Đến với Hương, Phong chẳng hề có ý định nghiêm túc. Anh chàng chỉ có cảm giác lâng lâng của kẻ đi chinh phục đỉnh cao.
Ngày ngày chai mặt ở nhà Hương, ngấp nghé đòi đưa đón Hương đi chơi, đi làm, cuối tuần lại tặng hoa, tặng quà. Chẳng bao lâu “mục tiêu” nhận lời yêu Phong, hai người như một cặp trời sinh khó ai sánh bằng.
Tuy chỉ là tán giả, không có tình yêu nhưng Phong vẫn hết sức “chu đáo” với trò chơi của mình. Không ngại khó khăn vất vả, ngày ngày chàng tình tứ như yêu nàng lắm, thương nàng lắm.
Nhiều cô gái cũng như Hương dễ tưởng nhầm và trao trọn tình cảm cho anh chàng đang "tán đểu" mình để lấy le với bạn bè. Phong trước mặt thì vẫn thốt lời yêu, nhưng đi uống rượu với anh em bạn bè lại cười sung sướng khi được hỏi "mày làm thế nào mà tán đổ con bé đó?".
Phương không giống như Hương chấp nhận để người ta “chăn dắt”. Trái lại, ý thức được mình đẹp, cô rất tâm đắc với trò đi chinh phục đàn ông. Có người yêu rồi mà Hương vẫn cần có anh xơ-cua phòng "những lúc buồn". Gặp ai cô cũng "đong đưa" một hai tuần rồi chia tay khi… thấy nguy cơ bại lộ. Cô đến với Lộc cũng với lý do như thế.
Hai người quen nhau qua một diễn đàn. Ngày ngày chat chit, Phương hứa hẹn "anh yêu em em sẽ cho anh một tình yêu đẹp nhất". Lộc thú vị với cô bé tên Phương, hai người hẹn gặp và chẳng mấy chốc trở thành người yêu.
Lộc chiều Phương, cái gì cũng cô là nhất. Anh cảm thấy yêu cô bé thật, nhưng anh cũng biết Phương chưa yêu mình đủ để gắn bó lâu dài, tình cảm cô dành cho anh mới chỉ ở mức "đùa vui".
Nhiều chàng trai biết chắc đang bị "tán đểu" nhưng vì con tim mình yêu thật nên vẫn coi đó là cơ hội để tiến tới. 1% hy vọng cũng thử, họ muốn chinh phục trái tim kiêu kỳ của người đẹp để xem ai thắng ai.
Đôi khi người định đi "chăn" lại trở thành kẻ bị "chăn" và ngược lại, cả hai hiểu rõ nhau như thế nào, quyết tâm cùng tham gia vào một trò đấu trí để xem ai mới là người cao tay.
Kiên và Hoa, quen nhau trên sàn nhảy. Chàng công tử nhà giàu, nàng xinh gái sành điệu. Cả hai đều muốn tham gia vào trò cút bắt do chính mình làm đạo diễn.
Bạn bè Kiên thì thầm: "Cẩn thận bị nó chăn". Kiên vì thế không bao giờ giành trả tiền với Hoa, cũng chẳng bao giờ tặng quà cho cô cả.
Hoa lại cười thầm, cô nhận trả tiền, không cần quà tặng, cứ lẳng lặng như mình cần Kiên lắm, chỉ yêu cầu anh mỗi tối gọi điện, nhắn tin chúc cô ngủ ngon, và ngày gặp nhau một lần. “Chuyện tình” của họ cứ thế diễn ra như bao đôi khác.
Thế mà đến giờ cũng được cả năm. Không ai nghĩ mối tình vui đùa đó lại lâu đến thế. Cũng có giận hờn, buồn vui, khóc lóc. Nhưng cả hai không ai dám khẳng định người kia có yêu mình thật không.
Họ đã xác định với chính bản thân tình yêu đó là chân thật, nhưng lại không dám bộc lộ cảm xúc thật. Chỉ sợ "nếu người ta biết mình không thể sống thiếu người ta, người ta lại bỏ rơi mình". Và chưa một lần cả hai sống thật lòng với nhau.
Giả giả - thật thật làm tình yêu mất đi sự tin tưởng cần phải có. Lúc nào cũng đề phòng, nghĩ xa, tự lường trước mọi chuyện, sắp đặt sự kiện mà không để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Tình yêu có thể đến với họ, nhưng đủ can đảm để thú nhận tình cảm lại là một thử thách sau này.
Phong với Hương đã vượt qua được thử thách ấy. Khi cảm thấy mình không thể sống thiếu Hương, Phong quyết định cầu hôn. Bấy giờ Hương mới mỉm cười “thế trò cá cược kia thì xử ai thắng anh nhỉ?”. Hiển nhiên là Hương đã biết chuyện lâu rồi và sẵn sàng bỏ qua, bởi cô cũng biết mình đã chinh phục được Phong, anh chàng đến giờ đang yêu cô bằng trái tim chân thật.
Phương không có cái kết thúc may mắn như Phong. Vì ham đùa giỡn với tình yêu mà cô lãnh trọn hậu quả. Lộc té ra là bạn học phổ thông với người yêu Phương. Hai anh chàng tình cờ phát hiện mình bị cô nàng cho ăn quả đắng khi hí hửng hẹn gặp nhau “ra mắt người yêu”. Cả hai người con trai đều không muốn đánh đổi bạn lấy một cô gái thiếu trung thực đến thế…
Trong tình yêu, không ai nói chính xác được đâu là thật, đâu là giả. Chỉ có niềm tin được xây dựng qua năm tháng, sự hiểu biết về tính cách của nhau mới cho ta biết chính xác tình yêu đó như thế nào, có đáng cho ta bỏ một đời theo đuổi và xây dựng, gìn giữ.
Nhiều người rơi vào bẫy tình để rồi thả mồi bắt bóng, bỏ qua tình yêu chân thật chạy đến với sự giả dối. Nhận ra mình đang giữ một trái tim "ảo", thất vọng muốn quay về thì đã muộn. Tất cả đều rời bỏ họ - người coi tình yêu như trò đùa mà không biết trân trọng giữ gìn những gì đang có trong tay.