![]() Tình Yêu Vĩnh Hằng Tôi yêu em như đại dương nổi sóng Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm Của trái tim yêu đang thét gào khao khát Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh Và mênh mông như biển cả sóng gầm Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió Xé không gian bay *t tận mây ngàn Cho muôn loài không còn tiếng thở than Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập Tôi yêu em như muôn vì tinh tú Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen Phá tan đi những khuôn khổ định kèm Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ Yêu như thế vẩn còn chưa đủ Muốn tim em là sở hữu của riêng mình Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả Tôi yêu em một tình yêu buông thả Không lọc lừa không biên giới cách ngăn Như đại dương không còn lượn sóng ngầm Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái... Herbstliebe ( Tình yêu Mùa Thu ) Mùa Thu đến tâm hồn tôi xao xuyến Lá thu vàng trãi rộng khắp lối đi Cho tình thơ lên tiếng gọi rù rì Thay lời nói của trái tim bấy lâu im tiếng Mùa Thu ấy giờ đây đã xuất hiện Xoá nhoà đi những kỷ niệm đau buồn Cho tim nàng rơi những chiếc lá đau thương Và tưới mát cho con tim đà khô héo Mùa Thu đến cho tình yêu thơ mộng Không đau buồn , không tiếng khóc bi thương Hết than van và nức nỡ đoạn trường Không tuyệt vọng vì tình yêu phãn bội Mưa thu xuống như nước mưa rửa tội Cho những con người phãn bội với tình yêu Và những hành trang đau khổ trăm chiều Xẽ chãy xuống theo dòng sông định mệnh Ðể mọi người không còn những ý tưỡng Mưa thu rơi là tiếng nói u buồn Cho tình đời hết những chuyện vấn vương Và chào đón một tình yêu vừa chợt đến... Tình Yêu Mùa Thu Em đã yêu anh từ buổi đầu tiên gặp gỡ Trên con đường dài rợp lá Thu bay Và những hàng cây khoe bóng vươn dài Trong ánh mắt như nói lên... lời muốn nói Những hạt mưa như những bàn tay vẫy gọi Của mối tình vừa chớm nở trong tôi Bởi yêu anh nên em để nước mưa rơi Cho dịu bớt trái tim yêu đang nóng bỏng Anh đáp lại bằng tình yêu nồng thắm Em đã trao anh "nụ hôn" của buổi ban đầu Và từ đó anh yêu ơi có biết ? Em đã nhủ lòng yêu mãi mình anh thôi Nhưng giờ đây mùa thu ấy đã đi rồi Tôi lê bước độc hành trong mưa bụi Anh ra đi như không có gì tiếc nuối Ðể lại nơi nầy tình cảm của "Mưa Thu"... Trái đất kia vẫn cứ mãi xoay vòng Em hy vọng một ngày anh trở lại Dưới cơn mưa em mong chờ khắc khoải Của cõi lòng tan nát đã yêu anh... Nếu Mai Tôi Chết 2 Nếu mai tôi chết trên con đường hoang vắng Chỉ có mây ngàn và cỏ dại dưới thân tôi Bởi vì tôi cô độc suốt cuộc đời Thân một bóng nơi phương trời đất khách Nếu mai tôi chết không một lời than trách Cho cuộc đời sao lại quá hẩm hiu Thân cô liêu đau khổ đến trăm chiều Không tuyệt vọng vì cô đơn lẻ bóng Nếu mai tôi chết trong căn phòng cô tịch Xin mọi người hãy thiêu xác hộ cho tôi Vì thân tôi xác định đã lâu rồi Sẽ cô đơn rời xa miền dương thế Nếu mai tôi chết giữa muôn trùng sóng