ơi giấc mộng đẹp, giờ đã cách người đã xa rồi, ước mơ xanh có thấu chân tình ta nén giữ hiểu chăng tấm lòng ta nhói đau trái tình sao đắng, lại chát chua tim tôi lỡ nuốt ...trái đó rồi côi cút co mình giữa tấm thân......
Côi làm chi cho thân gầy heo hắt Cút làm gì cho khổ nỗi tấm thân Co rồi để có ngày ôm hối tiếc Mình phải vươn dài để đón ánh bình minh lên Giữa tình thương ôm ấp đã từng Tấm nhiệt lòng hãy trào dâng mãnh liệt Thân gởi vào đây trọn nghĩa trọn tình.
Thân này một bóng hồn đơn lẻ Gửi cả tâm tư khối u sầu Vào trái tim côi lòng tan nát Đây là duyên kiếp ,là trái ngang? Trọn ái sẽ là không luyến tiếc Nghĩa nặng bao nhiêu cũng phai tàn Trọn tấm lòng chung rồi cũng vụn Tình ta bây giờ là hư không.
Tình đã trao ai hồn mây phủ sáng Ta giờ ôm ấp mảng trăng gầy Bây giờ gió reo hồn lạnh lẽo Là bóng hình ai lúc hiện lúc mờ Hư ảo nhưng mộng tình thật chất Không chút vờn mây, mộng tình suông...
Không còn vương vấn mộng uyên ương Chút ưu phiền đã chẳng luyến thương Vờn bóng ai kia trong giấc mộng Mây mờ xa khuất nẻo yêu đương Mộng lòng tan nát trong hiện thực Tình xa nào biết có ngày về Suông .....
Suông sẻ tình ta hai lòng chung bờ bến Bến kia mộng huyền trở giấc ngỡ hư vô Có thấu hiểu lòng bến này ôm niềm nhớ Nhớ mãi bóng hình bến đổ cuối trời quang
Nghĩ rằng sao nhớ vẫn nhớ vơ Hình như giấc mộng kia là vô nghĩa Những dẫu bến kia trăng mờ khuất dạng Nhưng mãi bến này một dạ nhớ mong.
Nhưng thôi tình đã rời xa bến Mãi một con đò lặng lẽ trôi Bến ơi tạ từ là chia biệt Này nhớ thương chi đã xa rồi Một mình hắt hiu đời cô lẻ Dạ héo tim gầy lòng quặng đau Nhớ chi cũng vậy tim đành khép Mong gió đông về gục bên hiên.
Mong mãi bóng trăng mờ xa khuất lối Gió vẫn lặng thầm nghĩ, chợt vu vơ Đông rét lạnh, tấm chân tình sưởi ấm Về trong mơ chợp mắt nhớ nơi này Gục thân gầy, ghì vai trên bàn phím Bên gõ chữ, bên gõ nhịp lòng Hiên mưa rớt, tấm chân tình lạnh buốt...
Buốt giá trong tim tình tan nát Lạnh cả hồn yêu,lạnh tim côi Đêm dài ,lòng mộng sầu cô lẻ Trường ca tình ái dứt cô liêu Tiếng khóc cố kìm trong tức tưởi Nỉ lòng giọt lệ đắng trên môi Non cao cho hỏi dù chỉ một Chữ tình cay đắng bao giờ nguôi?
Chữ yêu một lần sao không đến Tình nồng duyên thắm sao chẳng hay Cay mắt mõi tìm trong góc vắng Đắng môi thêm sầu lòng đêm đêm Bao lâu nữa đời thôi buồn cô lẻ Giờ hắt hiu tiếng ca vọng đêm sầu Nguôi ngoai rồi tiếng lòng thôi đừng réo Để một người về lại bến yêu thương.
Để chút tình xa trong lòng nhớ Một bóng hình ai thấp thoáng sương Người hiện trong mộng ôm cầm hát Về bến thuyền xưa mộng ngát tình Lại câu cầm khúc vang chiều vắng Bến chờ trăng lướt, nước vơi lòng Yêu mắt huyền xa xăm tận tít Thương tấm thân gầy mỏi mòn trông...
Bến sông vắng Lặng con nước buồn Chết lịm đi trong lòng sâu thẳm Gục vai Dưới hàng mi ướt đẫm Chân khẽ chạm nhịp bước tim thầm Sông giờ vắng, bến trông chiều xa tít....