải tít tắp, vờn đùa với gió heo may. Đông sang, thu tàn... Vậy mà hoa sữa vẫn nở, toả hương lần cuối năm nay, hẹn năm sau gặp lại.
Đêm đầu đông, con đường làng như trải xa tít tắp. Ánh đèn le lói dọi xuống bóng liêu xiêu. Chiếc xe cọt kẹt đều trong ngõ tối, bóng dáng xiêu vẹo, lảo đảo như người say.
Đông sang rồi, mùa này dễ thương nhất nhưng thật dễ ghét. Bé gái co ro bán hoa quả bên đường; lủi thủi, không manh áo là một người vô gia cư. Căn nhà xập xệ phía xa có chịu nổi? Mùa đông, thật dễ ghét nhưng thật dễ thương!...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:14 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?