nước Xác thân nầy sẽ chìm xuống độ sâu Thịt rã tan trong sóng nước đục ngầu Ðể cho cá làm mồi trong cơn đói... Nếu mai tôi chết xin người đừng kêu gọi Cho vong hồn được nhàn nhạ thảnh thơi Không luyến thương , không một chút bùi ngùi Và vĩnh viễn ra đi không tiếc nuối... Nếu Mai Tôi Chết 3 Nếu mai tôi chết khi mùa thu đến Xin em đừng tiếc núi xót thương tôi Đừng khóc than trong đêm vắng không người Và than trách sao đời tôi vắng số Nếu mai tôi chết vào mùa mưa lá đỗ Giọt mưa buồn xẽ khóc hộ cho em Xóa tan đi những đau khỗ bao đêm Hạt mưa đó xẽ thay cho dòng nước mắt Nếu mai tôi chết trong gió mùa đông bắc Xin em đừng đễ lạnh lẻo cô đơn Và đêm đêm không đau xót u buồn Hãy tìm hơi ấm khi mùa đông giá lạnh Nếu mai tôi chết không là điều bất hạnh Mà đó là sự giãi thoát bãn thân tôi Mang khỗ đau hận tũi hết kiếp người Đời phiêu bạc nơi phương trời đất khách Nếu mai tôi chết xin em đừng oán trách Vì lời yêu chưa tõ ngõ cùng em Chỉ bên nhau trong những phút yếu mềm Anh xẽ mãi đem theo vào lòng đất Nếu mai tôi chết trong men sầu chất ngất Xin em đừng hờn trách người đi Nỗi đớn đau trong thống khỗ ai bi Lòng tan nát bỡi kiếp người bạc mệnh Nếu mai tôi chết , thương tình em hãy đến Trước mộ phần xin đễ 1 đoá Hoa Lan Đừng thở than trước nấm mộ hoang tàn Xin vui vẻ với vong linh người đã khuất … Men Tình Nhớ Tôi gặp em trong men nồng hương rượu Thoáng mơ màng em tạc tựa người xưa Em thãn nhiên trong tiếng nói cười đùa Tôi ngây ngất nữa say và nữa tĩnh Ngồi cạnh bên em mà tâm hồn vô định Không biết mình đang tĩnh hay mơ Quá yêu em nên tôi biến si khờ Nhớ dĩ vãng và đau buồn trong hiện tại Rượu mềm môi sao lòng còn tĩnh mãi Sầu cô liêu uống mãi vẩn chưa say Bởi yêu em ,mang nặng nổi ưu hoài Hình bóng ấy không phai nhoà trong trí Tôi yêu em bởi nết na thuỳ mỵ Nét diụ dàng như tựa một tình thơ Vầng trăng khuya như đã quá lu mờ Tôi lầm lủi bước về nơi độc trú... Nếu Mai Tôi Chết 1 Nếu mai tôi chết xin em đừng khóc Trước mộ phần hãy tặng một đoá hoa Ðễ đỡ cô đơn trong đất lạnh xa nhà Và xin thắp nén nhang thơm nơi bia đá Nếu tôi chết trên vùng đầy băng giá Không bạn bè không tiếng khóc thở than Chỉ có vầng trăng lạnh giá với sao ngàn Và dã thú đi tìm mồi trong hoang vắng Nếu mai tôi chết xin em đừng cay đắng Trước mộ phần hãy nhỏ nhẹ dùm anh Ðể vong linh được thanh thản yên bình Và nhẹ bước đi vào nơi hư ảo Nếu mai tôi chết xin em đừng phiền não Vì không còn ai ghẹo phá với em Với những vần thơ không được ấm êm đềm Và thơ ý không làm cho em buồn khổ Nếu mai tôi chết xin em đừng thổ lộ Tâm sự buồn của chính bản thân em Và thở than với nấm mộ hoang tàn Anh sợ lắm vì nghe những lời than oán Nếu mai tôi chết xin em hãy cố gắng Ðừng buồn phiền, hãy tiếp tục sống nghe em Bởi đời anh đã quá đủ ưu phiền Chỉ có cái chết mới làm cho anh hết khổ... Anh Nằm Xuống Anh ngã xuống vào buổi chiều nhạc nắng Trong tiếng kêu như xé nát trời êm Và khóc than như trúc cạn nổi niềm Trong đau khổ bởi sức tàn