Ta tìm lại ta năm mười chín tuổi"Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi"
Câu thơ ai rơi mà rót ngọt vào lòng...
Mười chín tuổi, ta bỏ quên gì ở đó
Mà trở lại hoài, quanh quẩn một khúc sông...
Mối tình đầu? Kỷ niệm một mùa đông?
Chẳng phải rơi vào năm mười chín tuổi...
Nhưng hình như có nỗi đau ở lại
Ta hồn nhiên thuở ấy biết oán người
Mười chín tuổi, thương nhiều, mười chín tuổi ta ơi
Thời con gái đi qua cuộc đời vội vả
Ánh mắt gửi lại đằng sau mùa thu và song cửa
Ánh mắt nồng nàn ủ lửa những giấc mơ...
Ta trở về tìm lại ngày thơ
Mong gặp ánh mắt thời ta mười chín tuổi
Ánh mắt cháy yêu thương và muôn ngàn lời nói
Ánh mắt biết nhìn người bằng dịu vợi tin yêu...
Ta thèm nghe một tiếng "hứ" rất kiêu
Giấu trong đôi môi cong là ngàn câu thách đố
Giấu sau đuôi mắt ngây thơ là lời đáp số
Ta đen trắng cuộc đời rất đỗi giản đơn...
Mười chín tuổi ta chân thật với mình hơn
Chưa biết cười bằng những thỏi soi hồng hồng đỏ đỏ
Chưa biết điểm trang cuộc đời bằng phấn này, hương nọ
Mười chín tuổi, rất hiền, ta chỉ có -ngây thơ !.
Nên nuối tiếc hoài, mười chín của ta ơi...
st. (bài thơ này của một người bạn - thấy hay nên post cho bạn gái nào ghé qua bài viết này

, nhớ đọc xong cho ý kiến nhé )