lực kiệt Anh nằm xuống sao ba tiếng súng Máu anh tuôn lai láng khắp boong tàu Mắt vẩn nhìn loài cướp biển hôi tanh Ánh mắt ấy ngày nay tôi còn nhớ Tôi đau đớn nhìn anh mà bất lực Bởi không còn hơi sức mà đứng lên Quằn quại bên tôi, anh không nói nên lời Chỉ cười mĩm rồi ra đi vĩnh viễn Nhìn thấy anh tôi đau lòng khôn xiếc Nước mắt rơi ước đẩm cã bờ mi Quá đau thương tôi không nói được gì Và ngất lịm khi hoàng hôn đổ xuống Tôi tỉnh giấc trong muôn ngàn ánh chớp Của vì sao soi xuống mặt biển xanh Trước mắt tôi một cãnh tượng hãi hùng Bao xác chết và muì hôi tanh của máu Tôi đứng lên trong sức tàn gượng gạo Tìm chung quanh coi ai mất ai còn Chỉ thấy toàn những thân xác héo hon Và những phụ nử phơi thây không manh áo Quá đau thương tôi không còn tỉnh táo Và ngất đi trong cay đắng nhọc nhằn Sự thật đây rồi tôi đã mất anh Lấy cái chết đễ giành cho tôi sự sống Khi tỉnh giấc tôi như người ảo mộng Nghe xạc xào tiếng sóng vổ gần xa Chung quanh tôi nhiều em bé với cụ già Tôi lặng bước đi ra ngoài hoang đão Anh nằm đó với nấm mồ chưa xanh cỏ Với bao nhiêu sinh mạng đã lìa trần Tôi khóc thầm cho số kiếp mong manh Và khắc cho anh một mộ bia bằng gỗ Bao năm qua tôi không bao giờ thố lộ Anh đã ra đi vĩnh viễn không về Đễ mẹ già không mang nổi sầu bi Vì đứa con đã rời xa miền dương thế Anh ra đi , tôi đã mất người tri kỷ Trước mộ anh tôi xin hứa trọn đời Xác thân nầy dù máu đổ thây phơi Xẽ báo hiếu thay anh và lo cho trẽ Mẹ hiền ơi ! con muôn ngàn đắt tội Bấy lâu nay con đã dối mẹ rồi Bí mật nầy vẩn giữ mãi trong tôi Vì không muốn đau buồn mang đến mẹ Xin lổi anh ! Trọn đời tôi xin lổi Bảo vệ cho tôi mà anh lìa khỏi cõi đời Đau khổ nầy sao vẩn mãi không vơi Nếu có thể ,tôi xẽ thay anh mà đi trước Và giờ đây anh ơi ! Tôi lo được Con của anh đã khôn lớn nên người Hơn 20 năm trời như con nước êm xuôi Nó khôn lớn nơi phương trời đất khách Viết lên đây cã nổi lòng đau quặn Hẹn với anh sang năm tới tôi về Thăm mộ phần và tâm sự với anh Cùng với trẽ, Tôi xẽ nói ra sự thật ... Buổi Tối Trăng Mờ Khúc biệt ly từ đâu vang tới Tâm sự buồn bỗng trỗi dậy trong tôi Rượu chưa say , sao nghe cay đắng bờ môi Lời từ tạ vang lên theo khúc hát Tiễn đưa nhau lòng tôi nghe như tan nát Mối tình sầu biết trã lại cho ai … Cố nhân ơi ! sao tôi vẫn mãi u hoài Tìm quên lãng trong men nồng hương rượu Muốn thét lên cho càng khôn vũ trụ Hóa giãi dùm đau khỗ cũa lòng tôi Và quên đi nghịch cãnh của cuộc đời Xin vá lại trái tim đau đang rĩ máu Tôi mơ ước một cuộc đời không chao đão Không đau thương , không rã rượi trong lòng Không buồn phiền vì chia cắt tình chung Không lừa lộc , không có tình yêu bội phãn Nhạc du dương như lời than oán Tôi nhẹ nhàng trong vũ diệu Tango Trong vòng tay em như dã mơ hồ Cùng nhẹ bước trong quay cuồng ánh chớp Em là ai tôi đây không biết được Nét u buồn trên gương mặt quá trầm tư Chĩ gặp em trong buỗi tối trăng mờ Chắc có lẽ , có cùng chung tâm sự Cụng ly nhau cho quên đời lữ thứ Từng giọt sầu trên khóe mắt em sa Sánh vai nhau đi dưới ánh trăng tà Tôi lặng lẽ bên em mà không nói Cãm thông nhau đâu cần phãi hỏi Chỉ hiễu thầm qua ánh mắt em trao Lòng của tôi đã chết lạnh tự hôm nào Không cãm giác với cơn say tình ái … Đêm Buồn Tình Nhớ Tôi lang thang khi hoàng hôn xuống Trên bầu trời lấp lánh vạn vì sao Bóng thân quen như vẩy tay chào Cùng nhẹ bước theo tôi trong vô định Bước chân đi mà không cần suy tính Đi về đâu ? và định hướng phương nào ? Ngước lên trời muốn hỏi những vì sao Xin chỉ lối đưa đường cho tôi nhé Tôi với em cuộc tình hai lối rẽ Như sao trời chỉ soi sáng đêm đen Nhớ thương em anh trúc cạn nỗi niềm Trong đêm tối với vì sao quen thuộc Mãi miên man mà không dừng chân bước Nghe tâm hồn trống trãi lạ làm sao Đêm hôm nay như thổn thức tuôn trào Từng kỷ niệm như hiện về trong thực tại Giãng đường xưa anh vẫn cò nhớ mãi Gỡi cho em những dòng chữ hẹn hò Em cất vào trong đôi mắt âu lo Nhìn quanh quất coi có ai trông thấy Sau giờ học anh vẩn chờ em đấy Trao lá thư , em chỉ khẻ mĩm cười Đưa mắt nhìn và nói nhỏ với tôi Chiều thứ bãy anh chờ em trước cỗng Tôi đứng đây như người trong cõi mộng Khẽ nhìn em khuất bóng dưới hiên nhà Từng dãy nhà ký túc xá xa xa Tôi quay gót trỡ về trong vui sướng Ngồi trên xe mà lòng mừng vô tưỡng Hẹn với em trong những buổi cuối tuần Xuân , hạ , thu tàn , rồi lại tới đông Theo năm tháng tôi càng yêu em mãi Chia tay em vào mùa thu khắc khoãi Trong đêm thâu tôi đau khổ nghẹn ngào Trên tay cầm chiếc khăn trắng em trao Mà khoé mắt rưng rưng đôi dòng lệ " Chiếc khăn tay chĩ hồng thêu chặc " " Nơi quê nhà em mãi đợi chờ anh " Đọc dòng thơ tôi quặn thắc tim lòng Em yêu hỡi ! Tình nồng anh vẩn vậy Bao năm qua nơi phương trời hãi ngoại Vẩn yêu em trong xa vắng đoạn trường Sao em đành phãn bội lại lời thương Trên khăn trắng em trao anh ngày đó Tim lòng anh muôn đời xin đễ ngõ Chờ đợi em trong suốt kiếp đau buồn Bỡi kiếp nầy không trọn vẹn yêu đương Xin thượng đế ban cho anh kiếp khác Xẽ cùng em trọn đời hợp tác Nối tơ tình đến vạn kiếp mai sao Tình của anh như muôn lượn sóng dâng trào Và vĩnh viễn yêu em như một hằng số Đêm đã tan vầng thái dương vừa ló dạng Xoá tan đi một đêm tối ưu buồn Chiếc áo choàng đã ước đẫm mù sương Tôi quay gót trỡ về nơi ẩn trú... Dư âm Ngày Củ Cầm ly rượu mà lòng buồn khó tả Hơi men nồng làm cay đắng bờ môi Ngắm nhìn trăng mà ruột rối tơi bời Hương gío thoãng làm lung lay cành lá Trăng đêm nay lòng tôi xao xuyến lạ Quang cãnh u buồn trong u tịch cũa màng đêm Lòng xót xa nhớ dĩ vãng êm đềm Như xé nát tâm hồn tôi trong đêm tối Người giờ đây đã cách xa vời vợi Một con đường , hai lối rẽ cách ngăn Như hạt cát bay trong nóng bức khô cằn Và biến mất đi trong cơn gió thổi Tình của tôi không bao giờ dời đổi Nhưng nay chỉ còn trong hư kỷ mà thôi Tôi với em nay đã cách xa rồi Giờ còn lại chúc dư âm của ngày củ Đêm về khuya sương mù càng giăng phủ Lá thu sầu cũng hiễu được nổi lòng tôi Vầng trăng đêm cũng chua xót ngậm ngùi Nơi đất khách tôi không người chung lối Tôi cô độc trong nổi niềm hận tủi Giọt cay nồng làm vơi nhẹ nổi sầu đau Biệt ly rồi nhưng không thể quên nhau Sầu chất nặng trên đôi vai đời viễn xứ … Tôi Yêu Em Tôi yêu em như rừng thông bát ngát Xanh biết bốn mùa không héo úa vào đông Tình của tôi như dòng nước âm thầm Trôi chãy mãi trong lòng sông vô tận Tôi yêu em một tình yêu trầm lặng Tha thiết nhẹ nhàng nhưng mạnh tựa bão giông Bỡi yêu em nên tôi rất cãm thông Dù hai đứa đôi bến bờ chia cắt Tôi yêu em như một cơn gió lốc Cuồn cuộn xoáy vào điễm tựa của tình yêu Rộng rãi trôi xuôi theo con nước thũy triều Xẽ dâng mãi cho tình yêu ngời sáng Tôi yêu em như nắng hồng sa mạc Sưỡi ấm muôn đời không lạnh lẽo trái tim Vũ trụ bao la mà tôi chỉ có yêu em Bỡi tim hai đứa có cùng chung một nhịp đập Tôi yêu em một tình yêu chân thật Không lộc lừa không tính toán nghĩ suy Tình cũa tôi chỉ mãi mãi trao đi Không đòi hỏi mối tình em đáp lại Tôi yêu em một tình yêu quằn quại Trong cơn say quên cãm giác của con người Hơi men nồng hâm nóng lại tuổi đôi mươi Đời trai trẻ trong tung hoành ngang dọc Trã lại cho em Trã lại cho em lời nói yêu đầu Của những ngày hai đứa mới quen nhau Bởi yêu em nên anh quá khổ đau Bao năm tháng không phai niềm thương nhớ Trã lại cho em tơ lòng đã ngõ Trong nắng thu vàng trãi rộng khắp đường quen Từng hàng cây như mong muốn khát thèm Cho tình thân lá đừng rời xa nhau nữa Trã lại cho em những gì đã hứa Lời nói chân thành trong tận trái tim anh Tiếng yêu thương anh không thể trọn dành Những ưu ái cho tình em suốt kiếp Trã lại cho em những gì đã viết Xé tim lòng trao gỡi đến cho anh Mộng ngày xanh hai đứa đã không thành Nơi đất khách tim lòng anh gía lạnh Nơi phương xa xin em đừng hờn trách Mối tình sầu mỗi đứa một hướng đi Phút chia ly em đã nói những gì Xin trã lại lời thề em hôm ấy Một lần yêu là một lần thất bại Mối tình đầu dang dở đến hôm nay Hình bóng em anh nhớ mãi không phai Nên đau khổ trong chuổi ngày viễn xứ Trã lại cho em mối tình xưa củ Đã đi vào dĩ vãng của thời gian Cùng đên thu gió mát với trăng ngàn Tình ta đó anh xẽ chôn vào nơi huyệt mộ … Đêm Đầu Thu Đêm đầu thu gió rít từng cơn lạnh Mưa xạc xào như xé nát trời đêm Chung quanh tôi gió réo rắc bêm thềm Lòng chợt nhớ về ngày xưa củ Tiếng mưa rơi như lời ấp ủ Trong cõi lòng của kẻ sống xa quê Không gian đêm vang tiếng gió tư bề Như xé nát một màng đêm tĩnh mịch Tôi ngồi đây mà tâm hồn vô định Đưa mắt nhìn vào tận cỏi hư vô Nghĩ về em nơi chốn xa mờ Tôi chua xót cho kiếp người bạc phận Vì hiếu nghĩa cũng đành chấp nhận Phãi hy sinh hạnh phúc bãn thân mình Gần nửa cuộc đời sống kiếp điêu linh Tôi thầm trách sao mình bạc số... |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Guest trong
thotinh yeu buon
Guest trong vietnamthuquan vũ văn ĐỨc trong vietnamthuquan [email protected] trong thi tinh puskin giacmongnganthu91 trong thơ thơ (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |